Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 : Hôn lễ ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ lăn bánh..
- Nhất Bác không phải em nói là 10h bữa tiệc bắt đầu sao... Bây giờ đã quá giờ rồi.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nói.
- À...họ vừa gọi điện cho em nói rằng bữa tiệc sẽ lui lại đến 1h chúng ta cứ từ từ đi.
Nhất Bác nói dối không chớp mắt.
Nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu, Tiêu Chiến tranh thủ ngủ bù giấc ngủ tối qua. Nhìn người ngồi sau ngủ say, Nhất Bác cười thầm trong lòng.
... 2 tiếng sau, tại bờ biển...
- Chiến ca.. Chúng ta tới rồi.
- Ưm... Tới rồi sao.
Tiêu Chiến nghe được tiếng của Nhất Bác liền dụi dụi đôi mắt, vì vừa ngủ dậy lên giọng Tiêu Chiến có chút khàn. Nhất Bác nghe giọng ngái ngủ của Tiêu Chiến máu trong người lại bắt đầu nóng lên.
- Tới rồi.. Chúng ta vào thôi.
- Được... Nhất Bác đây...chuyện này.. Mọi người tại sao lại ở đây...
Vừa mới bước xuống xe Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không thôi. Nước biển xanh ngát, hai bên được hai hàng ghế đầy ắp người. Tiêu Chiến nhìn thấy trong số những người đó có cả mấy người Tuyên Lộ đang mỉm cười nhìn mình.
Phía trước là lễ đường được thiết kế vô cùng sang trọng, hai bên lễ đường được trải đầy hoa hồng đỏ, ở giữa là chiếc bánh cưới cao 5 tầng bên trên còn có mô hình nhỏ của hai người mặc vest trắng.
- Hai người còn định đứng đó bao lâu nữa mau tới a..
Trác Thành thấy hai người đứng bất động tại chỗ không nhịn được lên tiếng.
- Chúng ta đi thôi.
Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác đi trên con đường trải đầy hoa hồng đến trước lễ đường. Tiêu Chiến cứ thế ngây ngốc bị kéo đi.
- Ngày hôm nay chúng ta có thể nắm tay nhau đứng trên Lễ đường cũng là ngày em biết chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em chỉ mong tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, không bao giờ tan biến. Hiện tại, tương lai, trái tim và cả con người em đều trao hết cho anh.
- Nhất Bác anh...
Nghe được những lời này cả người Tiêu Chiến vô cùng kích động, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói run run, đôi tay được Nhất Bác cầm cũng run rẩy.
- Không lẽ anh hối hận rồi..
- Anh không hối hận. Nếu được chọn lựa một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn đứng nơi đây, cùng em bước lên Lễ đường và không bao giờ buông tay.
Như sợ Nhất Bác không tin Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay của cậu.
- Cho dù sau này anh có hối hận đi chăng nữa thì em cũng sẽ không buông anh ra. Em sẽ bẻ gãy đôi cánh của anh rồi nhốt anh lại bên người.
Nhất Bác bỗng ôm lấy eo của Tiêu Chiến bá đạo nói.
Lúc này cha sứ cũng đã xuất hiện, nhìn hai người đứng trước mặt bắt đầu tuyên thệ.
- Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để minh chứng cho..... Vương Nhất Bác con có đồng ý ở bên Tiêu Chiến cùng cậu ấy đi hết cuộc đời cho dù có ốm đâu hay khỏe mạnh, dù giàu hay nghèo vẫn không buông tay?
- Con đồng ý.
Nhất Bác không do dự nói.
- Vậy Tiêu Chiến con có...
- Anh ấy cũng đồng ý.
Chưa để cha sứ nói hết lời Nhất Bác liền lên tiếng thay Tiêu Chiến.
- Vậy hai con hãy trao nhẫn cho đối phương.
- Nhẫn..? Nhưng...
Nhắc đến nhẫn, Tiêu Chiến mới nhớ ra là mình không có nhẫn a. Lúc này Nhất Bác bỗng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Nhẫn em đã chuẩn bị từ trước rồi, bên trong còn khắc tên của em và anh nữa. Nào mau đưa tay cho em.
Tiêu Chiến đưa tay cho Nhất Bác, chiếc nhẫn bạc từ từ đeo vào ngón áp út nối liền với trái tim. Nhất Bác hôn lên chiếc nhẫn rồi đưa tay mình ra, Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Nhất Bác xong cũng hôn lên chiếc nhẫn.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ... À chồng của nhau. Hiện tại hai con có thể hôn đối phương.
Hai người đeo nhẫn xong cha sứ lập tức tuyên bố hai người trở thành chồng của nhau.
- Yêu cầu hôn lưỡi 2 phút.
- Đúng vậy... Hôn lưỡi 2 phút..
- Hôn lưỡi hai phút...
Vu Bân vừa hô xong phía dưới mọi người cũng hô theo.
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào ngực mạnh mẽ hôn xuống, chiếc lưỡi chậm rãi cậy nhẹ hàm răng của Tiêu Chiến thăm dò vào bên trong đợi đến khi Tiêu Chiến hết oxi Nhất Bác mới buông tha. Ánh nắng chiếu vào hai người ôm nhau, hình ảnh vô cùng mĩ lệ những người có mặt tại đây nhất định sẽ không quên được hôn lễ đặc biệt này.
Nhìn hai người ôm hôn nồng nhiệt mọi người bên dưới không nhịn được hò hét.
   - Bữa tiệc chính thức bắt đầu mọi người hãy vui chơi hết mình.
   - Được. Nhất định a.
   ......
Tiếng cười rộn ràng suốt cả buổi, tiểu Tiêu Tiêu cũng cười đùa vui vẻ khiến ai thấy cũng yêu thích. Màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh làm cho căn phòng trở lên ấm áp.
   - Chiến ca đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta em không chờ được nữa.
   - Khoa.. Ưm...
* Xoẹt.. *
Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nhất Bác đè xuống giường hôn, hai bộ lễ phụ cứ vậy mà bị xé hỏng. Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cách mãnh liệt, bàn tay không hề yên phận mà vuốt ve cơ thể của người dưới thân.
   - Ưm... Nhất... Nhất Bác... A.. Anh thật khó chịu a..
    - Vậy anh mau cầu xin em đi.
Ngón tay của Nhất Bác trêu đùa miệng huyệt bên dưới của Tiêu Chiến khiến nơi đó chảy ra thật nhiều dịch thủy. Hai mắt Tiêu Chiến ngập nước, hơi thở gấp gáp cả người khó chịu vặn vẹo. Bộ dáng câu hồn này của Tiêu Chiến khiến hạ thân của Nhất Bác căng cứng, nhưng Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến thoải mái sớm như vậy ngón tay càng ra sức đâm vào.
    - A... Anh... Anh muốn em a... Anh muốn em nhét cái đó vào...vào bên trong anh.. A...
Hậu huyệt bị trêu trọc vô cùng khó chịu chỉ với ngón tay thôi thì không thể lấp đầy bên trong anh, Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non cầu xin Nhất Bác dùng cự vật tiến vào.
   - Nếu anh đã cầu xin như vậy thì em sẽ không kiềm chế nữa.
   - A... Thật nóng.... A... A... A.. Ưm...
Hậu huyệt bị cự vật tiến vào, cả người Tiêu Chiến run rẩy. Nhất Bác đưa đẩy hạ thân càng lúc càng nhanh, hai chân Tiêu Chiến vòng qua kẹp chặt lấy eo của Nhất Bác vui vẻ nghênh hợp.
   - Chiến ca em yêu anh.
   - Anh cũng yêu em... Ưm...ư...
Hai người hôn môi, môi lưỡi quấn lấy nhau nước bọt từ khóe miệng chảy xuống cổ, hạ thân cũng không ngừng nghỉ va chạm.
    - Anh... Anh sắp ra.. A.... Ưm.... Ưm...
    - Vậy chúng ta cùng nhau.
Hạ thân Nhất Bác ra vào càng nhanh, đâm thêm vài cái cuối cùng cả hai đều phóng thích dục vọng của mình. Tiêu Chiến vừa được ra, cả người đều mềm nhũn.
    - Chúng ta vẫn còn chưa xong a... Anh không được ngủ sớm như vây. Lại đến.
   - A....
Tiêu Chiến chưa kịp thở xong thì bị Nhất Bác lật người tiến vào một lần nữa.
Căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng va chạm bên dưới hạ thân hòa vào nhau khiến cho người ta đỏ mặt không thôi. Có lẽ là do đây kà đêm tân hôn của hai người lên Nhất Bác vô cùng mãnh liệt, Tiêu Chiến không biết mình đã đạt tới cao trào bao nhiêu lần, ngất đi bao nhiêu lần thì Nhất Bác mới dừng lại.
    - Ngủ ngon... Ông xã của em.
Nhìn Tiêu Chiến ngủ say Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi của anh nhỏ giọng nói rồi ôm chặt lấy người yêu chìm vào giấc ngủ.
    .....
...... Sáng hôm sau....
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, thử cử động cánh tay thì phát hiện cả người vô lực. Anh nhớ tới màn điên cuồng tối qua bất giác quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nhất Bác đã tỉnh từ lâu chỉ là nhìn bộ dáng ngủ yên ổn của Tiêu Chiến anh không muốn dậy cứ nằm như thế mà ngắm cho đến khi Tiêu Chiến mở mắt.
    - Buổi sáng tốt lành ông xã.
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
    - Buổi sáng tốt lành lão công.
Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là người mình yêu Tiêu Chiến đã cản thấy mãn nguyện.
Hai người nhìn đối phương ánh mắt đều mang theo nồng đậm tình yêu như muốn khảm người ấy vào trong xương cốt của mình.
   - May dậy thôi. Tiêu Tiêu có lẽ đang đợi chúng ta tới đón a.
    - Ừm... Cùng đi đón bảo bối thôi.
......

          __HOÀN__
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top