Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở to hai con mắt của tôi ra vì người đàn ông đang đứng ngay trước mặt tôi.

- Chẳng phải đó người đàn ông quái dị ngay hôm qua sao? Tôi thầm hỏi.

- Chào nhóc con, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ? Ông ta cười nói.

- Ồ! Vậy thế là hai người đã gặp nhau trước đó rồi sao thế thì không cần phải làm quen rồi! Cô ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi.

- Dạ vâng. Tôi không mặn không nhạt trả lời

- Vậy là tôi có thể nhận nuôi cô bé này được rồi chứ? Ông ta nói.

Ông ta nói xong cũng khiến tôi khá bất ngờ, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi ông ta tại sao muốn nhận nuôi tôi trong khi mới gặp ngày hôm qua.

- Được rồi, con đi sắp xếp đồ của mình vào túi của mình đi. Mời ông kí vào những giấy rồi chúng ta hoàn thành việc nhận nuôi. Cô ấy nói với tôi xong quay qua nói với ông ấy.

Mở cửa ra thì thấy đám nhóc rưng rưng nước mắt nháo nhào hỏi tới hỏi lui.

- Chị...hức.. định đi... hức... thật sao...hức....oa oa Cô bé dịu dàng vừa nói vừa khóc rồi khóc òa ra luôn.

- Nếu... chị đi thì... hức ai chỉ em...hức hức học bài chứ... hức

- Rồi ai sẽ...hức làm tóc...hức cho em vào mỗi buổi.. hức sang... đây....hức hức.

- R...rồi sao, e...em không quan tâm chị đi hay về đâu..? * sụt mũi*. Hầy đúng là tsundere mà.

- Được rồi mấy đứa bình tĩnh đã nào. Tôi ôn tồn nói

- Mấy đứa nghe này,... bây giờ chị đi hay không thì không sớm... thì muộn khi chị lớn chị cũng sẽ rời khỏi nơi này... và mấy đứa cũng vậy...Và sẽ có những đứa trẻ giống như chúng ta ở lại đây rồi cũng sẽ rời đi khi... đã đủ lông đủ cánh thôi...Vì vậy đừng buồn nếu chị không có ở đây,... mấy đứa cũng phải lớn lên phải không... cho nên đừng khóc khi chị rời xa nơi này... và nhớ ngoan ngoãn với các cô nghe chưa...

Nói một lúc thì có vẻ bọn trẻ cũng hiểu cho tôi, tôi hi vọng không có đứa nào nghĩ tôi được nhận nuôi vì tôi đặc biệt. Tôi quay lưng đi về phòng của mình dọn dẹp đồ bỏ vào túi, thật ra thì chỉ có vài bộ quần áo và vài thứ cá nhân thôi. Đang bỏ đồ thì nó cảm nhận đước nhiều cặp mắt nhìn vào nó. Nó thở dài rồi dang rộng hai tay của nó, đám trẻ như nhận được tín hiệu liền xà vào lòng nó, nó ôm trọn luôn cả đám. Không lâu sau nó cũng buông tay ra, tiến tới chiếc giường- người bạn bốn chân của nó rồi đi ra khỏi phòng, bọn nhóc cũng lật đật đi theo. Đi ra tới cổng nó thấy người đàn ông đang tựa lưng vào xe có vẻ là đã chờ khá lâu.

- Ông chờ lâu chưa? Tôi biết tôi đang hỏi thừa nhưng thôi kệ.

- Không lâu đâu. Ông ta nói, chắc vì ông ta là sát thủ nên tôi không rõ biểu hiện ra sao.

Tôi vẫy tay chào mọi người rồi lên xe. Xe lăn bánh được một lúc thì ông ta nói.

- Có vẻ đám trẻ thích nhóc nhỉ?

- Chắc vậy. Tôi đáp

- Ta đang nghĩ là những lời khuyên và cái ôm của nhóc có thật lòng không đấy. Ông ta vừa cười vừa hỏi.

- Có lẽ là... chỉ một nửa...

Sau khi im lặng một hồi lâu thì ông lại nói tiếp.

- Hình như chúng ta chưa giới thiệu về nhau nhỉ? Ta là Darius Otis Lloyd, nhóc có thể gọi là Daris.

- Tôi là Ciara Brenna Odile, ông có thể gọi tôi là Cia.

- Tên đẹp đấy nhóc.

- ... Cảm ơn...

Sau khoảng khá lâu đi xe thì chúng tôi cũng đã ở ngoại ô, tôi ngó đầu ra cửa sổ để tận hưởng. Thật khác khi ở nội thành, ngoài đây thoáng khí, mát mẻ và trong lành khác hẳn với cái vẻ bụi bặm và đầy ô nhiễm ở trong kia. Bây giờ mặt trời cũng đang lặn sau những ngọn đồi nhuộm cả bầu trời màu cam hồng lãng mạn nhưng có vẻ không phù hợp với nó lắm.Trời đã chuyển tối thay thế màu lãng mạn kia là màu đêm tối lạnh lùng, những cơn gió se buốt đập vào mặt nó nhưng nó thích thế. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, xung quanh là bãi cỏ rộng lớn, cánh đồng hoa và rừng thông.

- Nơi này khá phù hợp với một sát thủ đã nghỉ hưu như ông đấy. Tôi nói.

- Quá khen.

Bước vào trong căn nhà, tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Gồm bốn tầng: tầng trệt thì có phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh.Trên tầng hai là bốn phòng ngủ mỗi phòng có một phòng tắm riêng và trên cùng là gác xếp kiêm luôn nhà kho.Tầng thứ bốn là tầng hầm, ông ta nói tôi không chưa vội xuống đó, mà khỏi cần đoán tôi cũng biết dưới đó có gì. Phòng tôi gần cầu thang lên xuống còn ông ta ở cuối, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào tủ cho nhanh rồi ngủ luôn,hôm nay đối với tôi khá mệt.

06:00 7/4/1980

Tôi thức dậy mở mắt nhìn trần nhà không quen thuộc kia, vì mới ở nên khiến tôi hơi khó ngủ.Tôi đặt chân xuống, lấy quần áo rồi tắm.Tôi hôm nay chỉ mặc áo thun và chiếc quần lửng thoải mái thôi.

- Chào buổi sáng nhóc Cia.

- Chào buổi sáng ông Daris.

Tôi ngồi vào bàn ăn, bữa sàn hôm nay là là bánh mì nướng và trứng kèm ly nước khá đơn giản nhanh gọn lẹ. Tôi nhanh chóng ăn hết phần của mình, tôi đưa dọn dẹp bàn ăn và đi rửa chén. Loay hoay một hồi thì cũng 7 giờ, ông ta kêu tôi đi xuống tầng hầm. Mặc dù đã biết được sẽ có gì dưới này nhưng khi thấy tận mắt thì cả người tôi run lên vì hưng phấn như có một dòng điện chạy qua người tôi vậy, cả người tôi ngứa ngáy không thể chịu được như là nó đang thèm muốn đống vũ khí kia vậy... thật ghê tởm.

- Xem thế đủ rồi, nếu như nhóc muốn thì chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện vào sáng mai tầm giờ này, còn ngày hôm nay cứ nghĩ ngơi đã.

Nghe ông ta nói xong tôi cũng dẹp cảm giác kích thích kia sang một bên. Tôi đi khỏi tầng hầm, đi ra sau nhà gần đó có con sông nhỏ. Nước trong thật đấy, nhưng nước trong quá thì không có cá. Tôi nằm ườn ra trên bãi cỏ cạnh đó có cái cây to, tán nó rộng tới nỗi che nắng cả một khu. Nằm dưới bóng cây thêm cả gió mát khiến nó muốn ngủ thêm một giấc.

Viết bởi #@( tenbinkyuu)

13:32

3/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top