Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NĂM MỚI VUI VẺ

Cục điều tra đặc biệt ngày cuối năm

"Tiểu Quách nhanh nhanh. Dẹp cả cái kệ này luôn đi"

" Ể cá khô của tôi đừng khiêng đi cả luôn chứ. Cần gì vội vã thế, từ từ thôi"

" Bàn làm việc của nhà bác học tài hoa này đừng đụng vào rõ chưa"

"Này,ai lại sai vặt Tiểu Quách thế. Bỏ xuống bỏ xuống"

"Sếp Triệu, anh đừng ngồi không đấy chứ. Đứng dậy phụ mọi người đi, cấp trên mà ngồi nhìn thế thôi à?"

31/12 Dương Lịch,cục điều tra đặc biệt bận rộn náo nhiệt, từ sáng đến chiều vẫn như thế đồ đạc soạn đến soạn lui vẫn chưa soạn xong. Hồ sơ các vụ án năm cũ, kể cả vật chứng đều phải tổng kết đưa về Hải Tinh Giám....nhưng mãi vẫn chưa tổng kết xong...

"Này mấy người, cần gì phải vội vàng thế mới có 16h15 thôi, 17h30 người của Hải Tinh Giám mới đến mà" Triệu Vân Lan ta bốc vỏ thêm chiếc kẹo múc đưa lên miệng rồi nhìn đồng hồ lớn của sở điều tra

"Anh hâm à, bây giờ đã 17h20 rồi. Đồng hồ của sở mình hết pin nay cả tuần rồi Lâm Tĩnh vẫn chưa thay" Chúc Hồng vừa nghe Triệu Vân Lan nói xong liền quay ngoắc lại, ánh mắt như sắp xé người.

"Ể?! Trễ giờ đón Thẩm Nguy rồi. Này, làm việc cho gọn gàng đấy. " Triệu Vân Lan đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác,với chìa khóa xe đặt trên bàn.

Đại Khánh miệng ngậm cá khô, tay khiêng thùng hồ sơ vừa đi xuống cầu thang vừa tròn mắt nhìn Triệu Vân Lan chạy đi, rồi nhìn sang Chúc Hồng.

"Tên đó đi đón bà xã của hắn rồi"
.
.
.
.

Đại học Long Thành vốn việc tổng kết của năm đã xong từ hai ngày trước, hôm nay là lên mừng tiệc cuối năm. Thẩm Nguy vốn không thích tiệc tùng ồn ào, nhưng vừa sáng ra thì Triệu Vân Lan đã vội chở hắn đến trường rồi để ở đấy. Thẩm Nguy cũng hết cách, thôi đành ở lại.

Xe của Triệu Vân Lan dừng trước đại học Long Thành,đỗ xe bên đường rồi hí hửng bước xuống. Triệu Vân Lan bao năm qua mùa đông nào cũng chỉ một mình hoặc đôi khi vào ngay đêm cuối năm là làm bạn với vụ án... Năm nay, mùa đông của y không lạnh nữa rồi!

Sinh viên đại học Long Thành ít nhiều thì cũng biết Triệu Vân Lan, mấy lần vụ án ở trường đều rầm rộ cả lên. Gần đây thì Triệu Vân Lan xuất hiện ở trường không phải vì vụ án, mà là đến đón Thẩm Nguy, Thẩm Nguy hắn đều được sinh viên hầu như cả trường chú ý,đương nhiên về việc tình cảm của Thẩm giáo sư thì đặc biệt chú ý.... Huống hồ gì một cục trưởng cục điều tra đặc biệt ngày ngày đưa đi đón về, ít nhiều ai ai cũng biết mối quan hệ này không đơn thuần là tình huynh đệ.

_____

Thẩm Nguy ngồi trên ghế đá, nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại chỉnh tề hai tay đặt lên gối chờ đợi.

"Tiểu Nguyyy" Triệu Vân Lan nhìn thấy Thẩm Nguy từ xa liền chạy lại,còn mở miệng gọi lớn tên thân thiết.

Thẩm Nguy nhìn thấy Triệu Vân Lan liền đứng dậy tay ra hiệu "Suỵt" cho y.

Triệu Vân Lan nhỏ giọng lại, chạy đến chỗ Thẩm Nguy "Bà xã, về nhà đón năm mới thôi"

Thẩm Nguy đỏ mặt,đẩy gọng kính "Ở đây, đừng nói mấy từ đấy"

"Giáo sư Thẩm,  anh không cần ngại như thế... Giữa chúng ta..." Nói đoạn Triệu Vân Lan cúi xuống nói nhỏ vào tai Thẩm Nguy " Giữ chúng ta....còn gì phải ngại như thế"

Thẩm Nguy đỏ mặt, tay đẩy Triệu Vân Lan ra "Vân Lan đừng nháo, về thôi"
Nói rồi Thẩm Nguy một nước mà đi trước,bề ngoài xem như lời Triệu Vân Lan nói không có gì, như bên trong của hắn như sắp sôi lên rồi!

Triệu Vân Lan nhìn theo bóng dáng Thẩm Nguy mà phì cười, sau cũng lon ton mà chạy theo.
.
.
.
  Triệu Vân Lan lấy xe chở Thẩm Nguy đi một vòng khắp Long Thành, khi về đến Cục điều tra cũng hơn 19h30 tối. Y tính toán cả rồi, giờ đấy mà về thì cả tiệc cũng đã bày dọn xong, cấp dưới năng suất nên kì này y định sẵn sẽ tăng tiền thưởng, đúng với ước mơ năm mới của Lâm Tĩnh....

Thẩm Nguy mở cửa xe bước xuống nhìn đồng trên tay, hơi ngạc nhiên... Quả thật ngồi chung xe với Triệu Vân Lan thì thời gian cứ như một cái chớp mắt vậy.
 
"Vân Lan, trễ thế rồi. Chúng ta về thế này không giúp gì được cho mọi người"

Triệu Vân Lan nghe Thẩm Nguy giọng đột nhiên mà áy náy như thế liền cười phì " Cấp dưới năng suất"

Triệu Vân Lan y phun ra một câu ngắn củn như thế, sau đó kéo tay Thẩm Nguy vào trong .... Thẩm Nguy hắn thấy mình lúc này khác gì là đi ăn ké cơ chứ, chờ xong hết cả rồi mới đến.

  Cục điều tra gọn gàng sạch sẽ khác hẳn lúc Triệu Vân Lan rời đi, còn trang trí hẳn là rất đẹp, bắt mắt, bàn tiệc xong cả rồi, mọi người cũng đã ăn diện đẹp đẽ rồi. Mỗi người ngồi một góc, chờ cấp trên đi đón "bà xã" về như sắp héo mòn rồi.

"Sở trưởng Triệu.....anh đi lâu như thế, anh xem mọi người chờ anh sắp thành cá khô cả rồi" Đại Khánh tay cầm miếng cá khô cắn mạnh một cái rồi chạy xuống hất mặt giọng trách móc Triệu Vân Lan.

"Đại Khánh,  tiền thưởng cắt giảm một hộp cá khô. " Triệu Vân Lan nhìn món ăn bắt mắt trên bàn,hít một hơi ngửi mùi thơm rồi ngồi phịch xuống sofa một cách thảnh thơi

Đại Khánh vừa nghe xong liền mặt nhăn mày nhó, biến hành Hắc miêu rồi bay lên bàn lườm Triệu Vân Lan.

" Sếp Triệu, anh xem nhà bác học tôi vừa làm gì vĩ đại này. " Lâm Tĩnh từ phía trong bàn làm việc đi ra, tóc tai lần này không bù xù... Vẫn ổn, trên tay còn cầm thêm cả một chai gì đấy khá giống chai rượu nhưng không có nhãn hiệu.

" Đây đây, loại rượu đặc biệt không phải là rượu" Lâm Tĩnh đặt chiếc chai lên bàn một cái cạch tự hào mà giới thiệu

"Rượu? Nhưng không phải rượu" Uông Chủy nhìn Lâm Tĩnh rồi lại nhìn xuống chiếc chai không rõ tung tích kia.

"Này này, tôi đã nghiên cứu rất kĩ về vấn đề của giáo sư Thẩm khi vừa uống một ly rượu đã ngất đi, thậm chí còn phải truyền nước, chắc chắn là bị dị ứng một thành phần nào đó... Nên đây, loại rượu đặc biệt do Lâm Tĩnh tôi sáng phát ra, tách chiết các chất,là rượu nhưng không phải là rượu. Chưa kể phụ nữ xinh đẹp như Chúc Hồng hay Uông Chủy đây uống còn rất lợi là sẽ đẹp thêm,hay như Tiểu Quách không quen mùi rượu thì vẫn có thể uống vì cái này mùi nó sẽ không hề nồng.... Loại rượu dành riêng cho cục điều tra đặc biệt này"  Lâm Tĩnh tự hào kết thúc một tràng giới thiệu về chai rượu được sáng phát ra.

Sự im lặng bao trùm cả cục điều điều tra, ai cũng nhìn chăm chăm vào Lâm Tĩnh như lần đầu sáng phát ra máy làm bắp rang cho nhân viên văn phòng.
Lâm Tĩnh tặc lưỡi quay sang từng người "Này, sao phải nhìn tôi như thế. Không tin mọi người uống thử xem, tôi là làm cả một thùng lận đấy. Có thể đem bán nữa, này Chúc Hồng vẻ mặt đó là như nào, Lão Sở anh lườm tôi... Tang Tán tôi không phải người ngoài hành tinh, Sếp Triệu anh nói gì đi.... Giáo sư Thẩm cái này là đặc biệt cho anh đấy"

Triệu Vân Lan nhìn Lâm Tĩnh vẻ đáng thương như thế liền không nhìn được mà cười " Rồi được rồi. Mọi người nhập tiệc đi, còn thử xem rượu của Lâm Tĩnh như nào, nếu được sẽ tăng tiền thưởng"

  Thẩm Nguy nãy đến giờ chỉ đứng nhìn, bây giờ mới hằn giọng lên tiếng " Mọi người nhanh nhập tiệc đi chứ. Trễ rồi"

Rõ là Triệu Vân Lan là cấp trên nhưng y bảo nhập tiệc thì ai cũng ngồi đấy, Thẩm Nguy chỉ vừa nói thì mọi người liền đứng dậy, không khí tiệc tùng bắt đầu....  Căn bản là từ khi Thẩm Nguy để lộ thân phận là Hắc Bào Sứ thì rõ mọi người ai cũng kính nể hơn một chút.
.
.
.
.

Tiệc của cục điểu tra kéo dài đến lúc sắp cả bắn pháo hoa mừng năm mới.
Loại rượu đặc biệt của Lâm Tĩnh đúng là Thẩm Nguy uống khá nhiều nhưng vẫn không sao cả. Còn mọi người còn lại.... Chúc Hồng say bí tỉ nằm cả trên sàn nhà không chịu đứng dậy. Đại Khánh vừa uống một ly thì mèo không ra mèo, người không ra người, cứ ở ngưỡng giữa, nằm co quắp lại rồi meo meo. Lão Sở thì ngủ ngồi,gọi cũng không dậy, đánh đấm thì cũng thế. Lâm Tĩnh thưởng thức sáng phát của mình nhiều nhất, bây giờ thì đang ăn cá khô của Đại Khánh, còn bảo cá khô là khô bò của Chúc Hồng.... Duy cũng chỉ còn Triệu Vân Lan, Quách Trường Thành, cặp đôi Tang Tán - Uông Chủy là tỉnh táo, Triệu Vân Lan tửu lượng rất tốt, còn ba người còn lại chỉ nhấp môi chứ không uống nên đều ổn cả.

" Như thế này thì chắc đến tiền thưởng cũng không cần... Cục điều tra từ khi nào lại be bét thế này" Triệu Vân Lan nhìn một lượt xung quanh, xong quay sang Thẩm Nguy cười khẩy một cái.

  "Cứ để họ như thế à? Như thế này sẽ dễ bị bệnh" Thẩm Nguy đứng dậy định đi đến đỡ Chúc Hồng lên ghế, nhưng vừa đứng dậy lại loạng choạng ngồi phịch xuống.

Triệu Vân Lan thấy vậy liền đỡ lấy Thẩm Nguy, vẻ mặt vừa cười khi nãy bây giờ lại đổi sắc lo lắng cho hắn "Tiểu Nguy, không sao chứ? Chậc... Cái tên Lâm Tĩnh, cắt tiền thưởng"

"Tôi không sao" Thẩm Nguy lắc đầu xua tay

  "Tiểu Quách lo cho mọi người. Tôi đưa Thẩm Nguy về trước. Năm mới vui vẻ" Triệu Vân Lan đỡ Thẩm Nguy như người bệnh đứng dậy,vội đưa hắn ra xe. Vừa đi còn vẫy ta chào trong sự ngơ ra của Quách Trường Thành

"Sếp.... Triệu.....năm mới....vui vẻ " Tang Tán chưa kịp nói hết một câu thì hai người đã đi ra khỏi cửa.

Thẩm Nguy ngồi vào trong xe, có hơi choáng một chút nhưng căn bản là vẫn ổn, Triệu Vân Lan ngồi vào ghế lái bên cạnh, thắt dây an toàn cho hắn
"Khó chịu lắm không? Có cần truyền nước không? Hay vào bệnh viện?"

  Thẩm Nguy cười nhẹ lắc đầu "Tôi không sao"

Một mớ suy nghĩ chạy lon ton trong đầu của Triệu Vân Lan.... "Bà xã không đè mình ra? Trên xe cũng rất thích hợp mà?  Sao hôm nay hiền thế?  Mình chưa gợi cảm sao? Hay là mình chủ động... Không được, hay là về nhà hẵng tính"

"Vân Lan, chúng ta đi xem pháo hoa đi" Thẩm Nguy quay sang Triệu Vân Lan, ánh mắt thâm tình nhìn y...  Cũng phải, đã một vạn năm rồi, lần đầu tiền đón năm mới cùng y, pháo hoa trước giờ hắn cũng không thiết tha xem.. Chỉ ở bên Triệu Vân Lan, mọi điều đối với Thẩm Nguy mới có ý nghĩa

Triệu Vân Lan suy nghĩ địa điểm một lúc rồi vặn chìa khóa xe khởi động
" Đến đại học Long Thành bây giờ vẫn còn kịp, chỗ đấy pháo hoa rõ nhất. Đi thôi"
.
.
.
.

  Sân thượng đại học Long Thành là nơi xem pháo hoa rõ nhất. Triệu Vân Lan không hay xem pháo hoa, có một lần điều tra vụ án ngay đúng dịp cuối năm nghe mọi người bảo địa điểm này cũng liền chạy lên xem, quả thật rất rõ....  Nhiều năm qua, cuối cùng cũng có người thương để xem pháo hoa cùng, Triệu Vân Lan cảm thấy như thế này vẫn quá là tốt rồi,mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh Thẩm Nguy.

" Vân Lan, anh không mặc áo khoác à? Như thế sẽ bị cảm lạnh" Thẩm Nguy nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh.

Triệu Vân Lan vốn định không mặc áo khoác để xem bản thân mình quyến rũ Thẩm Nguy thế nào... Nhưng không ngờ lên tận sân thượng thế này, đúng là có chút lạnh.
"Không sao. Có Tiểu Nguy ở đây thì tôi làm sao lạnh được" Nói rồi y quay sang ôm chặt hắn vào lòng.
Thẩm Nguy có chút rượu trong người, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn,hắn không biết cảm xúc như thế nào,chỉ biết hắn bản thân áp mặt vào vai Triệu Vân Lan, cảm giác yên bình một vạn năm qua chưa hề có...

0:00

Pháo hoa bắt đầu bắn, từng tiếng "Bùm bùm" và ánh sáng sặc sỡ lần lượt hiện rõ trên bầu trời đen.

Thẩm Nguy ngước mặt lên nhìn nơi ánh sáng sặc sỡ ấy, nhỏ giọng mà gọi tên y "Vân Lan"

Triệu Vân Lan đưa tay nắm chặt tay hắn, khóe môi khẽ cong lên "Tiểu Nguy, năm mới vui vẻ"

Vừa nói xong chưa đợi Thẩm Nguy trả lời, y liền kéo tay hắn, hôn lên môi hắn một cái rồi ôm trọn hắn vào lòng
"Tiểu Nguy, hứa với tôi... Năm sau,năm sau và cả mãi mãi về sau nữa, chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau"

Thẩm Nguy gật đầu "Vân Lan, tôi hứa"


__________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top