Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Thuần Khanh và Lăng Băng?

   Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chợt Bạch Tiểu Diệp nhìn thấy một bóng người quen thuộc:

      - Hả? Đó là?_ Cô sửng sốt kêu lên, nhưng nhanh chóng bị Gia Áo nhẹ nhàng bịt miệng...

   Gia Áo nheo mắt nhìn vị hôn phu của mình và người sắp thách đấu với mình đứng nói chuyện với nhau, cô có chút nhàm chán ngáp dài...

   Quả nhiên là vụ này cũng có trong nguyên tác! Xem ra anh chàng này luôn nghĩ rằng cô yếu hơn Lăng Băng mà!

   Bất quá, việc này lại rất hợp ý Gia Áo đấy! Cô cũng cần một cái cớ để bảo anh ta đừng bám lấy hôn sự này nữa!

   Vậy là cô gái nào đó lặng lẽ lôi điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh của hai người đang có vẻ thân mật kia...

   Rất tốt, hình rất nét, còn có thể nhìn thấy nét cười mơ hồ trên môi của Lăng Băng nữa chứ!

   Gia Áo khẽ cong khóe môi...

      - Chúng ta đi thôi nào!_ Vừa nói, cô vừa kéo Tiểu Diệp cùng bỏ đi... Không thèm quan tâm đến đôi uyên ương kia nữa...

       - Gia Áo, hay là cậu... bị đôi uyên ương bỏ rơi lại sao?_ Thấy người bạn của mình một nước bỏ đi, Tiểu Diệp không khỏi có chút khó hiểu...

      - Cậu nói nhầm rồi. Phải là tớ bỏ họ, chứ không phải là họ bỏ tớ hiểu chưa?_ Gia Áo mỉm cười nhợt nhạt, sửa lại lời của người bạn thân....

   "Chờ chút đã, hình như tiếp theo sẽ là..." Gia Áo hơi dừng lại một chút, sau đó thì bảo Tiểu Diệp đến nơi trước và lập tức quay trở lại chỗ hai người kia, trực tiếp rình coi...

.................................................

   Ở phía bên kia, Quý Thuần Khanh và Lăng Băng hoàn toàn không biết đã có người nhìn thấy họ...

      - Làm ơn... có tự trọng một chút!_ Thuần Khanh cau mày, muốn tránh khỏi cánh tay đang bám lấy cánh tay anh của Lăng Băng...

      - Hả? Không phải cậu chủ động đến xin tôi thủ hạ lưu tình với Gia Áo sao?_ Trong suy nghĩ của Lăng Băng, Gia Áo vẫn chỉ là một kẻ kém cỏi, không thể đánh bại được cô. Vụ ngày hôm trước, chỉ là vô tình thôi...

   Nếu không, thì các thám tử điều tra về cô ta còn lâu mới cho ra kết quả bết bát như vậy...

   Đương nhiên là Lăng Băng sẽ không bao giờ biết, mớ thám tử đó đã bị tổ chức thu mua hết rồi...

   Cho nên, thân thế của Gia Áo vẫn sẽ là bí mật cho đến khi cô tung nó ra ngoài ánh sáng...

   Trở lại với cuộc nói chuyện, Thuần Khanh sau khi nghe Lăng Băng nói liền im tiếng, nghĩ ngợi gì đó...

      - Sao, hối hận rồi à? Vậy thì trong trận đấu tôi ra tay ác một chút._ Lăng Băng cười đầy ác ý..._ Tôi sẽ phế võ công của nó, điểm vào huyệt béo phì của nó, sau này nó sẽ thành một con nhỏ mập ú! Đánh loạn kinh mạch của nó, cho nó lúc nào cũng ngứa ngáy, để nó sống không được mà chết cũng không xong! Để người ta nhìn thấy nó đều sợ, khinh thường vứt bỏ  nó!

   Lăng Băng càng nói càng độc miệng, và cuối cùng cũng chịu dừng lại khi nhận ra sát khí từ ai đó...

      - Sao?! Sao mắt cậu đằng đằng sát khí vậy?_ Vừa quay sang, Lăng Băng giật thót khi thấy Thuần Khanh tức đến mức tóc dựng ngược...

      - Cậu muốn thế nào! Lệnh bài ở đây! Cậu dám chống lại? Nhào vô đi!_ Ỷ vào trong tay có lệnh bài tộc trưởng, Lăng Băng lại một lần nữa giơ ra trước mặt Thuần Khanh...

   Đương nhiên, anh chàng nào đó luôn tuân lệnh tộc trưởng lập tức dừng lại, bặm môi...

       - Sao vậy? Sợ rồi à? Bây giờ phải xem biểu hiện của cậu thế nào! Biểu hiện tốt thì tôi sẽ ra tay nhẹ với Tô Gia Áo một chút!_ Lăng Băng nói đến mức phổng cả mũi...

      - ... Được rồi, cậu muốn tôi làm gì?_ Thuần Khanh sau một lát cúi đầu suy nghĩ bèn thỏa hiệp...

      - Được, vậy từ phía sau ôm tôi đi._ Lăng Băng đưa ra yêu cầu vô cùng bình thường, nhưng với tộc Đông Nữ thì có chút quá phận... Bởi vậy nên chàng trai nào đó vẫn cứ ngần ngừ...

      - Nè! Cậu có nghe không đó?! Sao chậm chạp quá vậy?_ Nữ tử mạnh mẽ bực mình, gắt lên... Chàng trai thanh mảnh vẫn nhắm mắt, đứng yên ở đó...

   Thế là Lăng Băng nổi xung, lập tức lôi kéo cánh tay của Thuần Khanh vòng qua mình...

   Cô thỏa mãn dựa vào người phía sau, nói lên những lời tâm tình...

   Tiếc là hơi xa, nên Gia Áo không nghe được...

   Nhưng cô cũng không cần...

   Cái cô cần chính là...

   Gia Áo lặng lẽ giơ điện thoại, chụp những bức ảnh hai người đang ôm nhau đầy thắm thiết kia rồi lập tức rời đi...

.......................................................

   Tại băng ghế, Gia Áo đang chăm chú lắng nghe cô bạn của mình nói năng luyên thuyên đủ thứ đến tận khi mặt trời sắp khuất...

   Khi ánh nắng buổi chiều đã dần tắt, nữ chính của chúng ta mới về nhà. Cô chưa kịp đẩy cửa thì cánh cửa đã bị người trong nhà đẩy ra...

   Thấy vị hôn phu hờ đứng ở ngoài cửa, Gia Áo hơi nheo mắt rời lướt qua anh đi thẳng vào nhà...

   Quả nhiên Lăng Băng vẫn còn đóng đô trong nhà mà. Cô cũng không thèm để ý đến cô ta, bắt đầu cất bước đi vào bếp...

      - Hừm hừm. Cóc mà cũng ăn được thịt thiên nga, của trời cho cũng bỏ, thì ăn thịt ruồi còn thấy ngon gì nữa.

   Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mà! Gia Áo hơi cau mày, đầu lại ẩn ẩn có chút đau...

   Cô cũng không buồn nói nữa, lặng lẽ đi vào trong bếp và phát tiết lên đống nồi niêu xong chảo...

   Trong khi đó, Thuần Khanh đang bị đả kích vì thái độ lạnh lùng của thê quân mà lại xin ra ngoài...

   Thấy chưa, đây chính là sức mạnh của cốt truyện đấy! Gia Áo đang đứng trong bếp, nghe được tiếng đóng cửa, miệng lại cong lên một chút...

   Chiếu theo cốt truyện, thì chính là...

   Ngay khi Tô Lân xồng xộc xông vào, thì Gia Áo đã tắt bếp và bày xong đồ ăn lên trên bàn rồi...

      - Con không muốn ăn nên sẽ ra ngoài một chút. Mọi người cứ ăn cơm đi._ Chỉ nói như vậy, rồi Gia Áo rời khỏi nhà đến chỗ hẹn...

   Bảo An chắc cũng sắp đến rồi, cô cần anh ta rửa mấy tấm ảnh hồi chiều ra nữa...

   Tên đàn em này đúng là vạn năng thật đấy! Vậy nên cô mới lôi cậu ta vào tổ chức!

   Nếu Bảo An mà nghe được suy nghĩ này, có lẽ anh sẽ ngửa mặt lên trời mà than thở mất...

   Anh vạn năng như vậy là đều là vì cô hết đấy!

   Gia Áo đã nhắn cho anh ta địa điểm gặp nhau là bờ sông rồi, chắc là anh ta hiểu ý của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top