Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Ryuguji Ken, à không. Không phải Ken, mà là Draken. Ít nhất thì hắn cảm thấy cái tên đó ngầu lòi, và hợp với danh tứ tiểu của hắn hơn.

Hắn không muốn bị gọi là Kenchin, nhất là trong những lúc đánh nhau ngầu lòi. Lại có một thằng nhóc chibi chạy tới đụng người hắn.

"Kenchin, hết dorayaki rồi."

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tao là Kenchin những lúc như thế này rồi!!"

Tên nhóc chibi với mái tóc vàng ươm và cái dáng vẻ thiếu đánh này chính là tổng trưởng của băng đua xe, thất tiểu Mikey.

Cơ duyên 2 người họ gặp nhau cũng khá là kì lạ. Ngữ là hắn theo lời của đám bất lương cấp 2 muốn đem Mikey đến. Trước đó còn muốn tẩn nhau một trận với cậu ta để phân thắng bại. Mà chả hiểu sao khi hắn nhìn thấy bộ dạng chibi của tên đó lại bối rối ghê gớm.

Thành ra cũng ngu ngơ không biết gì mà tha người đi, nhìn cậu một mình nhào tới đập tụi cấp 2 ra bã. Rồi hai đứa thân thiết với nhau đến giờ.

Sau đó hắn nhận thức được một chuyện, bên miệng Mikey luôn dính tới tên một người.

Mii.

Cái tên này quá đỗi lạ lẫm, không nằm trong phạm trù cái tên bất lương cấp 1 mà hắn biết. Thầm nghĩ chắc đây là đại ca yanglake tai to mặt lớn nào đó. Đâm ra tự nhiên ngưỡng mộ ghê gớm lắm.

Ngưỡng mộ một kẻ mình chưa biết mặt lẫn giới tính hay tuổi tác. Suy ra hắn cũng hơi ngố.

Có một lần đến nhà Sano chơi, hắn choáng ngợp với Võ Đường nhà họ. Lại càng lóe mắt hơn với bộ dạng khép nép đứng sau lưng Mikey của một cô nhỏ.

Nghe bảo là em gái cậu ta, gọi là Ema.

Ema dễ thương lắm, con bé nấu ăn ngon lại tháo vát. Thân thiện hay nói lại dễ bị chọc cười, đâm ra hắn thích con bé lắm.

Nhìn tới Mikey, hắn âm thầm bĩu môi. Anh em gì mà không giống nhau tẹo nào cả, nhất là cái nết thiếu đánh của thằng anh.

Chơi đùa với nhau một hồi, đột nhiên Ema lại chán chường nằm vật ra. Liên mồm bảo chán quá, nhớ Mii, đòi Mikey đưa Mii đến chơi.

Ăn cơm cũng cầm nĩa chọt tới chọt lui lên miếng xúc xích, ánh mắt xa xăm như thương nhớ người ta mà thở dài.

"Mii thích ăn xúc xích lắm, bữa sau anh Mii đến chơi đi Mikey."

Chưa gặp mặt bao giờ nhưng Draken biết hết luôn sở thích về đối phương. Nào thì thích trứng và xúc xích, thích đồ cay. Không thích bánh nhân đậu, không thích kẹo sữa quá ngấy. Thích màu xanh dương blabla.

Mà mấy thứ đó đều là do miệng của Ema nói ra, thành thử như vậy, Draken cũng đâm ra ghét cái người tên Mii đó.

Ghét cay ghét đắng, hắn muốn gặp mặt một lần để tẩn tên khốn đó một trận. Ngặt nỗi Mikey lại không cho, còn đe dọa hắn nếu dám đụng đến Mii thì chết chắc!

Hừ, ai cũng Mii Mii Mii. Cái tên liễu yếu đào tơ thấy mà ghét! Draken tên hắn không phải ngầu hơn nhiều lắm sao?!

Chẳng hiểu từ lúc nào hắn đã đinh ninh trong đầu Mii là một thằng con trai cơ bắp cuồn cuộn. Xăm trổ đầy mình, môi dày lông rậm, mặt chữ điền khí thế ngút ngàn.

Tưởng tượng xong lại chẳng khác gì một con tinh tinh.

Draken cẩn thận so sánh mình với con tinh tinh đó, rõ ràng là hắn đẹp trai hơn! Thêm mấy chị ở nhà thổ khẳng định, hắn lại cuồn cuộn tự tin.

Hôm sau liền muốn gặp người tên Mii kia.

Mikey đảo mắt một vòng, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Cuối cùng gật đầu đồng ý.

Bảo là tan học đến trường của cậu ta, Draken gật đầu đã hiểu. Lúc này mới biết Mii cùng lớp với Mikey, lại càng cảm thấy nguy hại hơn.

Rốt cuộc Ema thích nhãi ranh đó ở chỗ nào.

Chiều hôm sau 2h tan học, hắn liền phi nước đại chạy qua. Phát hiện bên cạnh Mikey có thêm một người. Nhưng khác xa nguyên mẫu con tinh tinh của hắn. Người này lại thanh tú đến lạ, nhìn cẩn thận, hình như lại là con gái?!

Người kia chủ động đưa tay ra chào hắn, cực kì ôn hòa nhã nhặn mà giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Mizu. Cậu có thể gọi là Mii."

Hờ hờ, đến tận giây phút này hắn mới hiểu người mình đơn phương tranh đấu là con gái. Không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cũng lại vui mừng. Vậy là Ema không thích nhỏ này!

"Tao là Draken, nghe danh mày đã lâu."

Mizu khó hiểu nhìn đứa bạn cùng trang lứa lại cao hơn mình 2 cái đầu, nghiên người nhìn sang Manjirou:"Hình như tớ chưa có làm cái gì để mà nổi danh nhỉ?"

Manjirou gãi đầu cười khì khì, mở miệng muốn hai người cùng đến nhà chơi.

Draken xem như đây là dịp tốt để xác định địa vị của mình trong lòng Ema bé nhỏ. Lập tức hào hứng đồng ý, còn không quên ném cái ánh mắt khinh thường nhìn sang người kia.

Mizu chẳng mảy may để ý, cô không có hứng thú với mấy việc này. Và cái ánh mắt của đứa bạn mới quen kia quá rõ ràng rồi. Rõ là muốn thách đấu cái gì đó với cô.

Nhưng Mizu hôm nay không ngại phiền phức, dạo này có mấy chuyện không được vui. Và "bọn họ" hiện tại còn đang luẩn quẩn quanh nhà cô kìa.

Cút mẹ về nước ngoài lại đi, vướn cả mắt. Chẳng hiểu sao Kento có thể giữ bộ mặt hòa nhã kia mà đối diện với họ.

Mizu tự nhận cái gì mình cũng làm tốt, duy cái việc này thì không.

Tiện thể đang ngứa ngáy, cái gì tới cứ tới. Cô chấp sạch.

Mang tâm trạng bực dọc không vui từ nhà Sano về lại nhà. Mizu xoa xoa cái tay hơi bầm tím của mình. Đánh một trận xong cũng thoải mái ghê ta, nhưng mà cậu kia có vẻ không phục.

Chẳng ảnh hưởng gì tới cô, thong dong bước từng bước về. Lại phát hiện trước cửa nhà có một đám người mặc tây trang bóng loáng. Canh giữ kĩ càng trước cổng nhà cô, đi ra đi lại đến nhộn nhịp.

Sắc mặt Mizu càng ngày càng xấu đi, thô lỗ đi tới ném cặp sách vào người bọn họ. Một người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy nó, hơi kính cẩn cuối người.

"Cô đã về."

Chữ "về" còn chưa nói ra xong, Mizu đã hung hăng đóng sầm cửa lại. Trong căn nhà nhỏ ấm áp của hai anh em bọn họ, hiện tại lại đầy rẫy gia dụng cao cấp. Hoàn toàn không hợp với hình dạng ngôi nhà.

Kento uể oải ngồi trên sopha, đằng sau anh có hai kẻ mặc vest đen đứng uy nghiêm. Đối diện lại là một người đàn ông tóc bạc, diện tây trang màu cafe nhạt. Cái áo bành tô cùng màu được vắt lên thành ghế, nhìn qua cực kì cẩu thả.

Kento thấy cô đến, vẫy vẫy tay lại gần.

"Chúng ta nói chuyện tí đi."

Nguyên một tuần lễ sau, Mizu không hề đi học. Cũng không xuất hiện ở quán Net nữa. Ngặt đến nửa tháng trôi qua, cô mới lại xuất hiện. Ngoại trừ không khí xung quanh thêm mấy phần ngoan lệ, còn lại không có gì bất thường.

Lại một vài năm trôi qua.

Mikey chiêu mộ thêm cả một đống thành viên mới, thành lập một bang phái bất lương, được gọi là Tokyo Manji, hay là Touman.

Quãng thời gian cô bị đám người bọn họ kéo tới kéo lui từ khu này tới khu khác làm trùm. Cũng có thể được xem như vui vẻ.

Người ta luôn luôn đồn thổi rằng, Touman có một "linh vật". Cũng chẳng hiểu sao gọi như vậy, nhưng mỗi khi đánh nhau. Bên chiến trường của Tokyo Manji luôn xuất hiện một con nhỏ tóc xanh bạc.

Bởi lẽ gọi nhỏ là "linh vật", vì nhỏ chưa bao giờ xuất trận đánh nhau. Chỉ đơn giản là ngồi im một cục ở đó, dáng vẻ cực kì xinh đẹp nhìn người khác máu chảy đầu rơi mà không đổi sắc.

Lâu lâu vui vẻ thì mở miệng châm biếm đối thủ mấy câu, không chửi chó thì cũng bảo là lũ rén.

Nhưng mà không ai dám đụng đến cô gái đó cả, bởi quan hệ của cô với những thành viên sáng lập Touman cực kì tốt.

Cũng có người nói, cô là thành viên sáng lập. Thành viên thứ 7 bí ẩn của Touman.

Ngày 13/8/2003, trời mưa.

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, chẳng biết có bao nhiêu người đã khóc vì ngày hôm ấy. Khung cảnh có chút hỗn độn, người đi kẻ lại. Chẳng ai rõ nguyên nhân.

"Chuyện gì... đang xảy ra?"

"Xin lỗi, Mikey."

Ngày hôm đó coi như là dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện, cũng là dấu khởi đầu cho phong ba của tương lai. Một mở đầu đầy rẫy sự đau khổ, cuộc đời của một con người toàn là bất hạnh.

Cái tên Miju Mizu cũng từ đó chìm vào lãng quên, biến mất không một chút tung tích. Bốc hơi như một vũng nước lạnh, hoàn toàn không để lại cho ai thứ gì. Chỉ có 1 bức thư.

Độc nhất 1 bức thư.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thấm thoát một cái. Cũng đã đến 2 năm sau.

Năm 2005.

-----------
Lần đầu tiên xem TR thật sự là Hii hơi bị ngạc nhiên luôn. Vì Takemichi xuyên là vào ngày 4/7/2005. Mà trùng hợp là, ngày hôm sau chính là ngày mà mình sinh ra.
Sao tác giả không để ngày hôm sau rồi Takemichi hẵn bị đẩy xuống đường tàu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top