Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Chúng ta... kết hôn nhé?

   Fan của nhóm nhạc B&W trải rộng, cho nên đương nhiên là có cả ở trường học của Gia Áo...

   Chính vì thế, nhìn thấy người đang đứng ở đó, không khỏi khiếp sợ...

   Gia Áo tháo mặt nạ ra, bước lên trước một bước và nắm lấy micro...

      - Giống như tôi đã nói, bài hát này mặc dù không phải tôi sáng tác. Nhưng, tôi muốn dành nó cho một người... Quý Thuần Khanh, tôi biết anh đang ở đây! Cho nên, hãy nghe nhé!

   Dứt lời, Gia Áo ôm theo một cây đàn ghita, bắt đầu gảy lên những nốt đầu tiên...

    Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn(Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc)

   Tiếng hát vang lên, mềm mại và dịu dàng...

    Qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de duì tán(Chàng trai và cô gái đạp xe cùng nhau trò chuyện)

   Thuần Khanh đang ngồi ở phía xa đột ngột ngẩn người, ánh nhìn thẳng tắp chiếu đến cô gái đang đứng trên sân khấu...

    Nǚhái de báisè yīshang nánhái ài kàn tā chuān(Cô gái mặc bộ đồ trắng mà chàng trai yêu thích)

   Gia Áo cúi đầu, mắt khẽ nhắm, lời ca giống như một tiếng thì thầm...

    Hǎoduō qiáo duàn(Đi qua rất nhiều ngã rẽ)

    Hǎoduō dōu làngmàn(Rất nhiều điều lãng mạn)

    Hǎoduō rén xīnsuān(Và rất nhiều người xót xa trong lòng)

    Hǎo jù hǎo sàn(Gặp gỡ và chia ly)

   Tiếng ca thầm thì, chậm rãi, thủ thỉ...

   Lại khiến người khác phải say mê...

    Màn man xǐhuān nǐ(Chầm chậm, thích anh)

    Màn man de qīnmì(Chầm chậm, trở nên thân thuộc)

    Màn man liáo zìjǐ(Chầm chậm, kể về bản thân mình)

    Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ(Chầm chậm, sánh bước bên anh)

   Gia Áo nâng mắt, nhìn khắp một lượt...

    Màn man wǒ xiǎng pèihé nǐ(Chầm chậm, mong bản thân hợp với anh hơn)

    Màn man bǎ wǒ gěi nǐ(Chầm chậm, trao cho anh cả bản thân mình)

   Ánh mắt của cô, dừng tại gương mặt đang ngơ ngẩn của Thuần Khanh...

    Màn man xǐhuān nǐ(Chầm chậm, thích anh)

    Màn man de huíyì(Chầm chậm, hồi tưởng lại)

   Gia Áo khẽ câu môi cười cười, rồi lại rũ mi mắt...

   Chuyên tâm vào bài ca kia...

    Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù(Chầm chậm, ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi)

    Yīnwèi màn man shìgè zuì hǎo de yuányīn(Bởi vì  chầm chậm là lý do tốt nhất)

   Bài hát với một giai điệu chậm rãi, lẳng lặng thấm vào lòng ngươi...

   Cô gái đứng đó, chỉ với một cây đàn ghita đơn giản...

   Cứ như thế, từ từ cất lên tiếng thủ thỉ đầy tâm tình...

   Thấm nhuần vào lòng người.

   Mọi người say mê nghe cô gái đó hát, cho đến khi bài hát kết thúc vẫn chưa tỉnh lại...

............................

   Gia Áo dừng tay, thấy những người kai vẫn chưa hồi hồn, cô không khỏi thở dài...

   Bang...

   Tiếng đàn chói tai đánh thức tất cả mọi người...

   Khi thấy những người dưới sân khấu đã được đánh thức, lúc này Gia Áo mới từ từ nhảy khỏi sân khấu và bước đi...

   Đám đông xôn xao, nhưng cô bước tới đâu là tránh tới đó, để lộ thành một con đường...

   Điểm đến của Gia Áo, đương nhiên chính là chàng trai đang đứng lẫn trong đám đông ngoài kìa kia...

   Cô vừa chậm rãi bước đi, vừa nói, từng câu từng chữ thông qua chiếc micro nhỏ bên miệng mà vang khắp cả đường phố:

      - Quý Thuần Khanh, tôi biết tôi là một kẻ không có trái tim. Tôi là một con nhỏ lãnh cảm. Tôi không biết ngọt ngào hay làm nũng. Tôi cũng không phải là một ngươi biết dỗ người khác. Tôi chỉ là một con nhóc không giỏi ăn nói. Tôi cũng biết, hiện tại tôi không hề yêu anh. Thậm chí tôi còn không thể nhớ được vì cái gì mà chúng ta lại có hôn ước. Thế nhưng, nếu có thể, tôi muốn được bảo vệ anh suốt cuộc đời này...

   Những bước chân thản nhiên kia, cuối cùng cũng đến được điểm cần đến...

   Gia Áo đứng trước mặt Thuần Khanh, khuôn mặt của cô thấp thoáng một nụ cười nhợt nhạt...

      - Tôi biết, mình là một kẻ bị khuyết thiếu cảm xúc. Tôi là một kẻ không hề biết yêu. Nếu như gả cho tôi, có lẽ anh sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng, tôi sẽ cố gắng để thích anh. Tôi thề, tôi sẽ cố gắng, dù là chầm chậm, nhưng tôi muốn được thích và bảo vệ anh. Cho nên, liệu anh có thể cho tôi một danh phận để tôi có thể bảo vệ anh suốt cuộc đời này không? Quý Thuần Khanh, chúng ta... kết hôn nhé?

   Cô gái đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như thế, không một chút lo lắng hay sợ hãi...

   Giống như, nếu như bây giờ Thuần Khanh từ chối, cô cũng sẽ không hề buồn bã hay cảm thấy mất mát...

   Bởi vì, cô gần như không còn cảm nhận được những cảm xúc ấy nữa...

   Thuần Khanh nghĩ đến những điều ở trong nhật ký của thê quân, mi mắt anh nóng lên...

      - Không phải, chẳng phải thê quân và người tên Bảo An kia đã ở bên cạnh nhau rồi sao? Hai người còn cùng đi xem nhẫn cưới nữa. Tôi hoàn toàn không thể...

      - À, nhẫn hả, chờ xíu!_ Gia Áo giống như làm ảo thuật, lôi ra một chiếc hộp chỉ lớn bằng bàn tay. Cô mở nắp, cặp nhẫn đầy tinh xảo lập tức xuất hiện trước mắt Thuần Khanh...

   Là nhẫn được đặt làm, hai chữ cái viết tắt của Thuần Khanh và Gia Áo lộ rõ trên thân nhẫn...

    Thuần Khanh ngẩn người...

      - Vốn định khi nào chỉ có hai người tôi mới đem ra, nhưng nếu anh thích thì đây! Dù sao thì, nó vốn là dành riêng cho anh. Cỡ ngón tay của Bảo An giống anh nên tôi chỉ đem cậu ta đến làm đồ thử nhẫn thôi! 

   Gia Áo hiện tại vẫn chưa tháo micro siêu nhỏ xuống, âm lượng của cô vốn dĩ chỉ đủ để vài người nghe thì giờ vang khắp cả quảng trường.

   Bảo An trên sâu khấu tý nữa là ngã gục. Bà chủ, cậu nói thế làm tôi tổn thương lắm đó có biết không hả?

      - Có thật... là cho tôi không?_ Thuần Khanh vẫn chưa hết sững sờ...

      - Nó là của anh! Là của riêng anh!_ Gia Áo khẳng định chắc nịch...

      - Có thật chỉ cần một mình tôi không?_ Thuần Khanh đỏ mặt, vẫn cố hỏi thêm một câu nữa...

      - Trái tim của tôi nhỏ lắm, không chứa được nhiều người đâu. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa thể thích anh được nhưng tôi sẽ cố gắng!_ Gia Áo lại khẳng định thêm một lần nữa...

   Thuần Khanh đột ngột ôm chầm lấy cô gái đối diện...

       - Tôi đồng ý!

   Người đang ôm mình, rất ấm...

   Gia Áo hơi ngần ngại, cuối cùng vẫn vươn tay, đặt lên lưng chàng trai...

   Thôi thì, cố gắng thử yêu anh ta vậy...


   Cả cuộc đời này, hãy để ta bảo vệ cho người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top