Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema bị một viên cảnh sát cưỡng chế đánh ngất. Cho đến khi cô bé tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Đầu năm, năm mới.

Không có quả quýt ngọt ngào năm nào, cũng không có bánh mochi vị đậu đỏ ngọt đến phát kinh. Ema thẩn thờ ngồi trên giường bệnh, trong đầu liên tục vang lên câu nói của người hộ sĩ ban nãy.

Thì ra không chỉ có Draken, Baji cũng gặp nguy hiểm. Và chị Mii vì đã cứu mọi người, thương thế cũng không hề nhẹ.

Nhưng Ema không dám khóc. Cô sợ nếu lại khóc, bản thân sẽ nhớ đến bộ dạng thảm thương của mình vào lúc đó.

Cô bé ngoan ngoãn nằm im một chỗ, không nói không rằng. Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ.

Nếu cô cứ mãi mãi bị giam cầm nơi đây thì tốt rồi...

Mizu ngồi trong buồng vệ sinh, đầu ngón tay trắng bệt siết chặt lấy góc áo. Cô cắn răng chịu đưng, mồ hôi lạnh lấm tấm tuôn như suối, thấm ướt lớp băng gạt sau lưng.

Động đến miệng vết bỏng, cô không nhịn được rên rỉ một tiếng. Lại cật lực đem cơn đau nuốt xuống cổ họng, hai mắt nhắm chặt lại. Miệng hơi hé ra, cố gắng hít thở không khí.

Nhưng chỉ cần hơi động, chỉ là thở thôi. Ngực cô đều đau đến muốn chết, mà vết thương bên bả vai lại bị lửa đốt bỏng, máu thịt bên trong đều bị lửa hơ qua một lần.

Cho dù đã sơ cứu, nhưng cơ thể cô vẫn chẳng ổn hơn tí nào.

Hệ Thống nhịn không nổi lên tiếng:[Cô chủ, cô vẫn còn một chút Tinh Thần Lực mà. Tuy rằng không trị hết hoàn toàn, nhưng mấy vết bỏng trên cơ thể đều có thể một lượt trị hết. Tại sao cô không dùng?!]

"Còn cần dùng lúc khác, hiện tại chưa cần."

[Hiện tại chưa cần thì lúc nào cần? Cô chủ! Cô muốn chết như vậy thì nói tôi một tiếng, tôi có hàng vạn cách khiến cô chết! Cô không cần phải tự hành hạ bản thân như vậy!!]

"Nhưng tao còn phải hoàn thành nhiệm vụ." Mizu lên tiếng chống chế, liền ngay lập tức bị thanh âm lạnh lùng của Hệ Thống cắt ngang.

[Tôi chưa bao giờ nói không thể không hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng hề nói sẽ có hình phạt dành cho cô. Cô chủ! Bọn họ không quan trọng, quan trọng chính là bản thân cô. Hãy để ý đến cơ thể của mình một chút đi!]

Mizu lạnh nhạt liết nhìn nó:"Trùng hợp quá, tao đang có chuyện thắc mắc đây. Mày giao nhiệm vụ mà lại không có trừng phạt, vậy tức là hoàn thành được hay không đều không sao. Nếu vậy, Nhiệm Vụ thực chất là thứ gì, và mày là ai?"

Lần này đến lượt Hệ Thống im lặng.

Cô cũng không trông mong gì vào câu trả lời của nó. Đợi đến khi cơ thể bớt đau một chút, cô mới từ từ đứng lên. Đứng trước bồn rửa tay tát nước vào mặt cho tỉnh táo. Cố gắng làm bản thân cho tự nhiên hơn, lúc này mới chậm rãi bước ra.

Manjirou đã đứng bên ngoài chờ sẵn.

Ngày 3 tháng 1 năm 2007, Shibuya, khu Jihaki.

Ở một khu phế tích, khu xây dựng bỏ hoang.

Không gian hoang tàn tịch mịch, quạ đen đu người trên dây điện chằng trịch kêu lên mấy tiếng. Hai mắt nó chớp chớp nhìn ngắm thành phố, như nhìn thấy con mồi nào đó. Lập tức sải cánh bay lên, thoáng cái bay vút lên bầu trời xám xịt.

Cọng lông chim nhàn nhạt rơi xuống đất, nhẹ nhàng lơ lừng trong không trung. Nơi tiếng động tàn nhẫn vang lên đều đặn.

Đâu đây đâu đó, tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên. Nhưng không phải là loại âm sắc nhu thuận hoặc tỷ như kiêu ngạo hằng ngày. Tiếng mèo kêu sắc bén gào gú trong không gian. Một con mèo lông trắng nằm co ro trên nền đất, lông nó dính đầy bụi bặm và máu tươi. Cơ thể nó không có chút nào lành lặn, tay chân dập nát xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi con ngươi kim bảo sắc xảo lúc trước lại trở nên mờ đục, ánh mắt vô thần nhìn ngắm thế gian.

Ừm, Elizabeth mù rồi.

Không phải vì già nên mù lòa, mà là vì bị tàn nhẫn đánh đập. Nó trở nên mù rồi.

Âm thanh tàn nhẫn lại vang lên, Eli rên rỉ, hai tai nó bị xé rách đến hơn nửa mềm yếu dểnh lên. Cố gắng xác định phương hướng mà bò tới, thanh âm trong cổ họng trầm đục phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Izana từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ đặt trên người nó.

Cậu ho ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể vết thương chi chít đến thảm hại. Vua nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, máu từ hốc mắt cậu lạnh lẽo chảy xuống. Izana cũng chẳng màng lau đi, hai tay bị đánh gãy rồi lại trói lại sau lưng cũng không còn sức. Cậu nằm im mặc người đánh đập, hốc mắt không biết rốt cuộc là máu hay nước mắt. Cậu nằm im nhìn chằm chằm Eli, môi lại khẽ thốt lên cái tên mà cậu đã từng chôn sâu tận đáy lòng.

"...Mii."

"Mày còn dám?! Mày còn dám gọi tên chị ấy?!"

Thanh âm tức giận xé toạc không gian vang lên, hành động của đám xã hội đen cũng lập tức ngừng lại. Tản ra nhường đường cho sự xuất hiện của thiếu nữ trước mặt. Nikko Ayamu một thân váy đỏ diễm lệ bước tới, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy tức giận la lối.

"Thằng chó! Thằng chó! Tất cả là tại mày tất cả là tại mày!! Nếu mày ngoan ngoãn chết đi thì Mii đã chẳng cần vì cứu mày mà bị thương. Chị ấy ghét tao rồi... chị ấy ghét tao rồi... tại mày! Tất cả là tại mày! Thằng chó khốn khiếp!!"

"Sao mày không đi chết đi?!"

Izana không động tĩnh đáp lại, ánh mắt vẫn quật cường nhìn chằm chằm Eli đang thoi thóp nằm trên đất. Ayamu cảm thấy bản thân như đang bị xem thường, đay nghiến nhìn về phía Eli. Gót chân cộp cộp từng bước lại gần nó, bàn chân mang đôi giày cao gót đỏ giơ lên, tàn nhẫn đạp lên bụng Eli mà nghiến nát.

Tiếng mèo kêu như muốn xé rách họng vang lên, thanh âm khàn trầm đục như không phải thuộc về thế giới này. Eli đau đớn quằn quại, lại không có sức để bỏ trốn. Nó giương đôi mât vàng kim đã ngập trong bóng tối nhìn vào Ayamu, lại khiến cô ả nhớ đến người kia.

"Khốn khiếp... chị Mii... mày vậy mà dám có đôi mắt giống chị ấy như vậy... không được nhìn tao như thế.. không được nhì tao như thế! Con súc vật khốn khiếp, đến cả mày mà cũng dám coi thường tao!?"

Ả thu chân về, tàn độc nhìn nó. Một ý niệm tàn nhẫn trong đầu lướt qua, Ayamu điên cuồng cười một cách dữ tợn, ngón tay thon dài vươn ra, móng tay sơn đỏ tươi nhẹ nhàng để trước mắt Eli. Đâm vào.

Eli đau khổ quằn quại, hai chân vô lực cào cào bàn tay Ayamu. Nó bị ả cắt đứt dây thanh quản, cũng chẳng còn sức để kêu nữa. Hiện tại nó chỉ có thể dãy dụa để biểu đạt sự đau đớn của bản thân. Cho đến khi bộ lông trắng muốt của nó bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình, từ trong hốc mắt tối om. Máu vẫn chảy ra như suối, mà Eli bé bỏng đã không còn có thể chống trả nữa. Hai chân nó từ từ tuột xuống, buông lỏng trong không trung vô định.

Trước khi chết, nó đã nhìn về phía Izana.

Cho dù chính bản thân nó không thể nhìn thấy gì, thì Eli vẫn có thể chuẩn xác đoán được rốt cuộc chủ của nó đang đứng nơi nào nhìn nó. Ánh mắt chú mèo trắng lúc ấy dịu dàng hơn bao giờ hết, một giọt nóng hổi rơi trên nền đất.

Eli vậy mà lại có thể khóc.

Izana gần như ngay tức khắc đã xông đến chỗ nó, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí nhìn về phía Ayamu. Nhưng cậu cũng chỉ có thể đi đến được hai bước, lại bị sợi xích sắt đành sau quật ngã.

Izana bất lực nhìn Ayamu ném Eli từ trên tầng ba xuống.

Cậu điên cuồng lao tới, trăm lần ngã quỵ trăm lần kiên cường. Cậu thống khổ hét to, cậu mệt mỏi gục xuống đất. Bọn chúng đã bắt cậu ba ngày, ba ngày tra tấn thể xác, ba ngày tra tấn tinh thần. Izana cho dù mạnh mẽ đến đâu, ngay cái thời khắc Eli rời đi, cậu cũng đã sụp đổ.

Elizabeth là thứ duy nhất Mii để lại cho cậu, nó là minh chứng cho quá khứ tươi đẹp của họ. Cũng là gia đình duy nhất của cậu.

Nhưng giờ thì thế nào?

Izana nắm chặt mắt, mệt mỏi nằm gục xuống. Hô hấp đều đặn vang lên, nhẹ dần nhẹ dần...

Cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa.

Ayamu tiến đến đạp đạp cậu mấy cái, thấy không có phản ứng gì liền nhàm chán hừ lạnh. Lạnh lùng giao phó cho mấy người đằng sau.

"Ném nó xuống."

"Vâng."

Izana trong lúc lờ mờ cảm thấy cơ thể mình được nâng lên trên cao, hình như là bọn họ khiên cậu đi đâu đó. Rồi lại vô lực mà rơi xuống, âm thanh xé gió vang lên bên tai. Izana khó khăn mở mắt, nhìn thấy bầu trời xám xịt ngày càng xa dần. Cậu chua chát mỉm cười, bàn tay vươn ra, khóe mắt cay xè cuối cùng cũng khóc.

Trước khi hoàn toàn chạm đất, môi cậu khẽ mấp máy. Bịch một tiếng, máu cùng với thịt trộn lẫn với đất đá, thế giới bỗng chốc tối sầm.

"Tớ thích cậu, Mizu.*"

Kurokawa Izana, đáng không?

Trầm mê luân hồi, chỉ vì một chút ấm áp thời niên thiếu, đổi lại một đời trầm luân không dứt. Đáng không?

_____________
*lần đầu tiên cậu gọi tên cô, cũng là lần cuối cùng. Cái tên phơi bày tình cảm của cậu - thứ cậu đã chôn sâu dưới tận đáy lòng. Kurokawa Izana là một kẻ thiện lương, cậu thiện lương, cũng rất ấm áp. Vì thiện lương nên mới dễ dàng đón nhận sự yêu thương của người khác. Shin cũng vậy, Mizu cũng vậy.

Izana từng nói, nếu không thể, xin đừng cho cậu ấy hạnh phúc. Rồi lại nhẫn tâm cướp đoạt nó.

Izana đã từng được yêu thương chưa?

Cha mẹ cậu có từng yêu thương cậu hay không?

Không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác, nhưng tớ có thể khẳng định rằng, cậu ấy đã từng được yêu thương.

Một Shinichirou mặc kệ thân phận của cậu, vẫn cho cậu ấm áp cùng chỗ dựa.

Một Manjirou bất chấp ân oán của Ema, vẫn mỉm cười gọi cậu hai tiếng anh trai.

Đương nhiên, hai câu tớ nói ở trên, là thuộc bản truyện gốc. Izana rất đáng thương, lại càng đáng trách. Nếu như cậu ấy từ bỏ quan hệ máu mủ, chấp nhận xem Shinichirou như anh trai mình, có lẽ cuộc đời cậu đã rẽ sang trang khác.

Mà trong truyện của tớ, trong thế giới tớ tạo ra cho cậu. Cậu lại càng được yêu thương, có người từ trong quá khứ tiến đến trái tim cậu. Cho cậu bậc thang để thoát khỏi hận thù che mờ mắt.

Đó là Mizu.

Và liệu hay chăng, Izana, cậu thích Mizu sao?

Tớ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cậu yêu một ai đó, cũng chưa nhìn thấy khung cảnh cậu cười rực rỡ. Vậy nên tớ cũng không chắc, bộ dạng khi đem lòng trai cho ai đó của cậu sẽ như thế nào.

Thật tiếc khi tớ không thể đem ánh sáng đến cho cậu, Izana.

Tình cảm cậu dành cho Mizu, ngoài cố chấp ra, liệu còn có gì không?

Tớ không muốn khắc họa cậu trở thành kẻ xấu xa vì tình yêu, vì thế tớ đã gây dựng một "cậu" vạn phần ôn nhu cùng hy sinh. Thế nào Izana, cậu có vừa lòng không?

Tớ muốn cậu yêu một ai đó, bởi vì khi yêu, con người mới bộc lộ rõ dục vọng của mình, bản chất của mình.

Tớ muốn cậu là một con người bình phàm, đươc yêu thương, và biết yêu.

Nhưng mà tình cảm của cậu dành cho Mizu cũng chưa đến mức "yêu", vì vậy tớ chỉ có thể để "thích". Nhưng cho dù là yêu hay thích, ní vẫn là loại tình cảm tươi đẹp nhất.

Nhưng Izana, Mizu có thích cậu không?

Thật xin lỗi Izana, Mizu không thích cậu, cô ấy cũng không thể nào có thể thích cậu.

Mizu chỉ chú ý tới Manjirou, quan tâm tới Manjirou. Thật xin lỗi, tớ quá bất công.

Cho dù thương xót cậu, tớ cũng không thể cho cậu hạnh phúc.

Vì cậu đã làm điều sai trái, bất kể là chính truyện hay thế giới của tớ. Cậu đều đã sai, vì vậy cậu cần phải trả giá. Nhưng mà Izana, cậu có cảm thấy tớ trừng phạt cậu gắt quá không?

Tớ không thể cho cậu một cái kết tốt, cũng không thể để Mizu thích cậu.

Vì bản thân cô ấy, có lẽ cũng không hề thích Manjirou.

Cô ấy là nước, nước vô tình cũng rất lạnh lùng. Cô ấy sẽ không yêu một ai hết, kể cả cậu.

Nhưng không sao, cô ấy không yêu cậu, hãy để bọn tớ yêu cậu.

Kurokawa Izana, ở bên kia, nhớ hãy hạnh phúc nhé.

Hôm nay là Halloween, Baji Keisuke. Takemichi không thể cứu cậu, tớ sẽ cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top