Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miju Mizu cầm túi xách đi được nửa đường, lại phát hiện ra bản thân căn bản không biết nhà của Shinichiro.

Nghe bảo đó là một võ đường, nhưng võ đường thì thế nào chứ? Bộ ở Tokyo này chỉ có một võ đường thôi sao.

Giờ chẳng lẽ quay về nhà hỏi ông anh? Không, giờ này thì chắc ổng ra sân bay rồi. Giờ thì phải làm thế nào đây? Cô thật sự không muốn trở về nhà ăn cơm hộp đâu!

Soát lại danh bạ điện thoại, Mizu mừng muốn khóc khi thấy được số điện thoại của Shinichiro được lưu trong đó.

"Hể? À, được rồi. Em hiểu rồi, vậy thôi cúp máy đây."

Cô gật gật đầu, để điện thoại xuống. Đang định đi tìm nhà, đột nhiên phát hiện ra điện thoại còn chưa ngắt.

[Ê Shin, lấy dùm tôi hộp cá hồi.]

Bàn tay định nhấn phím nguồn của Mizu khẽ khựng lại. Hoang mang bật loa ngoài, áp tai vào nghe.

[Hộp cá hồi để đâu nhỉ?]

[Trong tủ, kệ thứ 3 từ trái qua. Ở trên ấy, đừng có động vào xúc xích để trong đó. Đồ của Mii đấy, con bé khoái trứng với xúc xích lắm.]

Mizu giựt giựt khóe môi, hai người này coi như giỏi. Vậy mà có thể hùa nhau lừa cô một vố như vậy. Nhưng mà tiếc quá, cô vậy mà lại phát hiện ra chiêu trò lừa đảo của họ rồi!

Khẽ thở dài một tiếng, Mizu nhìn về hướng nhà mình. Rốt cuộc cũng quay đầu đi, chạy đến nhà Sano.

"Mình cho họ thời gian hưởng tuần trăng mật, chứ không phải là do mình muốn đi chơi. "

Đứng trước cửa nhà Sano, Mizu cầm gương ra chuốt lại đầu tóc. Sau đó nhẹ nhàng ấn 3 hồi chuông.

Rất nhanh cửa đã được mở ra, Sano Manjirou bộ dạng ngái ngủ từ bên trong đi ra. Hai quần thâm mắt thấy rõ.

"Chào buổi sáng, Manjirou."

Mizu gật đầu chào cậu, Manjirou vừa mới hé cổng đã đi vào. Chạy thẳng vô nhà không chút ngại ngùng.

"Sao thế? Không vô nhà là muốn để tôi mời vô à?"

Manjirou còn đang đứng ở bên cổng, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay rồi. Mẹ nó đó thật sự là Mii hả? Khuôn mặt búp bê xinh đẹp như vậy, cậu thiếu chút nữa là không nhận ra.

Nhớ đến mấy lời bình luận tối qua, mặt Manjirou lại bắt đầu nóng ran lên.

"Đ--đến ngay đây."

Ema đợi người từ sáng đến giờ, thấy Mizu đến liền thích không buông người ra. Mau chóng đem cô tới bàn ăn. Cô gặp ông Sano, lúc này liền nhu thuận lễ phép chào hỏi.

"Cháu gái thật là ngoan, sau này nếu rãnh rổi cứ đến đây chơi."

"Vâng ạ."

Ăn sáng xong xuôi đâu vào đó, ông Sano còn có công chuyện ở võ đường. Ema thì chạy qua nhà bạn học rủ đi mua sắm.

Nghe bảo là lịch xếp từ tháng trước rồi, Ema tuy không muốn đi nhưng vẫn phải giữ lời hứa.

Trong nhà lúc này chỉ còn Manjirou và Mizu.

"Mới nãy biểu hiện của tôi tốt không? Sẽ không làm ông Sano phật lòng chứ?"

Mizu ngồi trên ghế nệm, không ngừng chà xát hai ngón tay lại với nhau. Lo lắng hỏi Manjirou.

"Cậu sợ cái gì chứ, ông không có nhỏ nhen như vậy đâu."

Manjirou rửa nốt đống chén bát hồi sáng, quay đầu lại đáp một tiếng.

"Thì tại..." Mizu ngập ngừng nói:"... đây là lần đầu tiên đến nhà bạn bè chơi. Có chút lo lắng thôi."

"Ôi chào, lo gì. Hả? Lần đầu tiên á?!"

Manjirou giật mình quay hẵn người về phía sau, làm bọt xà bông cứ vậy bay tung tóe.

Mizu bĩu môi đáp:"Nếu không phải vậy thì tôi dậy sớm gội đầu rồi diện đồ đẹp làm chi chứ?"

Manjirou không ngờ cô đáng thương đến vậy luôn, cậu của hiện tại đã là tiểu bá vương của khu phố. Đi "thăm hỏi" nhà bạn học là chuyện thường xuyên xảy ra, vậy nên cậu cũng tự cho là mình có kinh nghiệm lắm.

"Đầu tiên cậu phải học cách đánh nhau. Tiện thể võ đường của ông tôi có vài học trò, cậu qua đó tôi dạy cho."

Ừ thì muốn đến nhà bạn chơi thì phải biết đánh người =))

Mizu ban đầu không muốn lắm, cô thực rất lười vận động. Nhưng nhìn ánh mắt đầy tự tin của thằng nhóc kia, cô cũng không thể khước từ người ta được.

"Vậy thì đi."

May mắn Mizu đã chọn một cái quần đùi đen thay vì mặc váy. Nếu không bây giờ cô bị lộ hàng mất.

Nhìn Manjirou biểu diễn kĩ thuật, ngay cú đá đầu tiên đã đá bay một anh cao hơn cậu cả hai cái đầu. Mizu lúc này mới hiểu rõ cậu hoàn toàn không hề dùng lực khi đạp vào bụng cô.

Nhìn xuống cái bụng của mình, Mizu thầm than. Cô sẽ không bao giờ chọc tên khốn này, không kẻo cậu đánh chết cô mất.

Manjirou muốn lập tức dạy cô, nhưng nghĩ lại mình cũng không rõ rốt cuộc cô yếu đến mức nào. Đành gọi một anh trai gà mờ mới đến võ đường đấu với cô. Còn luôn mồm dặn dò là phải nhẹ tay thôi.

"Mii, cẩn thận đừng để bản thân bị thương. Thấy sợ thì cứ việc nói."

"Chắc không sao đâu."

Mizu nói khẽ, mái tóc ngang vai của cô lòa xòa buông xuống. Manjirou vừa hô một tiếng bắt đầu. Thân ảnh cô đột nhiên lóe lên, xuất hiện từ sau lưng đối phương ngay tắp lự.

Đầu gối Mizu trùng xuống, một chân đạp vào khủy chân đối thủ. Sau đó liền một màn quét đất, đẩy ngã anh ta xuống đất ngay lập tức.

Tính ra Mizu đánh còn chưa đã, thật ra còn chưa được gọi là đánh nữa kìa. Nhưng mà cô cũng không muốn tiếp tục nhào vào "kết bạn" với người khác nữa đâu. Mệt lắm.

Cả võ đường đều sốc nhẹ. Anh trai kia thậm chí còn chưa phản ứng được mình đã thua. Đến lúc nghe tiếng hô vang của mọi người mới bừng tỉnh.

"Nhanh thật đó."

Manjirou cũng sốc không kém, trân trân nhìn cô tiến về phía mình.

"Cái miệng cậu sắp nhét vừa chậu nước rồi kìa." Mizu phẩy phẩy tay cho bớt nóng, nhưng rõ ràng dáng vẻ của cô không biểu lộ cái gì là mệt. Ngay cả thở dốc cũng chưa có.

Manjirou cảm thấy như bản thân bị lừa dối, lập tức lên tiếng trách móc:"Cậu cũng không nói với tớ là cậu mạnh vậy."

"Cậu không hỏi thì tôi nói làm gì nhỉ?"

Mizu rất hợp lí mà trả lời lại, Manjirou cũng không thể phản bác được. Lập tức muốn solo 1vs1 với cô.

"Không được! Tuyệt đối không được! Tôi có chết cũng không đánh nhau với cậu."

Cô vẫn còn nhớ cú đá bay một thanh niên 15 tuổi bay xa cả mét mới nãy nha.

Mizu cự tuyệt thì Manjirou cũng không thể làm gì được. Chỉ đành nhờ vài người nữa đến đấu với cô.

Anh trai lần này rõ ràng là dân chuyên, học ở võ đường này cũng nửa năm rồi. Cho dù mới nãy có chứng kiến trận đấu thì cũng không quá đề phòng. Cho rằng người mới nãy là nghiệp dư nên mới thua nhanh như vậy. Chung quy vẫn là không có phòng bị với một cô nhóc xinh xắn như Mizu.

Mizu lần này đánh lâu hơn một chút. Sau khi vào trận cũng liền di chuyển về phía sau đối phương. Nhưng anh ta coi như đã biết trò của cô, liền phản xạ quay lại đưa tay muốn bắt lấy. Mizu nhanh nhẹn luồn qua người hắn ta tránh né đồng công kích, thuận tiện di chuyển về sau phía đối phương lần nữa.

Chân giơ lên đạp hoàn toàn không chú ý nặng nhẹ, một kích tiễn thẳng một đời trai.

Mizu ra tay coi như đủ độc, anh trai đó hôm nay có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.
--------------
Diễn biến nội dung truyện có vẻ hơi chậm, nhưng mà mọi người thông cảm. Mình thích tả hai đứa nó lúc còn nhỏ lắm. Đáng yêu chết đi đượccc.
Mà một chương như vầy có hơi ngắn không nhỉ? Mong là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top