Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng... Dừng lại đi mà Nhất Bác... Anh vẫn còn đau lắm...
Tiêu Chiến sợ hãi cầu xin.
* Đau..? Anh cũng biết đau sao... Sao lúc anh làm như vậy anh không nghĩ đến tôi cũng sẽ đau hay sao... Nơi này của tôi đã đau đấy anh biết không..đau đến chết lặng.. *
Nhất Bác chỉ vị trí trái tim mình nói.
Nghe lời nói của Nhất Bác trái tim của Tiêu Chiến cũng đau âm ỉ. Anh yêu Nhất Bác nhưng chính anh cũng đã phản bội lại tình yêu ấy.
- A...
Hậu huyệt bị thương chưa lành lại một lần nữa bị đâm xuyên qua...đau đớn lại kéo đến một lần nữa. Lần này coa lẽ đã đau đến chết lặng, cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị đánh tan. Không có phản kháng, không có giải thích, mọi chuyện lại trở về con số không.
.....
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện tay chân đã được cởi trói, cơ thể cũng được lau chùi sạch sẽ. Tiêu Chiến rối rắm trong lòng rối cuộc Nhất Bác muốn làm gì.?!
Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn rời khỏi đây... tìm một nơi nào đó để suy nghĩ lại những chuyện đã sảy ra....
Khi Nhất Bác trở về phát hiện Tiêu Chiến đã biến mất..
*Ha.. Haha... Cuối cùng thì anh vẫn rời khỏi em.. Nếu đi rồi thì đừng quay lại nữa. *
Nhất Bác nhìn căn phòng trống rỗng cười điên cuồng, khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm...lần đầu tiên trong đời Nhất Bác rơi lệ vì một người.
Tiêu Chiến ngồi trên taxi mang theo tình cảm rời khỏi thành phố này, rời khỏi người mà anh yêu khắc cốt ghi tâm.
- Anh xin lỗi Nhất Bác... Đây có lẽ là kết thúc của chúng ta..
Tiêu Chiến ôm mặt khóc nấc lên, tài xế nhìn vậy mà đau lòng.
- Cậu trai trẻ...nhìn cậu khóc thương tâm như vậy chắc lại thất tình rồi đúng không...aiz.. giới trẻ ngày nay..
Tài xế thở dài.
Tiêu Chiến xuống xe trả tiền rồi đi tới căn nhà màu trắng.
*Cốc.. Cốc... *
Tiêu Chiến gõ cửa, một lúc sau cánh cửa được mở ra. Đó là một chàng trai tuấn tú.
- Chào A Thành lâu rồi khobg gặp.
* Anh Chiến... Anh.. *
Trác Thành chưa hết bất ngờ thì bị Tiêu Chiến ngất xỉu dọa sợ. Cậu đỡ Tiêu Chiến vào nhà , dìu anh vào phòng đặt lên giường rồi ra phòng bếp lấy hộp sơ cứu.
Sắc mặt Tiêu Chiến xanh xao không có chút huyết sắc nào, cả cơ thể cũng lạnh toát.
* Chị không ổn rồi anh Chiến đột nhiên ngất xỉu chị mau đến xem anh ấy. *
Trác Thành vội vàng gọi điện thoại cho chị mình.
30 phút sau trong nhà xuất hiện một nữ bác sỹ xinh đẹp.
- A Chiến em ấy ngất đi vì mệt mỏi quá độ ngủ không đủ giấc lại còn không ăn uống đầy đủ nữa. Quan trọng hơn em ấy...hình như có thai rồi.
Tuyên Lộ sắc mặt không tốt lắm nói.
* Chị nói... Anh Chiến.. Anh ấy có thai.! Chuyện này.. *
Trác Thành nghe xong không nhịn được kinh sợ, nhìn lại Tiêu Chiến yếu ớt hôn mê trên giường mà đau lòng.
Chuyện Tiêu Chiến có thai làm Trác Thành lo lắng không thôi...
* Chị... Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao... *
- Trước tiên chị sẽ truyền dịch dinh dương cho em ấy đợi êm ấy tỉnh lại rồi tính sau... Về việc em ấy mang thai tốt nhất vẫn là đừng nói cho em ấy biết vội.
Tuyên Lộ thở dài.
* Em mà biết là tên khốn kiếp nào đã biến anh ấy thành như vậy em nhất định không tha cho hắn. *
Nghe vậy Trác Thành chỉ có thể tức giận không thể làm gì hơn ngoài việc đi điều tra tên khốn kiếp đã khiến anh em của mình thành như vậy.
3 ngày sau Tiêu Chiến rốt cuộc tỉnh lại. Anh khẽ cử động cơ thể thì phát hiện ra cả người đều không có tý sức nào. Nhìn xung quanh căn phòng anh mới sực nhớ ra mình đến tìm Trác Thành. Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
* Cạch.. * tiếng mở cửa vang lên Trác Thành bê một bát cháo tiến vào.
* Anh tỉnh rồi.. Chị hai nói hôm nay anh sẽ tỉnh lại lên bảo em nấu chút cháo loãng cho anh.*
Trác Thành bước tới bên cạnh giường đưa bát cháo còn nóng đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Vậy chị hai đâu? Anh đã ngủ bao lâu rồi.?
Tiêu Chiến đưa tay nhận bát cháo không quên hỏi.
* Anh mê man đã 3 ngày rồi...thật không biết mấy tháng nay anh sinh hoạt kiểu gì mà biến thành cái dạng này nữa... Chị hai nói anh bị mất ngủ ăn uống không đủ chất lại còn đang man... À lại còn làm việc mệt mỏi lên mới bị ngất. *
Chút nữa là lộ, Trác Thành thấy may mắn. Chị hai đã dặn nếu để anh ấy biết chị hai sẽ giết mình.
- Xin lỗi đã để em và chị hai phải lo lắng. Nhưng không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Khi nói ánh mắt Tiêu Chiến có chút ảm đạm.
Nhìn Tiêu Chiến buồn bã nhue vậy Trác Thành phân vân có lên nói cho anh biết chuyện mình mang thai hay không, có lẽ khi biết mình có con anh ấy sẽ vui vẻ hơn.
*Ting... Ting.. *
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Trác Thành. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc.
-A Thành tôi đã tra được thông tin người mà cậu muốn tìm rồi lát nữa tôi sẽ gửi qua cho cậu.
* Lâu quá đấy Vu Bân tôi phạt cậu nghỉ phép 1 tháng xuống còn 1 tuần. *
- Cậu... Tên độc ác.. Hừ..
Không để Vu Bân nói hết câu Trác Thành cúp luôn điện thoại.
* Em có việc rồi anh cứ ở đây nghỉ ngơi lát nữa chị hai sẽ đến kiểm tra lại cho anh. *
- Vậy em đi đi anh biết chăm sóc bản thân mà.
Trác Thành nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh bỉ...
* Anh chăm sóc bản thân thành cái dạng này mà còn nói vậy được hả....Thôi em đi đây.*
Chờ Trác Thành đi khỏi rồi Tiêu Chiến thu lại nụ cười ngây người nhìn ra ngoài của sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top