Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phóng nhanh vượt ẩu là vấn đề buổi sáng không thể nào thực hiện được với cái tình trạng kẹt xe như thế này.Ngụy Vô Tiện thở dài

"Biết thế hẹn buổi chiều cho rồi"

Y thầm than. Giang thúc từng bảo đời người a,  không thể nào dùng được từ "biết thế" hoặc "níu như". Đúng là người già, nói gì cũng triết lý nhưng lại cực kì đúng sự thật, như cái sự thật mà y đang thấy trước mắt đây.Ngủ dậy lúc mặt trời tới mông và bước ra khỏi nhà khi mặt trời đã dần muốn lên tới đỉnh đầu, và không tránh khỏi cái cảnh con đường kẹt xe không thể chạy nhanh này.

Đèn đỏ. Có ai còn xui hơn y không. Vừa thoát kẹt xe thì lại gặp đèn đỏ, quẹo cái cua này là tới biệt thự tỷ tỷ rồi mà lại đâm trúng đèn đỏ,  ngặc nổi lại là 90 giây. Hiaz

Ngày thường y không ước gì có thêm 24 tiếng trong một ngày để có thể tận hưởng hết niềm vui, nhưng cái kiểu hiện giờ cứ ngước mắt lên nhìn từng giây trôi qua cảm thấy cứ như một ngày  vậy. Đợi chờ thật không dễ chịu tý nào dù là 90 giây.

Đèn xanh bất đầu bật lên, xe bắt đầu lăn bánh, hôm nay y tậu con xe mới từ gara của Giang Trừng...  Haha.. con vợ bé bỏng của Giang Trừng đang nằm trong tay y, nếu phóng nhanh qua các đèn đỏ vượt ẩu một tẹo có khi tối nay y bị hắn ta cho ngủ dưới nền nhà cũng nên. Chịu thiệt a, Ngụy Vô Tiện cũng có ngày biết sợ, đúng là cái tâm lý cần một liều thuốc quên để xóa bỏ cái sự nhục nhã này nha

Cổng biệt thự hiện ra trước mặt, một thằng nhóc choai choai mặt áo somi trắng mang giày thể thao loại mới nhất vừa ra của tháng này. Còn trẻ mà gương mặt đã đẹp đến phần cay nghiệt như thế này thì gây tội ác tày trời với các cô bé tâm hồn mỏng manh ngoài kia chịu sau nổi đây

"Sau đến trễ thế, con đợi nãy giờ "

Cậu bé dẫu môi bắt đầu cằng nhằng

"Kẹt xe, con cũng biết con đường qua nhà con rồi đấy, có ngày nào mà không kẹt xe đâu. Ta đã nói rồi kêu bố mẹ con dọn mua một căn sát khu chung cư của ta đi lại không chịu"

Làm y lần nào cũng chạy tuốt một đoạn đường vừa kẹt xe vừa xa tít như vầy

"Thôi, thôi"

Cậu bé phất tay như trống bỏi.

"Gần nhà 2 người ấy à? Con không muốn suốt ngày bị cậu Giang Trừng đánh đâu"

Thằng bé chết tiệt này, nó sợ Giang Trừng nhất, vẫn không thay đổi được chút nào

"Thế thì thôi chúng ta đi luôn, con đã bảo với bố mẹ chưa?

Y tra chìa khóa vào ổ và bắt đầu khởi động xe

"Hôm nay công ty có cuộc hợp bố đã đi từ sớm rồi,  trưa nay mẹ có hẹn và đang chuẩn bị ra ngoài cơ, với lại hôm nay cậu  cũng ở công ty phải không? Thế thì trưa nay con ghé nhà hai người tá túc vậy "

Thằng bé nhe răng cười. Thật là biết làm khó lòng người a. Hết cách, ai bảo con trai của tỷ chứ, ai bảo y cưng chiều thằng bé này như vậy.

"Được rồi, thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát"

.....

"Giang tổng,  tới giờ hợp rồi"

Cô thư kí  nóng bỏng đang cầm sấp giấy tờ gõ cửa phòng tổng giám đốc để thông báo. Mặc dù rất muốn câu dẫn vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia nhưng cô không giám , cô không muốn bị mất công việc với số tiền lương cao như thế này

"Ừm, tôi sẽ sang phòng hợp ngay"

Vị giám đốc trẻ không ai khác là Giang Trừng, cậu mang vẻ uy nghiêm của một người lãnh đạo, làm cho người ta mang cảm giác áp bách khó thở và không dám nhìn thẳng

"Kim thị đã đến và ngồi trong phòng hợp thưa ngài! "

"Ta biết rồi"

Sau cuộc hôn nhân của tỷ tỷ với thiếu gia nhà họ Kim thì công ty càng vững chắc trên thương trường, tiền đề cuộc hôn nhân là tình yêu, nên tỷ của hắn, rất hạnh phúc với một gia đình nhỏ, một người chồng thành đạt..Thật mừng cho tỷ

" Giang Trừng, cậu nghĩ sau về khoảng hợp đồng  bất động sản này? Nghe bảo tập đoàn Lam thị cũng muốn nhúng tay vào".

Anh rể của hắn đang thảo luận vấn đề về cuộc làm ăn lớn này. 

Anh rể cậu, Kim Tử Hiên.Người đứng đầu hiện giờ của công ty Kim thị

"À, giao tình của chúng ta với Lam gia cũng không tệ, thử họ có muốn hợp tác không, nếu không thì phải tranh giành thôi."

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu phải làm cho Kim Tử Hiên phì cười còn những vị cổ đông khác thì phải nín thở và đổ cả mồ hôi. Người trông giới ai mà không biết, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Giang gia, nhất là vị Giang tổng hiện tại, Giang Trừng này.

Tan hợp,  các vị cổ đông lục tục thu dọn ra khỏi phòng hợp họ bắt đầu bàn tán với nhau

"Ầy,  tuổi trẻ tài cao a, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn sóng sau xô sóng trước"

Một vị cổ đông lớn tuổi cảm thán

" Xem ra lần làm ăn này không biết có gây sóng gió gì không đây "

"Đời ta đã đi tận nữa đời người mà chưa gặp ai ngang ngược như thế này "

"Thôi, tuổi trẻ, chúng ta đã già rồi, gớp cho đủ số thôi, chứ cứ ở đó hưởng phúc lợi là được "

Tiếng nói càng lúc càng đi xa, ai cũng về với vị trí của mình để lại trong phòng họp hai vị  đang ngồi trên vị trí cao kia đang nhìn nhau cười

" Hình như sáng nay tiểu tử kia bảo có hẹn với Ngụy Anh?"

Kim Tử Hiên ra tiếng hỏi, giọng của anh ta vẫn ấm áp như thế, cuộc sống tôi luyện cho anh ta nên đã không còn sự bốc đồng như hồi còn tuổi trẻ. Biết sau được , đâu phải ai cũng như Ngụy ba tuổi

"Hai tên đó đi với nhau thật là làm người ta lo lắng mà.  Một lớn một nhỏ chẳng thể bớt lo"

Giang Trừng bắt đầu cảm thán cho ngày hôm nay, không biết có xui xẻo nào đang chờ cậu hay không.

"Cậu cũng nên bớt cụ non như thế đi, chỉ là đi dạo phố chắc không tới nổi nào "

"Sau lại không tới nổi nào  được"

Giang Trừng rít qua kẻ răng .

" Hôm kia y đã phóng nhanh vượt ẩu banh hết một chiếc xe thể thao mà em mới tậu được,  tên khốn đó!"

Vừa nhắc tới Giang Trừng đã thấy tức điên người, không còn sự uy nghiêm lúc nãy nữa mà như một chàng trai đôi mươi ngày nào.

"Nếu hôm nay hắn không yên phận, em nhất định phải đem tiểu Kinh Ba về cho y biết thế nào là lễ độ"

Cậu đứng phất dậy trông sự giận dữ.

"Tội cho Kinh Ba lần nào cũng phải đem nó ra uy hiếp người kia, hahaa"

Kim Tử Hiên phải bật cười thành tiếng.

"Trời không sợ, đất không sợ, thế mà tật sợ chó của Ngụy Anh vẫn không thể chữa được "

Vừa nói đã thấy buồn cười, Giang Trừng cũng bớt đi vẻ tức giận lúc nãy, trên gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng khóe mắt lâp lòe sự nhu tình mà người ta không phát hiện được

"Ai cũng thay đổi, chỉ mình y vẫn vậy"

Giang Trừng cảm thán.

"Đúng vậy, chỉ mình y vẫn không thay đổi"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top