Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NẠI HÀ KIỀU TA ĐỢI NGƯỜI TAM KIẾP

"Chúng ta cược đi"

"Cược cái gì? "

"Cược rằng sau này, cho dù có trải qua bao lâu, cho dù có bất kì nơi nào... Hai ta, rồi sẽ có ngày gặp lại nhau"

"Được"

_____________

Ngọn lửa âm ỉ cháy trong Trấn Hồn Đăng,ánh sáng Trấn Hồn Đăng dùng linh hồn để thắp lên... Mãi mãi không tắt.
  Triệu Vân Lan tự thêu cháy linh hồn hàng vạn năm, soi sáng Địa Tinh, ngày ngày trải qua đau đớn. Hàng vạn năm trôi qua, cuộc sống ở Địa Tinh y đều nhìn rõ.
  Duy, một ngày có một Địa tinh nhân công đức vô lượng đến thay Triệu Vân Lan thắp sáng tiếp Trấn Hồn Đăng.

[Hoàng Tuyền]

  Sau linh hồn được thoát khỏi Trấn Hồn Đăng,linh hồn Triệu Vân Lan vô thức mà xuống Hoàng Tuyền chuyển kiếp đầu thai.
 
  Triệu Vân Lan khoảng thời gian thêu cháy linh hồn chính mình, cũng như chấp nhận thêu cháy tất cả hồi ức... Không nhớ, không biết, không cảm xúc... Chỉ nhớ, một người nào đó rất quan trọng, tên "Thẩm-Nguy"

  Dưới chân cầu nại hà, từ trong Mạnh Bà Trang -một bà lão tóc đã bạc trắng nhìn thấy y liền cười chào đón.

  "Trấn Hồn lệnh chủ, vất vả cho người rồi. Cuối cùng cũng xuống gặp lão bà này"

"Mạnh Bà? "

"Là ta. Chờ người đã lâu, mời người vào trong"

  Triệu Vân Lan bước vào Mạnh Bà Trang,bên trong đơn giản chỉ là một cái nồi to tướng, một mộc bàn trông đã cũ.

"Lệnh chủ, mời ngồi" Mạnh Bà hươ tay, một chiếc ghế từ đâu lao đến dừng ngay chỗ Triệu Vân Lan đang đứng.

  "Mạnh Bà, ở đây mỗi ngày đều có người đến để uống canh đúng không?" Triệu Vân Lan ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh

"Mỗi ngày cũng hơn ngàn người" Mạnh Bà lấy một chén canh như đã từ lâu chuẩn bị sẵn đặt lên bàn

 "Vậy...." Triệu Vân Lan ngập ngừng

"Lệnh chủ có chuyện gì muốn hỏi?"

"Bà có gặp một người.....tên là.... Thẩm-Nguy không?"

Triệu Vân Lan chờ đợi câu trả lời, từ lúc xuống Hoàng Tuyền, y đều mong có thể hỏi về người mà y chỉ nhớ cái tên kia... Người đó như thế nào? Người đó có kí ức gì với y? Người đó có tốt không?

  "Kí ức của Lệnh chủ không phải đã bị Trấn Hồn Đăng thêu cháy sao? " Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn y.

"Tôi không biết, mọi thứ đều quên, chỉ nhớ một ai đó tên Thẩm Nguy.. Rất mơ hồ, không nhớ rõ"
  Triệu Vân Lan lấy trong túi áo khoác là mặt dây chuyền hình tròn màu vàng, trong có một vỏ kẹo mút....trước đến nay y luôn giữ nó bên mình, không nhớ ý nghĩa nhưng đối với y không thể không trân trọng vật này.

   "Bỉ Ngạn hoa khai khai Bỉ Ngạn.
Vong Xuyên hà bạn diệc Vong Xuyên,
    Nại Hà kiều đầu không Nại Hà,
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh."

   Mạnh Bà vừa dứt lời, chén canh khi nãy đặt lên bàn liền xuất hiện một cánh hoa Bỉ Ngạn.

   "Bỉ Ngạn đã nở, người mà Lệnh chủ tìm vẫn ở cầu Nại Hà đợi người"

  Tương truyền, dưới cầu Nại Hà là sông Vong Xuyên có Tam dòng. Đứng ở cầu Nại Hà có thể nhìn về cố nhân theo hương Hoa Bỉ Ngạn và Đá Tam Sinh nhìn rõ tam kiếp của chính bản thân, sau sẽ dùng đò mà qua sông Vong Xuyên đầu thai chuyển kiếp. Song, nếu muốn chờ đợi ai đó, có thể ngâm mình ở Vong Xuyên ngày ngày chờ đợi sẽ có thể gặp được người cần gặp, nước sông Vong Xuyên lạnh lẽo, không cẩn thận linh hồn lạc qua Tam chảy không rõ hướng đi hồn siêu phách tán,xem ra chờ một người không phải là dễ.

Triệu Vân Lan theo lời chỉ dẫn mà đến cầu Nại Hà, Bỉ Ngạn nở hoa, bờ Vong Xuyên đỏ rực như màu máu, hương hoa Bỉ Ngạn áp đi mùi tanh nơi Hoàng Tuyền.

"Thẩm Nguy!!! " Triệu Vân Lan theo bước, dần tiến lên cầu Nại Hà mà gọi lớn.

Cầu Nại Hà vắng bóng, chỉ có một mình Triệu Vân Lan, là gạt người hay người y tìm vẫn chưa xuất hiện.
 
  Phía bên kia cầu, một bóng người dần đi lên, người đó mặc sơ mi, trên có đeo kính... Nhưng gương mặt trắng đến mức không thần sắc.

"Thẩm Nguy?" Triệu Vân Lan tiến gần,trông hình dáng đó rất quen thuộc, nhưng cơ hồ mà y vẫn không nhớ ra được.

"Triệu Vân Lan" Hắn cất giọng, đôi mắt chất chứa đầy thâm tình mà nhìn y.  Không thần không sắc, chỉ còn đôi mắt là nơi chất đầy cảm xúc của hắn.

  Gió Hoàng Tuyền bắt đầu thổi, đưa hương hoa Bỉ Ngạn đi xa hơn. Triệu Vân Lan mơ hồ dần nhớ ra được,quả thật hương hoa Bỉ Ngạn có thể giúp nhớ về cố nhân, dù kí ức đó đã bị thêu đốt.

"Hắc lão ca, anh định dùng cách đợi tôi thế này để thắng cược sao?" Y nhìn hắn, dáng vẻ không thần sắc thế này đúng là không quen mắt, miệng thì cười nói nhưng y không thể không đau xót khi nhìn thấy hắn thế này. Y nợ mạng, nợ cả ân tình của hắn.

"Vân Lan,chúng ta cược một lần nữa được không?"

"Hắc lão ca, anh lại định cược gì đây? Lần này tính là anh gian lận rồi."

"Cược rằng cho dù có bao lâu, cho dù có bất kì nơi nào, tên Thẩm Nguy mà anh đặt cho tôi.... Sẽ không bao giờ biến mất"

Triệu Vân Lan chua xót nhìn hắn, y không hiểu Thẩm Nguy muốn cược gì, hay căn bản là y không muốn cược lần này, lần cược trước có thể thắng, cược một lần nữa y không dám...quả thật không dám...

"Thẩm Nguy"

Hắn nở nụ cười, nụ cười trước đây làm động tâm Triệu Vân Lan, lần này tâm vẫn động nhưng động đến đau lòng.

Gió Hoàng Tuyền bắt đầu lớn hơn, cánh hoa Bỉ Ngạn cũng theo gió bay lên, người trước mặt Triệu Vân Lan dần dần mà biến mất, đá Tam Sinh chỗ được khắc tên Thẩm Nguy liền biến mất, không dấu tích, không để lại thứ gì.
 
Bỉ Ngạn nở hoa thì lá rụng, khi có lá thì không có hoa... Cũng như một khi đã gặp nhau ở cầu Nại Hà thì vĩnh viễn sẽ như hoa Bỉ Ngạn....

"Tiểu Nguy!!!!!!"

___Hết___

 

 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top