Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Khai trường đầy sóng gió!

   Hôm nay chỉ mới là ngày khai giảng, Tiểu Diệp lôi Gia Áo ngồi cùng hàng ghế với Tiêu Yêu Cảnh. Mặc kệ cô bạn đang say sưa nói về "chiến tích" của hiệu trưởng chỉ mới 24 tuổi mà đã là nhà bác học của trường đại học Newton, Gia Áo thờ ơ lôi tai nghe và nhét vào tai... Bài hát bên trong đều là cô tự viết ra đấy, thực chất là lôi những bài từ thế giới cũ xuống... Lát nữa còn phải gặp mặt Minh Anh nữa, chắc là sẽ lôi cậu ta lên sân thượng vậy...

   Cứ miên man như vậy mà trôi qua buổi khai giảng...

   Gia Áo đã hoàn toàn mặc kệ ông thầy lập dị Tiêu Yêu Hoa rồi. Mà tên này hình như là người theo đuổi Quý Thuần Khanh cuồng nhiệt thì phải? Tên gay đầu tiên trong truyện...

   Giữa lúc Yêu Hoa đang truyền bá lại những thành tựu của mình thì một tiếng "xì" đã cắt đứt toàn bộ...

   Tất cả mọi người, đương nhiên là trừ Tô Gia Áo, đều nhìn về Tiêu Yêu Cảnh, người đã phát ra tiếng động kia...

   Cuối cùng thì cái bài thuyết minh của ông thầy hiệu trưởng kia cũng không thể hoàn thành được, do có ai đó cố ý gây rối giữa chừng...

   Khi cuộc cái nhau giữa hiệu trưởng và học sinh bất trị lên đến đỉnh điểm, sự thật kinh hoàng được tiết lộ:

   Hai kẻ trái ngược nhau này lại là anh em với nhau!

   Rốt cuộc, hiệu trưởng cũng phải bỏ dở bài thuyết trình để đuổi theo em trai, ngăn cản nó "bỏ nhà ra đi"...

   Khi ra khỏi hội trường, Bạch Tiểu Diệp đã hoàn toàn si mê hai anh em họ Tiêu kia. Trong khi đó thì Tô Gia Áo vô cùng thong thả tháo tai nghe, hoàn toàn không nói câu nào hết...

   Cho đến khi có bốn tên màu mè hoa lá chặn đường, đòi Tiểu Diệp ba triệu tiền ảnh. Gia Áo mới nhận ra là cốt truyện vẫn đang tiếp tục. Lẽ ra cô cũng định bỏ qua, nhưng vấn đề là lũ ngốc kia lại muốn xông lên giật cặp cả hai người...

   Đương nhiên, tiếp đón chúng thật tốt mới là phải đạo. Vậy là mỗi đứa lại phụt máu (mũi) vì những đòn đánh của Gia Áo... Thật ra một phần là do cái vòng bạc kia thì đúng hơn...

   Chẳng qua, lũ đàn em đó đã nhanh chóng cầu cứu lão đại...

      - Lão đại, phải ra mặt giùm chúng tôi đó!_ Chẳng biết từ đâu mà Tiêu Yêu Cảnh lái xe đi qua, và dừng lại ngay trước mặt vụ lùm xùm này...

      - Lão đại, chuyện là như vậy, như vậy chuyện này._ Nghe lũ đàn em khóc lóc một trận xong, Yêu Cảnh bắt đầu hướng mắt về phía "đầu sỏ" gây ra chuyện này: Tô Gia Áo...

   Ngay sau đó, tên yêu tinh này xuống xe và bước về phía Gia Áo như một vị thần...

   Tuy nhiên, Gia Áo hoàn toàn không để mắt đến cái tên xanh từ đầu đến chân này... Cô lại bắt đầu nhét tai nghe và tai và định bước đi, tuy nhiên lại bị cô bạn thân kéo lại...

   Nhưng cứ bị cô bạn kéo tay, Gia Áo đành phải bất đắc dĩ ngó vào cái tên đang bước đến kia...

   Vậy là trong mắt ai đó, cô gái này đang đắm đuối nhìn hắn. Đương nhiên là có kẻ tự kỷ nghĩ vậy thôi! Tuy nhiên, sự thật là hai kẻ này đang mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu...

   Thực ra thì cũng không lâu lắm, có hai ô truyện trong một trang thôi...

      - Nhìn đủ chưa? Chưa đủ thì nhìn tiếp đi!_ Tiêu Yêu Cảnh vênh mặt...

   Gia Áo chỉ im lặng... Vậy là kẻ nào đó lại tiếp tục tự sướng:

      - Kỳ thật cô... Muốn nói "Tớ thích cậu đúng không? "Anh ấy đẹp trai quá, anh trai còn là đổng sự trưởng của trường, có thể làm bạn gái anh ấy, thật là tỏa sáng!" Tôi nói có đúng không? Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ. Bạn gái bên cạnh tôi nhiều lắm! Người như cô, không xứng! Nhìn đủ thì cút đi nha._ Tên nào đó đang nói ra những lời vô cùng tuyệt tình và tự cao...

      - Đúng là nhìn vẫn chưa đủ!_ Gia Áo gật đầu đầy nghiêm túc, ánh mắt hướng về cô bạn đang sáng mắt lòe lòe phía sau...

   Lần này đến lượt Tiêu Yêu Cảnh đơ người...

   Tất nhiên, không chỉ có một mình cậu ta ngẩn người đâu, còn cả lũ đàn em nữa chứ!

   Gia Áo không chờ hắn ta hết sững sờ, cô lôi điện thoại của cô bạn thân mình ra (vừa mới trấn lột xong) và bắt đầu chụp hằng mớ bức ảnh của người đứng đấy!

   Thậm chí còn vô cùng "có lòng" mà chọn những góc chụp đẹp nhất nữa!

   Sau đó, cực kỳ tri kỷ mà đưa chiếc điện thoại đã gần như đầy bộ nhớ bởi mớ ảnh đó cho Tiểu Diệp:

      - Cầm đi mà ngắm cho no mắt! Không cần thiết phải mua của lũ đần ấy nữa!_ Nói rồi mới quay người đi.

  Trước khi đi vẫn còn kịp quay lại bỏ thêm một câu:

      - Trước hết, tôi không có thu thập ảnh của cậu. Tiếp theo, tôi cũng không hề có mấy cái ý nghĩ ấy với cậu. Và cuối cùng, tự luyến là bệnh rất nặng. Tốt nhất là cậu nên đi tìm bác sĩ chữa cho đi.

   Nói xong ba điều ấy, Gia Áo bèn bỏ đi luôn, mặc kệ mấy tên đang tròn mắt nhìn mình...

   Tiêu Yêu Cảnh cũng không thể nói được gì, bèn bước đến chỗ moto và leo lên. Nhưng lại bị lũ đàn em ỷ ôi khóc lóc:

      - Lão đại, chỉ vậy thôi hả? Chúng em đã đổ máu rồi mà!_ Tuy nhiên lại bị một câu hăm dọa chăn họng:

      - Mấy người còn có mặt mũi để nói? Về sau ai còn dắm ăn cắp hình của tao, thì đặt sẵn giường ở phòng bệnh trước! Có nghe rõ không?_ Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo cả lũ rồi rồ ga bỏ đi. Nhưng bỏ đi thì bỏ đi, cốt truyện vẫn phải giữ vững:

      - Phải rồi, con gái mà bạo lực quá, cẩn thận suốt đời này không kiếm được chồng đâu à...

      - Cái này không đến lượt anh lo, tôi đã có rồi!_ Gia Áo cũng vô cùng tỉnh mà đáp lại...

      - Vậy chúc bạn hạnh phúc nha!_ Xe đã đi rồi nhưng làm thế quái nào tiếng nói của hắn ta vẫn truyền đến tai cô được nhỉ?

   Gia Áo lạnh mặt, lại nhét tai nghe vào tai và bước đi...

      - Gia Áo, lúc nãy cậu nói chuyện đính hôn, không phải là thật chứ?_ Lò bát quái Bạch Tiểu Diệp đã sẵn sàng để hóng chuyện. Đối mặt với cái tính buôn buôn dưa lê này, Gia Áo vẫn bảo trì được sự bình tĩnh. Không cần phải giải thích gì hết, vì nhân chứng sắp tới rồi...

      - Thê quân!_ Âm thanh dịu dàng nhu thuận vang lên, khiến Tiểu Diệp tò mò nhìn qua...

   Đấy thấy chưa? Cái người phu quân mặc bồ đồ cổ trang rườm rà chưa gì đã nhảy ra xoát cảm giác tồn tại rồi...

      - Anh tới đây làm gì chứ?_ Gia Áo cau mày, lãnh ý lại không chịu khống chế mà lan tràn. Nhưng vị phu quân hiền lành rụt rè kia dường như không để ý chút nào hết mà tươi cười:

      - Tôi làm xong việc nhà rồi, rảnh rỗi không có việc gì, nên lại đón người tan học... Sau đó bảo vệ cho vào kiếm người..._ Thuần Khanh vừa cười nhu thuận vừa nói, anh cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh thê quân nhiều hơn một chút nữa, bên cạnh cô ấy có bao nhiêu hoa đào...

      - Anh nên về trước đi, cả cậu nữa Tiểu Diệp. Tớ còn phải đợi một người!_ Gia Áo vô cùng không lưu tình mà nói. Tuy nhiên trước khi Thuần Khanh bày ra bộ dáng nàng dâu nhỏ bị ức hiếp thì Gia Áo đã nhận được một cuộc điện thoại. Cô trấn định đưa nó lên tai:

      - Minh Anh, tốt nhất là cậu nên cho tớ một lý do về việc để tớ leo cây ở đây!_ Ngữ khí của Gia Áo rét lạnh, biểu hiện của sự giận dữ giờ mới được bùng phát...

   Tên này bắt cô đứng đây mãi! Nếu không thì giờ có lẽ cô phải ngồi ở tổng bộ của tổ chức rồi...

   Phải rồi, chúng ta hãy ngó qua sơ yếu lý lịch của Minh Anh một lát nhé:

   Minh Anh, 16 tuổi, là ca sĩ giấu mặt trong nhóm nhạc bí mật kia. Và là chủ tịch công ty Hồng Minh(trên danh nghĩa)...

   Bảo An lo chuyện trong tối như tìm kiếm thông tin, sát thủ, hack. Minh Anh xử lý ngoài sáng về kinh tế, và cắm thêm một chân vào giới giải trí...

    Và hai người họ, là những người cô tin cậy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top