Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Kết quả bất ngờ!

   Nụ cười của Gia Áo khi nhìn kẻ đang phi thân kia, vô cùng thản nhiên...

   Thản nhiên như thể, cô ta giống như đã biết trước được mọi thứ...

   Mà sự thực thì chính là vậy...

   Bởi vì, ngay khi Lăng Băng nắm lấy dải lụa đỏ, cô cũng đồng thời nhìn thấy Gia Áo mấp máy môi...

   "Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì! Cứ việc!"

   Nụ cười thản nhiên đó, lại khiến cô lạnh gáy...

   Thế nhưng hiện tại không còn đường lùi nữa rồi...

   Lăng Băng nghiến răng, khéo mảnh lụa dài...

   Quả cầu bung ra, vũ khí lấp lánh...

      - Tân phân hoa vũ!_ Lang Băng điều khiển dải lụa, khiến cho vũ khí bay vèo toàn bộ vào người đứng dưới sàn đấu...

   Gia Áo không động đậy, cô khẽ híp mắt, những ngón tay nhẹ nhàng co duỗi...

      - Cô không tránh sao? Tô Gia Áo cô thua chắc rồi!_ Lăng Băng nhìn thấy kẻ địch của mình không di chuyển bèn cười đắc thắng...

      - Thê quân!_ Thuần Khanh đứng vụt dậy, hoảng hốt kêu lên...

   Tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu đã được định đoạt. À, trừ hai người...

   Bảo An và Minh Anh thở dày, thầm thắp cho đối thủ của bà chủ một cây nhang...

   Cấp độ trận đấu thế này, làm khơi lên hứng thú của cô ấy rồi...

...............................

   Và sự thật chết tiệt là hai người kia lại đoán đúng...

   Bởi vì nụ cười thản nhiên trên môi Gia Áo đang lặng lẽ nở rộ, thành một nụ cười tuyệt mỹ...

    Và nụ cười kia khiến Lăng Băng vô thức lạnh gáy...

   Tốt lắm! Phải có tính khiêu chiến như thế này mới được!

   Gia Áo cười cười, động đậy những ngón tay...

   Cơn mưa vũ khí rơi xuống, nếu không tránh thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan...

   Mà tránh cũng không được...

   Cho nên, không cần phải tránh...

  Nụ cười của Gia Áo nở rộ, cả người bắt đầu chuyển động một cách nhịp nhàng...

   Hai cánh tay mềm dẻo, cực kỳ thành thục mà gạt toàn bộ mớ vũ khí sang một bên, từng cái, từng cái một...

   Động tác cực kỳ mềm nhẹ mà lại hoa lệ đến cực điểm, cứ như vậy mà gạt đi toàn bộ vũ khí...

   Cô gái nhỏ dang hai tay, xoay tròn trên sàn đấu.

   Giống như không phải cô đang chiến đấu mà là đang múa vậy...

   Một điệu múa tuyệt đẹp trong cơn mưa vũ khí...

   Hai tay Gia Áo cầm chiếc quạt mỏng manh, nhẹ nhàng múa lên vũ khúc tử thần...

   Giống như một cánh hoa mềm nhẹ, khéo léo luồn lách trên dòng thác dữ...

   Cứ như vậy, toàn bộ khán đài trố mắt nhìn tình thế đang diễn ra...

........................................

   "Chết tiệt!" Lăng Băng rủa thầm khi nhìn con bé đang thản nhiên quay cuồng trong vũ điệu đó mà không tốn một giọt mồ hôi nào...


      - Sao vậy? Hết "hàng" để xài rồi hả? Vậy thì dừng lại đi là vừa!_ Âm thanh đột ngột vang lên ngay sau lưng Lăng Băng...

   "Cái gì? Cô ta ở chỗ này từ khi nào?" Lăng Băng giật thót, thế nhưng chưa kịp quay người đã bị một đá thẳng xuống sàn đấu...

   Một cước dứt khoát, nhanh, chuẩn, và tàn độc...

   Dám chĩa vũ khí vào Gia Áo cô, cô không dùng thiết phiến là đã may lắm rồi đó...

   Nằm đó mà ngủ đi!

.........................................

   Toàn bộ khán đài nín lặng trước kết quả bất ngờ...

   Lăng Băng nằm gục trên sàn đấu, Tô Gia Áo thì bình thản nhảy từ tú cầu xuống...

       - Gọi cứu thương đi!_ Cô lạnh nhạt nói với mấy người đang đứng xung quanh sàn đấu...

   Thế nhưng khi đám bác sĩ đi theo Gia Áo xông lên định sơ cứu thì đột ngột bị mấy thanh phi tiêu cắt ngang... 

      - Tôi đã nói, tôi không hi vọng các người sơ cứu cho bất cứ ai trên sàn đấu ngày hôm nay!_ Gia Áo quay quay thiết phiến trong tay, ánh mắt giá lạnh khiến hàng bác sĩ cứng đơ...

   Không một ai dám tiến lên sơ cứu cho kẻ bại trận, bởi vì Gia Áo đứng đó, bất chấp mọi người nói gì...

   Cục diện giằng co này chỉ kết thúc khi xe cứu thương đến và lôi Lăng Băng vào viện...

   Gia Áo đã giữ đúng lời cô nói, không một bác sĩ nào đi theo cô phải động tay cả...

   Trận chiến ngày hôm nay, Gia Áo đấu với Lăng Băng: Lăng Băng K.O...

...............................................

   Gã sát thủ đã bị hai cánh tay của cô bắt cóc rồi, không cần phải để ý...

   Gia Áo hiện tại đang sửa soạn đồ nghề, định rời đi ngay trong ngày...

   Mục đích đã xong, nhưng trước đó...

   Hiện tại, Lăng Băng đã nhận được hoa của Thuần Khanh...

   Và Thuần Khanh, bị trừng phạt vì tội làm loạn trong trận đấu...

   Thế bất nào mọi chuyện vẫn diễn ra theo cốt truyện vậy?

   Anh ta đâu có dùng Vô tướng yểm ty đâu?

   Nếu như Gia Áo biết việc này, chắc chắn cô sẽ nói thế!

   Ờ, và vấn đề là cô không biết...

   Cho nên, hiện tại Gia Áo đang ngồi đối mặt với Quý Vô Song...

      - Tộc trưởng, cháu sẽ nhắc lại yêu cầu một lần nữa. Xin ngài hãy hủy hôn của cháu và con trai ngài. Nếu cưới nhau, con trai của ngài sẽ không có hạnh phúc đâu. Đó là tất cả những gì cháu muốn nói. Tạm biệt!_ Chỉ thông báo vài câu như thế, sau đó Gia Áo thản nhiên đứng lên định rời khỏi...

      - Có vẻ như cô hoàn toàn không quan tâm gì đến con trai của ta. Nhưng cô có bằng chứng gì để khiến ta có thể chắc chắn những điều cô nói là sự thật?_ Quý Vô Song giờ có thể xác định là con bé này hoàn toàn không có một chút ý niệm nào với con trai mình...

   Nhưng vì lý do gì thì còn phải xem xét...

   Bước chân của Tô Gia Áo khựng lại...

      - Bởi vì, tôi là một kẻ không có trái tim!_ Cô xoay người, nở một nụ cười thản nhiên với tộc trưởng...

   Thế nhưng, nụ cười vô hồn, và đôi mắt trống rỗng kia...

   Khiến cho tộc trưởng Quý trực tiếp ngẩn người...

   Gia Áo khẽ cúi đầu ra hiệu chào, rồi rời đi...

...............................................

   Đi tàu hỏa về đến nơi, trời lại đổ mưa...

   Gia Áo khẽ cau mày, cô đã về sớm hơn so với cốt truyện rồi cơ mà...

   Vì cớ gì trời vẫn cứ mưa cơ chứ?

   Cũng không sao, cô cần chút nước để làm lạnh cái đầu này một chút...

   Gia Áo không chút biểu cảm, bắt đầu bước vào trong cơn mưa...

   Từng giọt mưa rơi xuống rào rạt...

   Mái tóc rực vàng, ướt đẫm trong mưa...

   Những giọt nước trượt dài từ tóc mai xuống khuôn mặt, rồi rơi vào quần áo...

   Bộ đồ gọn nhẹ cũng thấm đẫm nước mưa...

   Cô gái từng bước một bước đi trong màn mưa dày đặc...

   Chậm rãi, thản nhiên, nhưng lại lộ ra vẻ bi thương kỳ lạ...

   Khiến cho ai đó đang định tiến lên che ô cho cô ngẩn người...

   Thê quân... dường như không vui...

   Vì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top