Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Thi ưu nhã hả? Được thôi!

       - Ài, tôi chỉ là vô tình mà bị lôi vào đây thôi. Nhưng thôi thì, bán cho cậu một cái ân tình chắc cũng không sao! Cậu không muốn mối hôn sự này, đúng không? Chỉ cần trả lời tôi đúng hay không thôi!_ Giọng nói của Gia Áo đột ngột nghiêm túc hẳn...

      - Không hề muốn, tôi chính là không thích!_ Tiêu Yêu Cảnh hiểu được sự nghiêm túc kia, bởi vậy cậu cũng thẳng thắng thừa nhận...

      - Vậy thì, tôi sẽ đánh bại cô ta!_ Nụ cười nở trên môi cô gái nào đó, nhàn nhạt...

      - Cảm ơn nhiều!_ Tiểu yêu tinh nhìn cô gái kia mà ngẩn người...

   Cô gái đó, dường như luôn vượt ra ngoài những gì cậu có thể nghĩ tới...

   Trong lúc còn đang nói chuyện, Phương Thiến đã cầm theo một ly rượu bước đi...

   Cô nàng bước tới cây dương cầm được đặt trên sân khấu...

   Đặt ly rượu lên thân đàn, và ngồi xuống...

   Giai điệu vang lên, càng lúc lại càng dồn dập...

   Ly rượu rung lắc đầy kịnh liệt...

    Tần số dao động càng lúc càng cao, cuối cùng thì ly rượu vỡ tan...

   Những mảnh thủy tinh nhiễm rượu, được Phương Thiến hướng thẳng về phía Gia Áo...

      - Thê quân!_ Thuần Khanh ở xa, vội vàng nhào tới...

   Thế nhưng, Gia Áo chỉ nheo mắt, nhìn mấy cái mẩu kính sắp bắn tới kia...

      - Minh Anh, cậu còn định đứng đó đến lúc nào hả?

   Vụt...

   Một chiếc khăn trải bàn hoàn toàn hất văng mấy mảnh vỡ kia...

      - Biết rồi, tớ đã hứa trong ngày hôm nay sẽ không để cậu phải động tay vào rồi mà. Đừng nghĩ là tớ không thể bảo vệ cậu chứ?

      - Cậu biết vậy là tốt!_ Gia Áo nhàn nhạt nâng mắt, đáp lời...

   Sau đó, cô từng bước một đến bên cây đàn kia...

   Lẳng lặng chờ đến khi Phương Thiến đứng lên...

   Sau đó, lập tức chiếm lấy cây đàn...

      - Cô định làm gì hả?_ Nhìn thấy hành động đầy tự tiện kia, Phương Thiến không khỏi tò mò...

   Gia Áo không thèm đáp lời, mười ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn...

   Bản nhạc dịu dàng, lan tỏa khắp cả sảnh...

   Yiruma, A river flows in you...

   Bản nhạc đầy kinh điển đó được cô gái nào đó thể hiện trơn tru...

      - Cô...

   Phương Thiến ngạc nhiên đến tột độ...

   Cô gái này, xem ra cô đã đánh giá thấp cô ta rồi...

      - Để tôi nói cho cô biết một chuyện! Tôi không hề có hứng thú gì về việc cướp hôn hay phá đám tiệc đính hôn của cô hết! Và thêm một điều nữa, nếu cô định thi trượt băng nghệ thuật với tôi, cô sẽ cầm chắc thất bại đó!

   Chỉ nói một câu như thế, rồi Gia Áo thản nhiên rời khỏi buổi tiệc...

   Trước khi rời khỏi vẫn kịp lôi theo hai người đi cùng mình:

      - Minh Anh, đến đây, chúng ta cần phải cùng tâm sự chuyện nhân sinh một lát! Và Thuần Khanh, anh còn định đứng đó đến lúc nào nữa?

   Phương Thiến hoàn toàn sững người...

   Cô ta... vậy mà  biết cô định thi đấu gì sao?

   Tiên tri hả? Hay là cô ta có thuật đọc ý nghĩ người khác...

.........................................

   Về đến nhà, Gia Áo nhanh chóng thay quần áo...

   Váy vóc gì đó, thật rườm rà mà...

      - Minh Anh, vào đây chúng ta nói chuyện một lát...

      - Ế? Chờ chút đã Tiểu Áo, chúng ta có thể nói chuyện ngay ở đây mà!

      - Vậy cậu muốn ăn đánh ngay tại đây?_ Gia Áo thờ ơ quay đầu lại hỏi, chỉ để hai người nghe được, bàn tay đã bắt đầu bẻ các khớp xương kêu rắc rắc...

       - À không, chúng ta vẫn là vào trong phòng đàm đạo nhân sinh thì hơn!_ Thoáng chốc, chàng trai nào đó đổ mồ hôi lạnh...

   Minh Anh để mặc mình bị kéo vào trong phòng luyện công...

   Sau đó, không lâu đâu, những tiếng kêu gào từng trong căn phòng nào đó vang khắp cả nhà...

   Chúng ta sẽ nói về chuyện ấy sau nhé...

   Mặc dù trận đánh cũng chẳng kéo dài lâu...

   Thịch...

   Một cơn đau nhói, bắt đầu từ trái tim và kéo thẳng đến tứ chi...

   Cơ thể đau đớn như bị kéo căng, rách toạc...

      - Khụ, khục..._ Phổi bỏng rát, muốn ho cũng không thể...

   Toàn bộ các tế bào trong cơ thể dường như đang kêu gào...

   Gia Áo đau đớn đến mức không giữ được thăng bằng cơ thể nữa...

   Cô lảo đảo, va vào tường và gục xuống...

      - Tiểu Áo...

   Tiếng Minh Anh thoảng thốt bị chặn lại một ngột...

   Gia Áo vươn tay, chặn cái miệng loa kia lại...

   Cô khó nhọc khẽ lắc đầu, ra hiệu với cậu ta...

   Chết tiệt! Đau quá đi à! Đây hẳn là tác dụng phụ mà cái tên Bảo An trời đánh kia nói đây!

    Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí trong phòng. Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới thật này, Bảo An gọi tới...

   Gia Áo hiện tại đau đến nỗi không nhấc nổi ngón tay nữa rồi, nói gì đến nghe điện thoại. Cô đưa mắt ra hiệu cho Minh Anh...

      - Tớ nghe nó, được sao? Lỡ như có gì đó..._ Minh Anh luôn giả ngốc chứ không ngốc thật! Cậu hiểu thủ lĩnh nhà mình luôn có những bí mật riêng mà không muốn cho người khác biết...

   Gia Áo lắc đầu, ra hiệu cho tên này không cần phải lo...

      - Tiểu Áo, tác dụng phụ của thuốc đến rồi đúng không? Tớ vừa mới tính toán xong..._ Điện thoại vừa kết nói thì giọng nói lo lắng của chàng trai nào đó đã vọng đến...

   Tác dụng phụ của thuốc? Thuốc gì cơ? Bà chủ uống thuốc à?

   Cả người Minh Anh ngốc lăng! Trong đầu anh giờ chỉ còn lại mấy câu kia thôi...

      - A..._ Gia Áo định đáp lời, nhưng chỉ kêu ra một âm điệu cụt lủn...

   Cổ họng cay xè như bị đổ nước ớt, như thể một ngọn lửa chực chờ...

   Thiêu đốt tất cả những câu chữ muốn nói...

   Chỉ để lại những âm điệu khô khan...

   Nhưng dù sao thì nó cũng đủ chui vào tai Bảo An ở đầu bên kia điện thoại...

      - Tiểu Áo, không cần phải cố sức đâu! Tác dụng phụ của thuốc mạnh lắm, tớ biết mà! Hiện tại cậu tốt nhất là nên ngồi đó, đừng di chuyển hay nói chuyện. Nếu không thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu, chúng sẽ rách toạc ra đấy!_ Phía bên kia đầu dây, Bảo An lo lắng dặn dò...

       - Bảo An, thời gian tác dụng phụ phát tác là bao lâu vậy?_ Tạm thời thì Minh Anh đã tiếp thu được kha khá dữ liệu. Cậu lập tức hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề...

      - Tùy vào cơ địa của từng người. Nếu nhanh nhất thì chỉ nửa tiếng thôi. Nhưng có thể sẽ kéo dài đến cả ngày đấy! Thời hạn phát tác là mỗi tuần một lần. Bà chủ, nếu cậu không chịu đựng được, tôi sẽ ngừng thuốc!

   Đầu dây bên kia, Bảo An cau mày, cẩn thận đo lường lại mẫu máu của bà chủ nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top