Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: Những gì quý giá nhất!

   Thuần Khanh chậm rãi mở khóa ba chiếc khóa của căn phòng bí mật kia, trong lòng hồi hộp...

   Anh vậy mà lại tự ý làm trái lời thê quân, thế nhưng...

   Anh luôn có một dự cảm, căn phòng này cất giấu điều bí mật nhất của thê quân...

   Ngay khi cánh của mở ra, Thuần Khanh đã sững người...

   Bởi vì, trong căn phòng đấy, hoàn toàn là hình ảnh của anh...

   Vô số bức tranh vẽ hình Thuần Khanh, nhiều đến mức dán kín cả tường...

      - Đây là...

      - Nè, đọc đi!_ Bảo An chủ trương đào góc tường bà chủ nhà mình, đưa cho Thuần Khanh một cuốn sổ nhỏ...

   Thuần Khanh tần ngần mở trang đầu tiên...

    Ngày... tháng... năm...

   Hôm nay mình theo mẹ về quê, gặp được mỹ nhân ca ca. Mỹ nhân ca ca đẹp thật đó...

    Ngày... tháng... năm...

   Mỹ nhân ca ca sẽ phải đeo phượng trạc sao? Không muốn thế đâu, mình không muốn anh ấy phải đeo nó...

    Ngày... tháng... năm...

   Hay quá! Mình và mỹ nhân ca ca có hôn ước rồi, sau này mình nhất định sẽ lấy anh ấy! Mình nhất định sẽ bảo vệ mỹ nhân ca ca cả đời này...

   Thời gian trên nhật ký là từ ngày thê quân về Đông nữ tộc...

   Thuần Khanh nhịp thở nhẹ hẳn đi, anh chăm chú lật từng trang...

   Mỗi trang một ngày, luôn luôn nhắc đến hôn ước và mỹ nhân ca ca...

   Cho đến thời gian cách đây năm năm...

   Nhật ký bỗng nhiên bị dừng suốt một tháng, sau đó lại xuất hiện...

    Ngày... tháng... năm...

   Gì đây? Mình có hôn ước sao? Lạ nhỉ? Chỉ bị đập một cú vào đầu thôi mà? Sao lại quên sạch mấy thứ này thế nhỉ?

   Sao cơ? Thê quân không nhớ gì về hôn ước sao?

    Ngày... tháng... năm...

   Chậc, vừa mới kiểm tra xong. Trí nhớ mình hoàn toàn không có vấn đề mà. Hôn ước thì đúng là có thật, mỹ nhân ca ca cũng có...

   Nhưng... mình không hề thấy thích anh ta như vậy...

   Ngày... tháng... năm...

   Bác sĩ nói khu thần kinh của mình bị ảnh hưởng. Trí nhớ thì không bị mất nhưng cảm xúc thì có...

   Có vẻ như... đời này mình không thể nào hiểu được cảm giác "yêu" rồi!

   Nhật ký lại dừng lại, và tiếp tục tại thời gian gần đây...

     Ngày... tháng... năm...

   Vị hôn phu của mình, đến rồi!

   Quả nhiên là mỹ nhân ca ca ngày ấy! Nhưng mình cũng chẳng có cảm xúc gì với anh ta hết!

   Quý Thuần Khanh, đừng lấy tôi, anh sẽ không hạnh phúc đâu!

   Bởi vì, tôi không có trái tim nữa rồi!

...............................................

   Khép lại nhật ký, Thuần Khanh không biết phải nói gì...

      - Trong một trận đánh giành địa bàn trước đây, Tiểu Áo đã thay tôi cản một gậy. Nó đập trúng đầu cô ấy nhưng cô ấy lại không cho bọn tôi nói với gia đình._ Bảo An thấy Thuần Khanh đang trong trạng thái tiêu hóa thông tin bèn đổ thêm dầu vào lửa...

      - Bác sĩ nói rằng khu thần kinh của cô ấy đã bị ảnh hưởng, cô ấy sẽ không thể yêu được nữa. Nói cách khác, Tiểu Áo đã bị khuyết thiếu cảm xúc mang tên "yêu"! Kể từ khi đó, Tiểu Áo gần như thay đổi hẳn luôn, chúng tôi không thể nào khiến cô ấy cảm thấy khác lạ hết!_ Minh Anh thậm chí còn bổ thêm một đao...

   Thuần Khanh hoàn toàn không thể nào tin được...

   Thê quân, hóa ra cô ấy nói thật...

   Cô ấy nói với anh những lời như thế, đều là nghĩ cho anh...

   Cô ấy lạnh nhạt với anh, bởi vì cô ấy không còn biết cách đối xử nữa...

   Cô ấy làm mọi việc, đều là nghĩ cho anh...

      - Hôn ước năm đó với anh, Tiểu Áo đương nhiên vẫn còn nhớ. Chẳng qua là cô ấy cố tình đối với anh như vậy thôi! Anh vẫn luôn nghĩ là anh đang bảo vệ cô ấy! Nhưng sự thật, chính cô ấy mới là người bảo vệ anh! Cho nên, làm ơn dừng mấy cái trò giận dỗi trẻ con đó đi!_ Bảo Anh rất chi là ghen tỵ với chàng trai này, cho nên không tiếc lời đả kích...

   Rõ ràng anh và Minh Anh mới là người luôn bên cạnh cô, vậy mà cuối cùng một kẻ chen ngang lại giành được tình cảm hiếm hoi ấy...

       - Bảo An, đến giờ rồi. Chuẩn bị thôi!_ Minh Anh liếc nhìn đồng hồ, cất lời nhắc nhở...

      - Ừm, đi thôi!_ Vừa nói, Bảo An vừa lôi cả Thuần Khanh theo, sau khi đã sắp xếp lại căn phòng cẩn thận...

   Không thể để bà chủ biết họ đột nhập vào đây được...

   Thuần Khanh giống như một con rối, đờ đẫn làm theo chỉ đạo của hai người kia...

   Khóa cửa phòng lại, đi theo hai người họ đến đường lớn...

      - Đứng yên ở đây đi, đừng có đi đâu đấy!_ Thả Thuần Khanh ở đó, Minh Anh và Bảo An chen vào dòng người...

..............................

   Thuần Khanh ngơ ngẩn đứng đó, cho đến khi nghe được tiếng hát vang lên...

   Nhóm nhạc đang biểu diễn trực tiếp kia, chẳng phải chính là thê quân và hai đóa hoa đào của cô ấy sao?

   Thôi, mọi việc tính sau, nghe cô ấy hát trước đã...

   Lập tức, Thuần Khanh buông hết những suy nghĩ không đâu, chuyên tâm nghe thê quân hát...

   Thê quân hát hay thật đấy, nhưng nếu như nghe kỹ, thì quả nhiên giọng hát của cô ấy không hề có chút tình cảm nào hết...


      - Tối ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho nên, tôi cũng muốn bản thân mình tùy hứng một lần. Mọi người, sẽ không giận chứ?_ Cô gái đang trên sân khấu đột ngột hạ giọng, câu nói giống như một ản nhạc du dương khiến người ta mê mẩn...

      - Không!_ Trăm người đồng thanh như một...

   Cô gái với bộ đồ gothic loli và chiếc mặt nạ trên sân khấu khẽ cong khóe miệng tạo thành một nụ cười mê người...

      - Ngày hôm nay, tôi sẽ ra mắt một bài hát mới. Nhưng, chỉ duy nhất một lần này, bởi vì tôi sẽ không phát hành bài hát này đâu! Nói cách khác, chỉ riêng bài hát này, tôi sẽ hát một lần duy nhất, không có lần thứ hai! Và, tôi cũng không có ý định phát hành nó...

   Tất cả mọi người lập tức xôn xao...

      - Bài hát duy nhất này, tôi muốn hát cho một người. Quý Thuần Khanh, hẳn là có ai đó biết cái tên này nhỉ?_ Gia Áo khẽ cười, sau đó từ từ vươn tay kéo sợi dây...

   Chiếc mặt nạ vàng kim rớt xuống, để lộ dung nhan thật sự của nữ thần Tsuki trước mắt mọi người...

   Mái tóc vàng rực dưới ánh trăng, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt xanh như nước biển...

   Khuôn miệng khẽ cong, nụ cười mê hồn như một bông anh túc...

   Đứng trên sân khấu, chính là Tô Gia Áo, học sinh của một trường học cấp ba bình thường...

   Dưới khán đài đột ngột im lặng, chỉ còn tiếng hút khí...

   Nữ thần mặt trăng... thật xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top