Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Cuộc chiến mới sắp diễn ra!

   Gặp Bảo An ở điểm hẹn, Gia Áo lẳng lặng nuốt viên thuốc kia...

   Cô không ngu đến độ chui vào căn cứ đâu. Tên sát thủ kia vẫn còn đang theo dõi cô đấy!

      - Bà chủ, cậu có chắc chắn không? Đây chỉ mới là bản thử nghiệm thôi đấy! Nó sẽ có tác dụng phụ, liệu cậu có chịu đựng được không hả?_ Bảo An thở dài, loại thuốc này là cậu mới điều chế ra. Vậy mà bà chủ cứ mặt không đổi sắc nuốt nó như thế...

   Tác dụng phụ kia, hi vọng là cô ấy chịu được nó...

      - Câu trả lời không phải là tôi có muốn hay không. Mà là tôi phải! Đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm. Chỉ thế thôi!_ Nuốt xong viên thuốc, Gia Áo mới trả lời...

      - Thôi được rồi. Tớ về nghiên cứu tiếp đây. Tiểu Áo, hứa với tớ, khi nào không chịu được nữa thì phải gọi tớ đấy. Biết không?_ Ý của cậu chính là việc tác dụng phụ của thuốc...

      - Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý!_ Gia Áo nhún nhún vai...

   Bảo An đành thở dài, leo lên xe phóng về căn cứ...

   Còn lại một mình Gia Áo đứng ở đó. Cô khẽ khàng nâng bàn tay lên ngang tầm mắt mình...

   Chậc, cô không muốn thụ động chịu đòn. Cho nên, dù cơ hội chỉ là một phần vạn cũng phải liều thôi...

   Xong việc, cô gái nào đó chậm rì rì bước từng bước trở về...

   Trời lại đổ mưa, hình như cái này cũng có trong cốt truyện thì phải?

   Haizz, trở về thôi nào. Phái chú ý bên trên nữa...

   Tất cả mọi người đang chạy mưa đều chú ý đến một cô gái đang thong thả bước đi trên đường...

   Cô gái với bộ đồng phục ướt đẫm dán sát vào người...

   Mái tóc suôn mềm, những giọt nước mưa dễ dàng trôi mất...

   Cô gái đó bước những bước vô cùng thản nhiên. Như thể không thèm quan tâm gì đến cơn mưa này vậy...

   Mà đúng thực thì Gia Áo hoàn toàn không quan tâm đến cơn mưa kia...

   Trong tiếng mưa rơi, con người ta sẽ khó có thể nghe được những tiếng động nhỏ hơn thế...

   Cho nên, lại càng phải cảnh giác hơn nữa...

   Những bước chân rất khẽ, luôn luôn chuẩn bị để có thể bật lại phía sau bất cứ lúc nào...

   Cô gái nhỏ lúc này, đang trong tình trạng cảnh giác cao độ...

   Cạch...

   Âm thanh vang lên trong cơn mưa...

   Rất nhẹ, rất khẽ, và chỉ cách cô một bước chân trên không trung...

   "Đến rồi đấy!" Gia Áo thầm nhủ, cổ chân bắt đầu dồn sức...

   Thế nhưng cái tên đang xông đến chỗ cô kia khiến ai đó ngẩn người...

   Giật mình, bàn chân hơi trượt một chút...

      - Chậc!_ Chậm mất nửa nhịp rồi! Gia Áo cau mày, theo bản năng lập tức đẩy Thuần Khanh ra sau lưng và bảo vệ chặt chẽ...

   Bàn chân bật mạnh về phía sau, nhưng rốt cuộc thì vẫn dính chấn thương...

   Khi cái thùng đó rơi xuống đất, những mảnh gỗ đã bật ra, cứa một vết sâu hoắm vào bắp chân của người nào đó...

       - Thê quân!_ Thuần Khanh kêu lên đầy thoảng thốt...

   Mọi người vội bu lại chỗ tai nạn, thế nhưng hiện tại Thuần Khanh chỉ nhìn thấy vết thương đẫm máu của thê quân...

   Anh đã nhìn thấy rất rõ ràng, ngay khi anh xông tới, thê quân đã hơi nhíu mày...

   Thê quân hoàn toàn có thể né được nó, là anh đã khiến cô ấy bị thương...

   Là vì bảo vệ anh nên cô ấy mới bị thương...

   Gia Áo liếc nhìn cái chân của mình, cô khẽ cử động...

   Vẫn di chuyển được, có vẻ như nó không tổn thương đến cơ...

   Cô gái nào đó nâng mắt lên nhìn cái cần cẩu...

   Trống trơn, không có ai ở đó! Ùm, cũng nằm trong dự liệu luôn rồi...

      - Tôi không sao, không cần phiền mọi người!

   Từ chối thiện ý của những người định gọi xe cứu thương, Gia Áo lẳng lặng đứng lên...

   Cô tháo dải lụa buộc tóc, băng bó qua loa vết thương kia...

   Sau đó thì không thèm quan tâm đến nó nữa mà trở về nhà...

   Thế nhưng, cuối cùng vẫn bị tên hôn phu nào đó cường ngạnh lôi vào trong bệnh viện...

   Cuối cùng khi vết thương đã được băng bó cẩn thận, cuối cùng thì Gia Áo cũng được thả về...

      - Thê quân, xin lỗi. Vì anh nên em mới...

      - Không sao, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã có ý định giúp tôi. Cảm ơn!_ Cô gái nào đó hoàn toàn không có ý thức tự yêu bản thân, cứ thế mà bước vào trong làn mưa...

   Hoàn toàn không để tâm đến vết thương của mình...

.................................

   Thanh thản được vài hôm, đột ngột Gia Áo nhận được lời mời dùng bữa của Minh Anh...

   Vốn dĩ không định đi, nhưng thấy tên quán là một nhà hàng năm sao, cô gái nào đó đã đè ý nghĩ ấy xuống...  

   Thế nhưng vị hôn phu của cô lại làm cái ánh mắt rưng rưng kia...

   Cuối cùng đành bất đắc dĩ lôi cả anh ta theo. Ờ kệ đi, dù sao thì người trả tiền cũng không phải là cô...

   Cuối cùng, khi nhìn thấy khách hàng xung quanh toàn là nam. Gia Áo mới ngờ ngợ...

   Hình như cảnh duy nhất trong cốt truyện như thế này, đó là...

   Khi Tiêu Yêu Cảnh bị mẹ ép hôn...

      - Minh Anh, chuồn khỏi nơi này thôi!_ Cô khều khều tên đang ngồi đối diện mình...

      - Ê, đừng vội. Sắp tới ở đây có việc gì vui lắm đó. Chờ thêm lát nữa đi mà, đồ ăn cũng đâu đã mang hết ra đâu!_ Minh Anh hoàn toàn không có ý thức gì hết!

      - Không được, tôi phản đối!_ Gia Áo đứng vụt dậy và nói, âm thanh có chút to...

      - Ồ, không ngờ lại có một người muốn thách đấu sao?_ Âm thanh vang lên đột ngột, cùng lúc đó... Cô nàng họ Tô nào đó cảm thấy hình như mình đang là tâm điểm của đám đông...

............................

   Tua lại thời gian chút xíu nha...

   Trong lúc tiểu loli mẹ của Tiêu Yêu Cảnh đang tuyên bố đính hôn. Đồng thời hỏi là có cô nương nào muốn phản đối không thì có thể lên thách đấu thì đột nhiên...

      - Không được, tôi phản đối!_ Âm thanh vang lên từ trong góc của nhà hàng khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào đó...

   Chỉ thấy trên chiếc bàn ba người, một cô gái với bộ đồ gọn gàng đứng vụt dậy...

      - Tô Gia Áo!_ Tiêu Yêu Cảnh giật mình la lên...

   Thân ảnh cô gái kia đột nhiên run rẩy, rồi thẳng tắp nhìn về phía khán đài...

      - À không không, tôi hoàn toàn không có ý phản đối việc hai người đính hôn. Chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!

   Gia Áo méo miệng. Cái tên khốn Minh Anh này, khi nào về tôi sẽ tính sổ với cậu...

   Thuần Khanh bị bà loli kia chú ý đến, Tiêu Yêu Diệp vôi vàng xông tới bịt miệng anh ta lại...

   Chỉ còn lại Phương Thiến đối mặt với Gia Áo...

      - Nếu cô đã phản đối, chúng ta đấu với nhau xem...

   Nụ cười kia vẫn giữ nguyên, nhưng lại làm ai đó sôi máu...

      - Tôi vốn dĩ định yên bình rút lui. Nhưng thật tiếc! Tiêu chuẩn của Đông Nữ tộc là không nên từ chối bất cứ lời thách đấu nào. Là cô đã thách đấu, nên tôi sẽ đáp trả._ Gia Áo nheo mắt, bắt đầu đứng lên...

   Minh Anh một bên ngồi than thầm! Cô gái kia, chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top