Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Thông báo đột ngột!

   Tại một ngôi trường cấp ba yên bình, trong một lớp học nào đó...

   Quý Thuần Khanh đang giảng bài toán cho cả lớp, tuy nhiên...

   Những người chăm chú nghe giảng thì ít, mà những người ngắm nhan sắc của thầy giáo thì nhiều...

   Bởi vì cái người đứng trên bục giảng thực sự là mang một vẻ đẹp hấp dẫn hết ánh mắt người khác...

   Có điều, đương nhiên Gia Áo của chúng ta không nằm trong số những kẻ mê say sắc đẹp kia...

   Cô lúc này cũng không hề chú tâm đến bài giảng lẫn giáo viên, mà cứ miên man suy nghĩ đến cốt truyện tiếp theo! Nếu như theo trục thời gian thì sắp tới nhân vật Lăng Băng sẽ xuất hiện trước mặt Thuần Khanh! Hay là cho cô ta anh chàng này luôn nhỉ?

      - Thê quân, đề nghị em chú ý lên đây._ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Gia Áo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ...

   Cô chớp chớp mắt mấy lần rồi lại chú ý vào bài giảng trên bảng, không gây chút tiếng động nào...

............................................

      - Hiệu trưởng đại nhân, đến lớp học có điều gì cần chỉ dạy sao?_ Tiếng nói của giáo viên vang lên, lúc này thì mọi người mới chú ý đến tên hiệu trưởng đang đứng trước cửa lớp...

      - Tớ cũng muốn làm học sinh, ngồi nghe cậu giảng bài cũng là một cách thưởng thức._ Tiêu Yêu Diệp đứng dựa vào cửa, tạo ra một tư thế mình tự cho là lãng tử và nói những lời quyến rũ...

   Nắm tay của Thuần Khanh đã hiện lên dấu thập to đùng, lại còn nắm chặt đến có chút run run...

   Nhìn cũng đủ biết là vị giáo viên này ghét ông hiệu trưởng đến mức nào...

   Cố tình tên nào đó hình như có máu M trong người nên hoàn toàn ngó lơ điều này...

      - Này, đừng nổi nóng, tớ đến chỉ để thông báo thôi. Cho mượn chút thời gian nhé._ Vừa nói, Tiêu Yêu Diệp vừa bước đến gần bục giảng. Còn kịp thời thầm thì với giảng viên Quý:_ Trước mặt học sinh đừng đánh tớ, ảnh hưởng không tốt đâu. 

   Ý của hiệu trưởng chính là: cậu mà đánh tớ thì sẽ để lộ một mặt khác của mình! Liệu thê quân có thích cậu như vậy không?

   Quả nhiên, Thuần Khanh lập tức im tiếng, nhường chỗ cho hiệu trưởng...

      - Tôi muốn thông báo đến các bạn một quyết định của trường, vì biết các bạn học hành rất căng thẳng, nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn được nghỉ du lịch một tuần. Ngày mai xuất phát. Lần dã ngoại này chủ yếu là nghỉ ngơi, du lịch, khám phá. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hiển nhiên chi phí sẽ do nhà trường chi trả._ Tiêu Yêu Diệp đem khí thế của một hiệu trưởng phát huy đến toàn vẹn...

   Cả lớp lập tức long lanh ánh mắt, tuy nhiên là trừ một người...

   Gia Áo hơi cau mày, nhưng cô vẫn chưa nói gì hết...

      - Vì mục đích của chuyến đi này là xây dựng tinh thần tập thể, mong các bạn có thể giúp đỡ và phối hợp với nhau. Vì vậy các bạn hãy phân theo nhóm hai người.

   Lập tức Thuần Khanh quắc mắt, anh đã nghi ngờ rồi mà...

      - Bây giờ tôi đọc danh sách đã phân nhóm...

   Sau một tràng dài tràng giang đại hải thì cuối cùng cũng đến tên của Gia Áo cô, cột chung với Tiêu Yêu Cảnh...

      - Em từ chối cuộc đi chơi này!_ Lập tức, Gia Áo đứng vụt dậy...

      - Tại sao?_ Hiệu trưởng tiếp tục nhíu mày...

      - Em không có hứng thú._ Gia Áo nhún vai, tuy nhiên một cuộc gọi từ Bảo An khiến cô tạm thời đình chiến...

      - Phải rồi, đi cùng chúng ta lần này có một ca sĩ của nhóm nhạc Black&White, và cậu ta sẽ tự chọn cặp cho mình._ Âm thanh thông báo này khiến cả lớp lại thêm một phen xì xào nữa...

   Nhóm nhạc B&W vô cùng nổi tiếng bởi sự thần bí, lần này lại có một người cùng tham gia sao? Tuy không được cả ba, nhưng một người cũng được rồi! Không biết khuôn mặt thật của hai anh ấy và cô ấy như thế nào nhỉ?

   Nhóm nhạc bí ẩn này gồm một gái hai trai, luôn đeo mặt nạ nên không hề biết được mặt thật. Không ngờ sắp tới lại có thể nhìn thấy được người nổi tiếng...

   Nghe đến từ khóa, Gia Áo bèn hiểu là lần này không thể chạy trốn được cốt truyện rồi...

   Nếu không thì tên Bảo An ngốc nghếch kia sẽ không đòi cho Minh Anh đi theo...

   Đành phải nhận mệnh vậy! Cuối cùng thì Gia Áo cũng không mè nheo đòi ở nhà nữa, cô an phận chờ chuyến đi sắp tới...

.......................................................

     - Cậu ra đây cho tôi._ Ngay khi lớp học không còn dị nghị gì nữa, lúc này Thuần Khanh bừng bừng lửa giận kéo Tiêu Yêu DIệp ra ngoài...

      - Các bạn hãy chuẩn bị đi nhé, enjoy yourself!_ Mặc dù đang bị kéo đi nhưng hiệu trưởng vẫn vô cùng tỉnh mà dặn dò mọi người...

   Khi trong lớp đã không còn bóng dáng giáo viên, Gia Áo lúc này mới bắt đầu thả bay tâm trí...

   Xem ra không thể không đi theo cốt truyện rồi! Nhưng lần này lại lôi theo Minh Anh đi đến chỗ ấy, không biết là có chuyện gì nữa...

   Để Minh Anh đi, có lẽ vụ lần này cũng không quá mức khó...

   Về phần chọn nhóm có thể chắc chắn được ai sẽ là người cùng nhóm với cái tên kia rồi...

............................................................

   Tiêu Yêu Diệp hiện tại đang đơn phương bị hành hạ:

      - Thuần Khanh, đừng đánh vào mặt!_ Nói thì nói thế, nhưng miệng của ai đó cứ cười tươi hơn hớn...

      - Cậu giải thích rõ ràng cho tớ, cậu đang làm cái trò gì thế hả?_ Còn cái người đơn phương hành hạ hiệu trưởng kia, ngoại trừ giảng viên Quý ra thì còn ai vào đây nữa...

      - Thuần Khanh à, thả tớ ra, tớ nói với cậu..._ Tiêu Yêu Diệp bắt đầu dẫn dụ.. Đến khi đã được thả ra thì tên con trai nào đó bắt đầu quá trình kể khổ:_ Cậu hiểu mẹ tớ mà, tâm tình và vẻ ngoài bà ấy đều yếu đuối như nhau, bà ấy sẽ chẳng chịu nổi cú sốc tinh thần lớn vậy đâu. Trong lòng của bà ấy tớ là một người hoàn mỹ trong xã hội, trong nhà có chuyện gì đều dựa hết cả vào tớ...

  Một cuốn sách đập vào đầu Yêu Diệp, khiến cái đầu lệch hẳn đi...

      - Ai cần nghe cậu nói mấy chuyện này, ít phí lời lại đi!_ Thuần Khanh vô cùng thuận tay trong việc cầm sách đập hiệu trưởng...

      - Được được. Tớ nhớ tớ có dẫn cậu đến gặp bà ấy rồi. Bà ấy đến giờ vẫn còn xem cậu là con  dâu tương lai có tướng mạo xuất sắc nhất. Tớ không dám nghĩ đến nếu như bà ấy biết cậu là đàn ông, hình tượng của tớ trong lòng bà sẽ sụp đổ mất. Bà ấy sẽ khóc giống bão tháng 7, nước mắt sẽ giống sóng thần ngập nửa đời sau của tớ...

   Luồng khí u ám khi Tiru Yêu Cảnh nghĩ đến hình ảnh ấy lập tức bao trùm lấy anh...

   Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ là đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top