Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm sau khi Kazutora hết mãn hạn 4 tháng trong trại giáo dưỡng. Không thuộc về cốt truyện chính.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Mizu vác xác dậy sớm. Bởi lẽ hôm nay là ngày Kazutora cục cưng ra khỏi trại giáo dưỡng.

Đứng từ xa đã nhìn thấy thiếu niên cười rực rỡ dưới dương quang, cậu ta từng bước sải dài chạy tới. Bộ dạng gấp gáp giống như gà con thấy mẹ.

Mizu cũng thấy bản thân mình giống mẹ cậu ta thật. Nhưng thôi tha dùm, cô không muốn làm má của một con hổ hay chạy đi đớp người.

Bước vài bước đã đến trước mặt cô, Kazutora luống cuống không biết nên nói gì. Rốt cuộc vẫn là cuối đầu gãi gãi mũi:"Cảm ơn, Mii."

"Hả?" Cô hỏi:"Vì cái gì?"

"Vì nhiều thứ." Kazutora lưỡng lự, không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc cũng là qua loa đáp một tiếng, đối với Mizu là qua loa. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ biết tâm tư của thiếu niên lúc nói câu này hỗn loạn như thế nào.

Mizu trước giờ không hỏi ép người, gật gật đầu. Xoay người đi trước, Kazutora lon ton chạy theo sau. Lại cố tình bước thật chậm rãi, muốn để Mizu vì đợi mình mà bước chậm hơn. Cũng là muốn kéo dài thời gian hai người ở chung.

"Vụ Halloween..." Mizu đột nhiên ngẩn đầu nói, Kazutora liền giật mình rụt vai lại. Thực cẩn thận giương mắt len lén nhìn cô.

"... cậu có gì muốn nói với tôi à? Thấy lúc đối đầu với Manjirou cậu chạy tới chỗ tôi mà? Muốn nói gì thì giờ nói đi."

Kazutora khẽ giật mình sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi cậu như vậy. Nhưng rồi thiếu niên vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu:"Không có gì, tớ quên mất rồi."

Lúc đó thấy cô liền muốn chạy tới, chỉ đơn thuần là bản năng của động vật khi nhìn thấy kẻ mình tâm niệm. Thật ra cậu cũng chẳng rõ bản thân muốn đối Mizu mà nói gì, chỉ đành nhàn nhạt đáp cậu đã quên.

Hai người trầm mặc không ai lên tiếng, Kazutora là vì ngại ngùng cùng tội lỗi mà không dám thân cận. Mizu lại là vì tối qua thiếu ngủ chơi game mà mắt nhắm mắt mở mệt mỏi.

"Đ-đến đây là được rồi, cảm ơn cậu đã đến đón."

Mizu xoay người nhìn Kazutora vội vã muốn chạy trốn. Cô nhướn mắt, bước tới mấy bước thu hẹp khoảng cách của hai người. Mắt đối mắt không cho cậu cơ hội tránh né, từng chữ chậm rãi nói:"Hôm nay, tớ dậy sớm, tranh với đám Draken, chưa ăn sáng để chạy đến đón cậu. Còn cậu hiện tại lại đang tránh né cái gì? Vô ơn quá đi mất."

Âm cuối khe khẽ kéo dài, không giống như đang trách mắng. Ngược lại chỉ giống như một con mèo nhỏ giơ nanh hờn dỗi, tạc mao hướng cậu ta mà gầm gừ.

Kazutora bật cười với chính suy nghĩ của bản thân, sự kinh ngạc trong đáy mắt nhanh chóng tan đi nhường chỗ cho ý ôn nhu nồng đậm. Cậu đưa tay ra mân mê tóc cô, khóe miệng giương lên mỉm cười:"Không có mà, tớ nào dám. Mình đi ăn sáng nhé?"

Hai ngón tay để trong không trung làm động tác bước đi hướng đến cửa tiệm gần đó. Mizu hài lòng với sự thay đổi tích cực của cậu ta, hai tay đút túi áo Hoddie mà bước tới.

"Cậu bao."

"Ừm, tớ bao."

"Còn muốn ăn xúc xích nướng với nước chanh."

"Được."

"Ăn xong thì đi rạp chiếu phim, sau đó đến khu trò chơi, rồi đi ăn trưa."

"!!!"

Cước bộ thiếu niên dừng lại, cơ thể cậu cứng ngắc đứng im như tượng. Đưa vẻ mặt không thể tin được nhìn thiếu nữ trước mặt.

Mii nói thế nghĩa là! Hôm nay! Hai người họ! Cùng đi chơi! Cả ngày?!!!

Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!!!!

Thật á?!!

Thanh âm cậu run rẩy, không giấu nổi vẻ vui mừng bên trong:"Được, cậu muốn gì đều chiều theo cậu hết."

Mizu nhìn người ngốc xít trước mặt mình, thấy cậu ta vui vẻ như vậy liền mủi lòng.

Quả nhiên, ở trong trại lâu quá ai cũng sẽ hóa khỉ đột xuống núi. Chỉ đi chơi thôi mà còn có thể vui mừng như vậy.

Ở trong quán ăn, Kazutora len lén đưa mắt nhìn người con gái kia đứng ở quầy nói chuyện với nhân viên. Thật dứt khoác nhanh chóng mà lôi điện thoại ra.

Lên diễn đàn lập topic....

Cậu cầm điện thoại do dự một hồi, vẫn là quyết định xóa đi phần topic mà mình định đăng. Vào phần bạn bè trên trang web đó, nhấn vào Id "Mỗi ngày đều là peyong".

Hổ báo cáo chồn: Hey người anh em!

Mỗi ngày đều là peyong: Chuyện gì thế đại ca?

Trại giáo dưỡng mà Kazutora ở lúc trước cũng không có quá khắc khe lắm. Cộng với thái độ biết sửa sai hối cải của cậu ta. Kazutora là một thành phần hiếm hoi trong trại được phép mỗi ngày có 2 tiếng dùng điện thoại. Cùng từ cái thời gian đó mà quen biết cái vị này.

"Mỗi ngày đều là peyong" luôn có mặt trên mọi mặt trận topic, không diễn đàn nào là không có sự xuất hiện của cậu ta. Cộng với độ dài lịch sử 10 năm yêu đương. Cái vị thần bí Peyong này chính thức trở thành idol giới trẻ, trong đó có cả Kazutora.

Hổ báo cáo chồn: Hôm nay tôi muốn đi xem phim với bạn, cậu có bộ phim nào đề cử không?

Mỗi ngày đều là peyong: *tiên nữ nhíu mày* Còn phải xem gu thể loại của cô bạn kia nữ chứ? Con gái thời nay lạ lắm, họ không thích xem nam nữ yêu đương đâu.

Hổ báo cáo chồn: Tôi còn chưa nói là con gái mà? Sao cậu lại biết tôi đi chơi với con gái?

Mỗi ngày đều là peyong: Lạ gì mấy người, inbox tôi cũng chỉ toàn hỏi mấy cái đó.

Hổ báo cáo chồn: Không nói đến cái đó nữa, nói tôi nghe xem con gái thích thể loại gì nào.

Mỗi ngày đều là peyong: ... k-không phải tình yêu nam nữ là được.

Hổ báo cáo chồn: *tiên nữ nhíu mày* Đại ka, nói rõ ràng một chút đi. Úp úp mở mở như vậy làm gì? Không xem nam nữ yêu đương chẳng lẽ xem tôi với cậu iu nhau à?

Mỗi ngày đều là peyong: ....

Mỗi ngày đều là peyong: Cậu tiếp thu nhanh đấy...

Hổ báo cáo chồn: ...

Hổ báo cáo chồn: Đệt mẹ, cậu thích tôi à? Không có cửa đâu!! Đừng mơ la liếm nhan sắc của tôi! Tôi biết tôi xinh đẹp thật đấy, nhưng đừng vì thế mà thích tôi. Không có kết quả đâu.

Mỗi ngày đều là peyong: *Đây là lời mà con người nên nói sao?* Thôi ông im mẹ mồm đi. Nói chung con gái đã thay đổi rồi, manga shoujo cũng không còn giúp được gì nữa. Tôi có link mấy bộ truyện mà "tụi con gái thích á", muốn hong gửi cho?

Hổ báo cáo chồn: Cút!!

Kazutora nhắn tin cũng đủ nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ta Mizu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cô lặng lẽ đọc sạch tin nhắn không sót một chữ, ý vị thâm trường mà nhìn cậu.

Ỏ~~ ra vậy.

Mizu ngồi lên ghế, lúc này Kazutora mới nhận ra sự hiện diện của cô. Vội vội vàng vàng đem điện thoại cất đi, dùng diễn xuất tệ hại của mình đánh trống lãng mấy câu.

"H-hôm nay trời đẹp ghê ha?"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng sét. Giông nổi lên, thoáng một cái mà mưa đã đến. Gió ở bên ngoài mạnh mẽ thổi tới khiến cành cây nghiên ngã chao đảo. Cách một lớp kính dày mà vẫn thấy lạnh lẽo.

Kazutora:"..."

Mizu nhìn nụ cười méo xệch của cậu ta, không khỏi khục khặc ôm bụng cười mấy tiếng. Cười cho đã xong, lau ít nước mắt bên khóe mi. Nở một nụ cười đầy ý tứ nhìn cậu.

"Tớ hiểu mà, cậu không cần phải giấu. Tình cảm không phân biệt gì cả mà. Tớ hiểu!"

Kazutora:"..."

Hiểu cái gì vậy má?!

Tuy không biết cô đang nói cái gì, nhưng mà cậu lại có linh cảm không tốt lắm về việc này. Hình như Mii không còn xem cậu như bạn bè bình thường nữa rồi...

Không còn là bạn bè bình thường, vậy là cái gì?

Không hiểu sao, đột nhiên Kazutora lại muốn khóc.
--------------
Dạo này lười chả muốn cày, tính thiên vị Manjirou tại ảnh là bias của Hii. Nhưng mà lại lười viết 2 chương về ảnh quá, nên đổi sang Kazutora.

Chàng trai đã được nâng cấp thành chị em tốt, chúc mừng!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top