Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Rầm... *
Điện thoại bị cắt đứt Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa đấm vào tường, máu theo bàn tay của Nhất Bác rơi xuống nền nhà. Nhất Bác không cảm thấy đau, lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành.
    - Hạ Bằng hẹn tôi 3 ngày sau tới gặp hắn anh hãy chuẩn bị đi.
Nhất Bác trầm giọng nói.
   - Được tôi biết rồi. Anh...nhớ cẩn thận.
Dứt lời Trác Thành cúp máy. Trác Thành nhất quyết không thừa nhận mình lo lắng cho Nhất Bác, anh chỉ là sợ lúc đấy hắn không cứu được anh Chiến mang thôi. Ừm nhất định là thế. Trác Thành nghĩ dối lòng.
  Nhất Bác không ngờ đối phương sẽ dặn mình cẩn thận. Đúng thật là như anh hai đã nói Trác Thành là loại người khẩu xà tâm phật.
   Tiêu Chiến lúc này cũng không tốt lắm cả người đều đau, bụng cũng đau hơn vừa nãy. Cố lết người tới chỗ cũ, Tiêu Chiến dựa lưng vào tường thở dài một hơi.
   - Thật là...không biết thời gian gần đây gặp phải thứ gì mà xui xẻo ập tới hết lần này tới lần khác. Anh suy nghĩ lại rồi... Nhất Bác mau đến a.. nếu em mà còn không đến thì đợi nhận xác của anh đi.
Tiêu Chiến thề nếu như Nhất Bác thật sự tới cứu anh, anh  nhất định sẽ mặt dày dính lấy Nhất Bác, đuổi cũng không đi.
Không lâu sau tên mắt chuột trở lại đưa cho Tiêu Chiến một hộp cơm cùng với một trai nước.
    - Mau ăn đi.
Tên mắt chuột đưa đồ ăn và nước cho Tiêu Chiến xong thì rời đi ngay.
Tiêu Chiến cũng không hề khách sáo cầm hộp cơm lên ăn. Đùa gì vậy, từ hôm qua tới giờ chưa ăn cơm bụng anh rất khó chịu. Đồ ăn tự đưa đến miệng có đồ ngốc mới không ăn. Tiêu Chiến cũng không lo lắng bọn họ hạ độc vì bọn họ cần anh sống để dụ Nhất Bác tới. Ăn xong hộp cơm Tiêu Chiến vẫn chưa thấy no nhưng  ít ra đã có chút sức lực. Xoa xoa cánh tay với phần lưng bị đánh rồi lại xoa nhẹ cái bụng vừa ăn xong  Tiêu Chiến thở dài.
     - Sau khi ra khỏi đây nhất định phải đi tập thể dục giảm cân a.
Hai ngày tiếp theo tên mắt chuột vẫn đúng giờ đưa cơm đến cho Tiêu Chiến. Đến ngày thứ 3, Hạ Bằng cũng tới nhưng không có cơm làm Tiêu Chiến thất vọng không thôi.
   - Hôm nay là ngày cuối cùng rồi anh thử đoán xem liệu Vương Nhất Bác có đến hay không.?!
Hạ Bằng ngồi xuống cái ghế vừa được đưa vào nhìn ra bên ngoài nói.
    - Em ấy sẽ đến.
Tiêu Chiến không thèm nhìn Hạ Bằng nói.
    - 3 ngày trước còn nói Vương Nhất Bác sẽ không đến sao hôm nay lại trả lời khác rồi.
Hạ Bằng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói vậy thích thú nhìn Tiêu Chiến.
   - Ông đây đổi ý không được sao.
Tiêu Chiến nói vậy nhưng trong lòng cũng không dám khẳng định Nhất Bác sẽ đến.
Hạ Bằng cũng không hề tức giận với thái độ của Tiêu Chiến mà ngồi đó chờ Nhất Bác tới.
Đợi đến trưa Nhất Bác không thấy xuất hiện Tiêu Chiến cũng không vội. Lại đợi đến khi mặt trời gần xuống núi Nhất Bác vẫn chưa thấy đâu Tiêu Chiến nghĩ chắc em ấy sắp tới rồi. Lại chờ đến tối vẫn không hề thấy thân ảnh của Nhất Bác Tiêu Chiến rốt cuộc tuyệt vọng.
    - Như vậy xem ra Vương Nhất Bác hắn không hề để tâm đến sống chết của Tiêu thiếu gia đây. Như đã thỏa thuận Tiêu thiếu gia anh có thể rời khỏi.
Hạ Bằng không ngờ được rằng Vương Nhất Bác lại vô tình đến vậy. Hiện tại phải thả con cá bé để bắt con cá lớn hơn vì thế mà hắn để cho Tiêu Chiến rời đi nhưng lại phái người âm thầm đi theo.
     Tiêu Chiến đứng dậy, cả người lung lay như muốn đổ, Tiêu Chiến phải vịn tay lên tường mới có thể đứng vững được. Ổn định cơ thể xong Tiêu Chiến ôm cánh tay bị thương chậm rãi bước đi, cũng không quản bên ngoài trời tối mà rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa thì Tiêu Chiến bị ánh sáng của đèn ô tô làm lóa mắt. Tiêu Chiến đưa cánh tay không bị thương lên che đi ánh sáng, mắt cố nhìn xem người tới là ai.
    Tiêu Chiến đang muốn tiến lên thì bị lực phía sau kéo mạnh một cái ngã ngồi xuống đất.
  - Ai ya...
Tiêu Chiến ngồi dưới đất xoa xoa cái mông, bụng lại nhói lên.
    - Vương tổng để chúng tôi đợi hơi lâu rồi đó.
Hạ Bằng nhìn người bước từ trên xe xuống nói.
Lúc này Tiêu Chiến cũng nhìn thấy người mà mình nhớ thương rốt cuộc xuất hiện.
    - Đã để anh đợi lâu rồi... Chiến ca.
Nhất Bác không thèm để ý đến Hạ Bằng mà nhìn về phía Tiêu Chiến nở nụ cười.
Tiêu Chiến lúc này cảm giác thời gian như ngừng lại, cảm giác hiện tai giống như chỉ có hai người vươn tay ra là sẽ chạm tới đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top