Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhìn thấy tiểu bảo bối được y tá ôm ra Vu Bân vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh nhìn Trác Thành vẻ mặt khó tin nói.
   - Anh Chiến thật sự sinh con rồi...?!
   - Mẹ nó bộ dạng của cậu như vậy là sao hả.. Bộ anh Chiến sinh con lạ lắm sao. Tỉnh táo lại ngay cho ông, cậu mà còn như thế có tin là tôi sẽ đấm nát cái bộ mặt sắp chết của cậu hay không.?
Nhìn cái dáng vẻ như người sắp chết của Vu Bân Trác Thành thật sự muốn bạo tạc a.
     - Ấy đừng đừng.. Tôi biết rồi mà.. Tôi đi nhìn bảo bối đây.
Vu Bân nhìn Trác Thành giống như muốn đánh thật liền vội vàng bỏ chạy.
   - Cái tên này chạy cũng nhanh đấy.... Chuyện này cũng lên gọi cho nói cho anh ta một tiếng.
Nói rồi Trác Thành lấy điện thoại ra ấn một dãy số.
   - A Thành sao vậy có chuyện gì sao..? .
   - Tôi gọi báo cho anh biết...anh Chiến sinh rồi là một thằng nhóc thối.
Khải Hoan thấy hiếm khi y Trác Thành lại chủ động gọi đến như vậy nguyên lai là Tiêu Chiến đã sinh rồi.
    - Tiêu Chiến cũng đã sinh con luôn rồi vậy còn em.. A Thành. Em định bao giờ sinh cho anh một đứa giống như vậy đây..?
   - Anh muốn thì tự đi mà sinh ông đây không sinh.... Đúng thật là tức chết mà... Muốn ông đây mang cái bụng to 9 tháng 10 ngày..? Mơ tưởng hừ...
Trác Thành bị lời trêu chọc của Khải Hoan làm tức giận, anh không nói hai lời liền trực tiếp cúp điện thoại không muốn nghe thêm từ nào nữa.
       ......
Ban đêm, Tiêu Chiến bị cơn đau làm tỉnh giấc.
   - Anh tỉnh rồi... Có phải khó chịu hay không.?
    - Nhất.... Bác...
Giọng Tiêu Chiến khàn đặc không rõ âm thanh.
   - Nào... Anh uống ngụm nước trước đã.
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường rồi rót cốc nước đưa tới.
  * Ực.. Ực.. *
Tiêu Chiến uống cạn cốc nước nhìn  Nhất Bác hỏi.
   - Con đâu... Con thế nào rồi..?
   - Nó..
Nghe Tiêu Chiến nhắc đến con Nhất Bác mới nhớ ra vẻ mặt có chút lúng túng, từ lúc Tiêu Chiến sinh xong anh chưa có nhìn qua con của hai người lần nào cả. Nhất Bác không biết phải trả lời Tiêu Chiến ra sao.
  - Sao em không nói gì có phải con sảy ra chuyện...
   - A Chiến em đã tỉnh rồi.
Lời của Tiêu Chiến còn chưa nói hết thì Tuyên Lộ từ bên ngoài bước vào.
   - Chị con của em nó thế nào rồi.. Có phải hay không sảy ra chuyện..?
    - Em đừng lo, thằng bé không sao hiện tại nó đang ngủ ngon lành trong phòng cho trẻ sơ sinh rồi. Quan trọng là em, vừa mới sinh mổ xong gấp gáp cái gì.? Đợi sáng mai chị bế thằng nhóc tới cho em nhìn còn lúc này em hảo hảo nghỉ ngơi đi.
Thấy bộ dáng lo lắng của Tiêu Chiến Tuyên Lộ vội vàng nói.
     - Con không sao vậy em trưng bộ mặt đó ra làm gì nha.
    - Em... Thật ra em vẫn chưa nhìn qua con lần nào cả..
Nhất Bác càng nói càng nhỏ đầu cũng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
    - Em... Bỏ đi. Anh đói rồi em mau đi nấu đồ ăn.
    - A Chiến vừa mới mổ xong hiện tại cậu nấu cho em ấy cái gì đó dễ tiêu hóa chút.
Tuyên Lộ vội dặn Nhất Bác.
   - Em biết rồi.
Dứt lời, Nhất Bác rời khỏi phòng đi đến nhà bếp bắt đầu nấu ăn. Chờ cho Nhất Bác rời đi Tuyên Lộ lúc này mới lên tiếng.
    - Hiện tại hai em dự tính thế nào?
    - Chị.. Chị nói tính là tính cái gì nha?
Tiêu Chiến làm như không hiểu lời nói của Tuyên Lộ ánh mắt hơi lảng tránh.
    - Em con cũng đã sinh rồi chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện kết hôn với Nhất Bác hay sao?
   - Bọn em..vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Chị xem hiện tại bọn em không phải rất tốt hay sao...chuyện kết hôn đợi đến lúc bảo bảo lớn thêm chút nữa cũng không muộn.
Tiêu Chiến tìm đại lý do nói.
   - Vậy...tùy em. Chị đi trước có gì thì ấn nút đỏ cạnh giường chị sẽ tới ngay.
   - Vâng.
Chào tạm biệt Tuyên Lộ xong Tiêu Chiến dựa lung vào thành giường tâm trí suy nghĩ miên man. Thực ra Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ yêu nhau chứ đừng nói tới kết hôn. Nhưng hiện tại đã khác trước, anh thật sự hi vọng mình và Nhất Bác có thể kết hôn.
     - Aiz... Thật là không nghĩ được gì hết..
Tiêu Chiến vò đầu.
Tuyên Lộ cũng không rời đi khác đâu mà tới chỗ của Nhất Bác.
    - A Chiến cũng đã sinh xong cậu định bao giờ sẽ cầu hôn em ấy.?
    - Tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Đợi đến 3 tháng sau tôi sẽ tổ chức hôn lễ hi vọng chị có thể giữ bí mật giùm tôi. Vì tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ.
Nhất Bác không hề giấu diếm nói. Hôn lễ cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn áo cưới nữa thôi...đến lúc đó Chiến ca nhất định sẽ rất ngạc nhiên đi. Nghĩ đến đây Nhất Bác vui vẻ không thôi. Nhất Bác nhanh chóng nấu xong nồi cháo rồi lập tức mang tới phòng của Tiêu Chiến.
Thấy bộ dáng đắc ý của Nhất Bác Tuyên Lộ cũng không nói gì thêm chào tạm biệt rồi quay lại làm việc.
Sau khi ăn cháo xong mí mắt của Tiêu Chiến đập vào nhau không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Nhất Bác nhìn người trên giường ngủ say lấy khăn lau lau khóe miệng của Tiêu Chiến rồi chỉnh lại chăn sau đấy mới bê bát rời khỏi.
  .....
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Tiêu Chiến không nhịn được muốn đi gặp tiểu bảo bối ngay. Nhất Bác không còn cách nào khác là để Tiêu Chiến ngồi lên xe lăn đẩy tới phòng trẻ sơ sinh.
   - Đây là con của chúng ta. Anh xem nó đang ngủ ngon chưa kìa.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng Nhất Bác chỉ, tiểu bảo bối mắt vẫn nhắm chặt, da dẻ hồng hào trông rất đáng yêu nhìn thoáng qua thật rất giống Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn bảo bối nở nụ cười.
    - Nhất Bác... Em đã nghĩ được tên cho cục cưng chưa.?
    - Vậy anh muốn con theo họ của anh hay theo họ của em? Nếu như theo họ của anh vậy thì gọi con là Tiêu An nhũ danh Lạc Lạc còn nếu như theo họ của em thì gọi Vương Lam nhũ danh Tiêu Tiêu. Anh thấy thế nào.?
Nhắc đến tên của bảo bối trong đầu Nhất Bác đã liệt kê ra 1 loạt những cái tên.
    - Vậy thì gọi là Vương Lam đi nhũ danh gọi Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top