Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống với năm ngoái, vào đầu năm, Mizu sẽ cùng với Kento lái xe về nhà chính của mình ở ngoại ô.

Mục đích của lần về nhà này cũng chỉ vì muốn gặp Nikko.

Nhưng mà Ayamu dường như đang trốn tránh cô cái gì đó, dám cáo bệnh không về nhà. Làm Miju gia phụ tức giận mắng người, mẹ Nikko liên tục đứng bên cạnh nhẹ giọng thuyết phục. Mà Kaze lại cực kì lạnh nhạt, ngồi im trên ghế không nói lời nào.

Mizu cau mày nhìn hắn.

Kaze ngẩn đầu đón ánh mắt của cô, cười cười vô hại.

"Hệ Thống, xác định vị trí của Ayamu cho tao."

Hệ Thống lắp bắp trả lời:[C-cô chủ, Nikko Ayamu không phải người trong nguyên tác. Tôi không thể xác định vị trí của cô ta được.]

Cô day day trán phiền não, thôi được rồi, không có Ayamu, vậy thì cô hỏi tội Kaze là được.

"Mii, chị nói gì thế? Ayamu chọc giận gì chị à?"

Mizu lạnh giọng đáp lại:"Đừng giả ngu, Kaze. Em gái của cậu làm ra một đống trò vui, giờ thì chạy lấy người không dám xuất hiện hả?"

Kaze vẫn ưu nhã cười đáp:"Nếu Ayamu làm sai, em sẽ bảo nó đến thẳng chỗ chị xin lỗi. Nhưng hiện tại nó thật sự bị ốm không thể xuất hiện được. Mong chị có thể thông cảm."

"Ốm? Vậy thì để tôi đi thăm cô ta đi? Dù sao trên danh nghĩa vẫn là đứa em gái bé bỏng  của tôi mà, nhỉ?"

"Bệnh của Ayamu sẽ lây sang cho chị mất. Thật không nên tí nào, hay để ít hôm nữ--"

Mizu không vui cắt ngang:"Cậu nhất quyết không nói cho tôi nghe?!"

"Chị muốn gì em cũng đều sẽ đáp ứng, chỉ là cần chút thời gian mà thôi." Kaze cụp mi, đầu hơi cuối xuống.

Mizu không tiếp tục hỏi nữa, kiểu gì Kaze cũng sẽ chẳng nói ra cho cô. Vậy thì cũng chẳng cần hỏi nữa, chỉ tổ phí thời gian.

Cô xoay người rời đi, nhìn đồng hồ treo trên tường. Trời vẫn còn sớm, đợi một lát nữa rồi hẵn đi về vẫn kịp thời gian đi chùa đầu năm với Manjirou.

Còn lúc này, cô lại muốn đi lên phòng của Ayamu xem sao.

Phòng của cô ta nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cửa không khoá, cô cũng trực tiếp bước vào. Căn phòng đơn điệu gam màu đỏ trắng, khá sạch sẽ nhưng lại mang cảm giác khó chịu.

Chủ của nó không tốt lành gì, thì căn phòng cũng chẳng khá hơn.

Mizu đi đến kiểm tra hộc tủ của cô ta, sạch bong không có một thứ gì. Rồi đến đệm giường, gầm tủ, tất cả đều sạch sẽ không bám một hạt bụi.

"Hệ Thống, quét cho tao."

Cô mệt mỏi dũ dũ tay, yêu cầu Hệ Thống quét lên trần nhà cùng với tấm thảm dưới chân. Cũng chẳng thu được cái gì.

Mizu khó hiểu nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên ổ cắm điện gần nhà vệ sinh.

Cô bước tới, sau khi chắc chắn nó không có điện liền dùng tay cạy ổ cắm điện ra. Nó "bóc" một cái bong tróc, lộ ra một bức tường hoắm xuống, rõ ràng chỉ là một ổ cắm điện giả.

Trong đó có một file tệp.

Mizu nhẹ nhàng đem nó gỡ ra, cô hiện tại không mang theo máy tính. Chỉ đành đi vào thư phòng của biệt thự mượn máy một lát.

Cô mở cửa bước ra ngoài, không quên nhìn thoáng qua cánh cửa đối diện trước mặt. Mizu hừ lạnh, đi lên tầng ba vào thư phòng.

Đem thẻ nhớ gắn vào, một tệp tin màu vàng nhanh chóng xuất hiện. Mizu khẽ đưa đúp chuột vào, bên trong chỉ là một tràn văn bản. Cùng với một đoạn ghi âm nho nhỏ.

Cô kick vào.

Đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn ba mươi mấy giây, lại chứa đựng toàn bộ âm mưu của Nikko Ayamu.

[Anh muốn bao nhiêu tiền cũng có thể, chỉ cần khiến đám cấp 3 Touman ở Shibuya vào bệnh viện... à không... giết hết tụi nó cũng được.]

[Nikko tiểu thư, cô đang xem thường tụi này đấy hả? Giết một đám nhãi ranh bất lương nhảm nhí còn phải thuê xã hội đen?]

[Không được làm mọi chuyện quá lớn, chỉ âm thầm thôi. Hiểu chứ? Đó là lí do tôi nhờ đám người các anh.]

[Được, ngày 31 tháng 12, cuối năm. Như thế nào? Ngày đẹp đúng không?]

[Đừng nói nhảm nữa, hoàn thành nhiệm vụ. Tiền sẽ được chuyển tới tài khoảng của mấy người.]

[Được.]

Đoạn ghi âm đến đó là kết thúc.

Mizu hất phăng laptop xuống sàn, tiếng động rất nhanh đã thu hút gia nhân trong nhà. Mọi người nhanh chóng chạy đến, cô mở cửa toang ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Kaze, đẩy hắn ta qua một bên. Lạnh lùng đi ra gara xe.

Kento hoài nghi nhìn cô.

"Chuyện gì vậy?"

Mizu không đáp, chỉ gấp gáp hối thúc anh mau mau đưa cô trở về.

"Nhanh lên Kento, em sợ mọi chuyện sẽ không kịp mất."

Kento tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất cưng chiều gật đầu trấn an cô:"Không sao đâu, mày chưa bao giờ để thua ai mà đúng không? Lần này cũng sẽ vậy."

Mizu khe khẽ gật đầu, phải, cô chưa bao giờ thua ai cả. Đương nhiên kể cả Nikko Ayamu kia.

Ayamu con ả khốn khiếp! Nó dám đụng đến cả xã hội đen để trừ khử Touman?! Mizu không rõ lắm mục đích của cô ta, nhưng năm lần bảy lượt xuất hiện ngán đường cô như vậy, Mizu cũng lờ mờ nghĩ ra nguyên nhân.

Xe đi đến giao lộ giữa hai thành phố, Kento đã chạy vượt cả tốc độ. Thời gian lái xe vì thế mới rút ngắn lại trông thấy.

Nhưng vẫn còn hơn một tiếng nửa mới về đến Shibuya.

Mizu gấp gáp gọi điện cho Manjirou, nhưng đầu bên kia lại không có ai nghe máy.

Từng hồi chuông tít tít vang lên trong không gian chật hẹp, tâm trạng Mizu lại càng nôn nóng hơn bao giờ hết. Gọi điện không ai thưa, lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào Hệ Thống.

"Mày có biết đám xã hội đen sẽ tấn công vào mấy giờ và bằng cách nào không?"

Hệ Thống lắc đầu:"Xin lỗi cô chủ, hành động của nhân loại, tôi không thể phán đoán được."

Mizu hết cách, chỉ có thể tự trấn an bản thân. Người hơi tựa ra sau ghế, tay day day mi tâm một cách mệt mỏi.

Touman... nhất định phải an toàn!

Một tiếng sau, vừa mới đặt chân lên địa phận Shibuya. Mizu đã cấp tốc chạy ngay đến nhà Sano, cả căn nhà tối om không có lấy một ánh đèn. Gần như đã hòa làm một với bóng đêm lạnh lẽo.

Mizu gấp gáp nhấn cửa chuông.

Không có ai đáp lại.

Cô nhìn đến đồng hồ, hiện tại mới có hơn 10 giờ, bình thường giờ này nhà Sano chắc chắn đang ở nhà. Họ có thói quen ở trong nhà cho đến năm mới, đến giữa đêm khuya mới đi chùa đầu năm.

Nhưng hiện tại... sao lại không có ai?

Cô ngẩn đầu nhìn vào trong nhà, lại tiếp tục lôi điện thoại ra gọi điện cho Manjirou, và vẫn lại là âm thanh thuê bao chết tiệt đó!

"Hệ Thống, Manjirou hiện đang ở đâu?!"

[Ở sau lưng cô đấy.] Hệ Thống bình tĩnh đáp lời, lại dọa cho Mizu một phen kinh hãi. Cô xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng người lờ mờ chìm trong đêm đen.

"Manjirou?"

Cô lên tiếng gọi.

Đối phương đáp lại một tiếng:"Ừ."

Cậu từ trong bóng tối bước ra, nghiên đầu khó hiểu nhìn cô:"Sao thế Mii? Tưởng giờ này cậu đang ở nhà?"

"Cậu đi đâu mới về?" Mizu không trả lời câu hỏi, ngược lại còn cao giọng hỏi lại.

Manjirou hơi giật mình, thầm suy nghĩ lại trong đầu mình có làm sai cái gì không. Sau khi đã chắc chắn không có mới từ từ đáp lời:"Tớ đi mua chút Taiyaki, trong nhà hết rồi."

"Vậy còn ông với Ema đâu? Sao cậu lại không bắt máy?"

"Ông đi gặp bạn già từ hồi cấp ba, sáng nay tình cờ gặp. Còn Ema thì cùng với Hina chan đi đâu đó từ chiều rồi, còn chưa về nữa. Về phần điện thoại thì..." Manjirou chậm rãi giải thích, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra:"... chắc là do hết pin mà tớ không để ý."

Mizu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình là đang nghĩ quá nhiều. Manjirou tạm thời không có chuyện gì, tiếp đến chỉ còn người của Touman.

Cần phải nhắc nhở họ ch---

BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Mizu kinh hoảng quay đầu lại nhìn, ở con phố bên cạnh xảy ra một vụ nổ lớn. Khói đen bốc lên nghi ngút trên bầu trời. Tuy trời đen kịt cùng với tuyết rơi chắn mất tầm nhìn của cô, nhưng Mizu lại đinh ninh biết chắc đã có chuyện gì xảy ra.

Tiếng Hệ Thống máy móc lạnh lẽo liên tục vang lên.

[Cảnh báo! Cá thể Baji Keisuke lâm vào tình trạng lơ mơ, hai cẳng chân dập nát, biến dạng. Vết thương cổ tay mất phần mềm, bỏng nhiệt độ 1-2 vùng mặt, cổ, ngực trước... bắt đầu xuất hiện hiện tượng kích thích mạch, dần dần mất tri giác.]

[Cảnh báo! Ý thức của cá thể Baji Keisuke đã mất hoàn toàn. Cơ quan phổi bắt đầu ngừng làm việc.]

[Cảnh báo, cô chủ nếu còn không mau cứu, cá thể Baji sẽ chết.]

Mizu đâu còn tâm hơi đâu nghe Hệ thống thông báo cái gì. Cô chỉ chạy hết tốc lực về phía vụ nổ, Manjirou tuy không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn theo phương hướng đám khói bốc lên cùng với thái độ của Mii, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Điện thoại đã sớm sụp nguồn, Manjirou cũng không có cách nào gọi cấp cứu.

Mà Mizu cũng không có thời gian ngừng lại, chỉ đành sai bảo Hệ Thống xâm nhập vào điện thoại của cô để gọi.

Mới nhìn từ xa đã thấy cả căn nhà ngập trong biển lửa, khói đen nghi ngút bốc lên. Nhiệt độ cao hầm hập tát lên mặt cô, bỏng rát.

Dừng vài giây quan sát ngôi nhà, cô liền có ý định xông thẳng vào bên trong. Lại bị một cánh tay hữu lực vươn đến ngăn lại.

"Cậu muốn làm cái gì?!"

Manjirou chưa bao giờ bộc lộ sự tức giận như thế với ai. Hôm nay vậy mà lại đứng trước mặt Mii quát lớn. Cô nhìn vẻ mặt xa lạ mà lại quen thuộc của người trước mặt, tâm trạng rối bời thoáng cái tựa như mặt hồ bình lặng. Mizu thở ra một hơi, nhìn thẳng cậu:

"Manjirou cậu biết không? Thế giới này quá đỗi xinh đẹp, mà cậu lại chưa nhìn thấy được nó. Cậu chưa thấy, Baji chưa, cả Touman cũng đều như vậy. Touman là báu vật với cậu, cậu chỉ chiêm ngưỡng được thế giới xinh đẹp này khi Touman ở bên. Hiểu không? Đối với thế giới này, tớ chẳng là cái thá gì cả..."

Tớ chỉ là một kẻ ngoại lai.

"Cậu rất quan trọng với Touman."

Còn tớ có hay không đều được.

"Cậu không được cố chấp khiến bản thân gặp nguy hiểm."

tớ, dù có hy sinh cả mạng sống cũng phải đạt được mục đích.

"Mục tiêu của cậu là sống thật tốt."

Còn mục tiêu của tớ là cứu các cậu.

"Vậy nên là, để tớ đi đi?"

Mizu nhẹ giọng nói, nhân lúc Manjirou còn đang sững người vì những lời nói quá đỗi khó hiểu của cô, Mizu đã xoay người bỏ chạy. Bảo Hệ thống kích hoạt lớp giáp tinh thần mỏng, bản thân thì lao đầu vào trong biển lửa hừng hực.

Mười lăm phút sau, cứu hỏa và nhân viên y tế đã đến, nhanh chóng sơ tán người dân rời đi. Từng người đều vào vị trí của mình mà làm việc.

"Không được! Lửa quá lớn, chúng ta không thể vào được. Chỉ đành chờ lửa dập một lát rồi mới có thể xông vào."

Manjirou đứng bên cạnh nghe không sót một chữ, hai con mắt đỏ ngầu tức giận.

"Không được!! Mii và Baji đều ở trong đó!! Các người phải đem hai người họ ra, đó là chức trách của mấy người mà?"

Lính cứu hỏa sắc mặt nháy cái xấu đi, vẫn kiên nhẫn giải thích:"Chúng tôi đã cho một tốp đi trước thám thính rồi, nhưng lửa quá lớn không thể vô được."

Sắc mặt cậu nặng nề, nghiến răng giựt lấy bộ đồ bảo hộ trên tay lính cứu hỏa:"Mấy người không vào thì tôi vào!"

"Không được đâu cậu bé!"

"Nguy hiểm lắm!"

Mặc kề lời khuyên nhủ cùng ngăn cản của dân chuyên, Manjirou vẫn liều mạng muốn xông vào. Vừa lúc đó lại thấy tiếng "choang" thanh thúy vang lên. Mảnh vỡ cửa kính từ trên lầu rơi xuống, bọn họ đưa mắt nhìn lên. Phát hiện hai bóng người từ ô cửa sổ lao xuống đất, may mắn được đệm cứu hộ đỡ xuống. Người nữ không có vấn đề gì lớn, còn thiếu niên kia...

Có lẽ lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top