Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Người quen.

Sau cuộc nói chuyện cùng Edward, Riel cảm thấy khoảng cách của 2 người đã rút ngắn hơn. Và cô hiện tại còn biết 3 thông tin thú vị.

1. Hiện tại có rất nhiều máu lai như cô. Nhưng lai ma cà rồng và quỷ chỉ còn lại 2 con, 1 nam và 1 nữ. Và đương nhiên Riel là nữ.

2. Bắt đầu từ năm 1456, các loài khác mới phát hiện ra. Máu lai có sức mạnh vượt bậc và nhan sắc cao hơn các loài khác. Đặc biệt những con sống lâu như cô.

3. Máu lai gần như bất tử. Trừ 2 con mà cà rồng lai quỷ duy nhất còn sót lại. ( Riel là 1 trong 2 ) là bất tử hẳn luôn..

Vậy là tức 156 năm sau khi cô rời khỏi nhà Evans.

Vậy hoá ra đây là lí do em trai yêu quý của cô lúc nào cũng gửi thư mong cô quay về gia tộc sao. Lại còn cho người bám theo cô. Và đương nhiên là đã cắt đuôi bọn chúng từ lâu

Nhắc đến đứa em trai này thì không thể không nhớ tới việc đã xảy ra năm đó..

Sau khi trở ra khỏi bếp, trên tay Edward là hai cốc nước. Âm thầm liền tiến tới ghế sofa. Thấy Riel ngồi trên ghế đột nhiên lặng thinh như đang suy nghĩ việc gì đó. Lông mày Edward đột nhiên cau lại..

Edward vừa phát hiện ra một điều kỳ lạ. Chỉ vừa 1 tiếng trước bản thân anh còn có thể đọc được suy nghĩ của cô gái. Nhưng hiện tại tất cả những gì anh có thể thấy là một mảng trống rỗng...

[ Sức mạnh của cô ta hồi phục sao ? Hay là những suy nghĩ trước là do mình tưởng tượng ? ] Edward thầm nghĩ.

Gạt bỏ suy nghĩ của chính mình Edward liền tiến về phía trước.

" Riel, khát không?"

" Cảm ơn " - Riel không trả lời, cô đứng dậy định nhận lấy chiếc cốc. Nhưng đột nhiên..

Cô có cảm giác bản thân mình đứng thẳng chỉ tròn 2 giây, sau đó Riel liền có cảm giác như dây thần kinh ở chân của cô ngừng hoạt động. Cô không có cảm giác gì ở chân. Sau đó liền khuỵu xuống!

" Riel! không sao chứ ? Trượt chân sao? "

Thấy cô khuỵu đột nhiên như vậy, Edward vội để cốc nước xuống bàn rồi rồi quỳ xuống hỏi và tay hơi giơ lên có ý muốn đỡ cô dậy.

" Tôi không cảm thấy chân của mình. " Riel bình tĩnh nói 

Gương mặt của Edward lúc này hơi tối lại. Rồi anh không nói gì bế cô lên lại chiếc sofa. Bản thân Riel cũng không có phản kháng bởi cô biết nếu bây giờ phản kháng thì sẽ tạo thêm rắc rối và đó là một hành động ngu ngốc.

" Ngồi yên đây đi! Tôi đi gọi điện thoại cho Carlisle bảo ông ấy về nhà nhanh "

" Ừm "

Edward bước đến gần chiếc điện thoại nhưng khi anh còn chưa chạm đến nó thì bên ngoài cửa lại nghe tiếng bấm chuông. Edward liếc sang cô một cái rồi sau đó tiến ra phía cửa.

" Chúng tôi về rồi đây! "

Hoá ra đó là đám người Alice....cùng với một người đàn ông? Do ông ta đứng sau Emmett nên Riel không nhìn rõ cùng với việc chân cô hiện tại chính là dù có làm thể nào cũng không thể di chuyển, Riel không tự chủ mà nhìn vào nó trầm mình trong suy nghĩ..

[ Chẳng lẽ lại phải..." đổi mới "? ]

Nhắc đến việc " đổi mới" này thì bản thân sẽ không nhịn được mà rùng mình, da gà cũng sẽ tự nhiên dựng đứng....

Trong lúc Riel đang trầm tư thì Edward cũng làm được kha khá việc quan trong chính là kể chi tiết tình hình của Riel cho Carlisle.

" Tình hình là vậy đó Carlisle..con thấy cơ thể cô ấy sắp chết " Edward nói

" Để ta kiểm tra xem đã ". 

Mặt của Carlisle sau khi nghe Edward nói xong có vẻ rất trầm trọng. Nhưng bởi vì ông là bác sĩ nên rất nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt bình thản vốn có rồi cùng Edward bước tới chỗ Riel.

Bản thân Carlisle khá tò mò, từ lúc bước xuống xe đã có một mùi máu khá đậm làm chiếc cổ vốn chỉ uống máu động vật và ăn chay đã mấy trăm năm của ông cảm thấy khô khốc. Sau khi bước vào nhà thì liếc qua thấy mặt Edward hơi nghiêm trọng và một cô gái tóc trắng được băng bó nhưng vết thương vẫn hơi hở làm mùi máu bay xung quanh nhà. Đồng thời, Carlisle cũng cảm thấy tự hào vì công sức giúp Edward ăn chay và làm anh không bị lung lấy trước mùi máu.

Bước đến trước mặt Riel, Carlisle cúi xuống nhìn. Nhưng Riel vẫn không ngẩng đầu lên nhìn ông. Bản thân cô như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không một chút phòng bị..Carlisle chắc chắn nếu lúc này trước mặt là kẻ địch ông chắc chắn có thể trong 5 giây vặn ngược lại cổ Riel..

" Xin chào! cô chắc hẳn là Riel? Tôi là Carlisle Cullen, cô có thể gọi tôi là Carlisle."

Tiếng mở lời của Carlisle đã thành công kéo Riel ra khỏi thế giới của bản thân. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong 1 khoảng khắc, 1 kẻ liếc xuống và một kẻ liếc lên. Hai mắt trợn to nhìn nhau rồi đồng thanh mà hét lên.

" Riel!?"

" Carlisle!?"

Tiếng hét của Carlisle làm vẻ lịch lãm của ông bị tụt xuống một cách trầm trọng. Mọi người đều đơ lại rồi nhìn ông.

" Hai người quen nhau sao? " Edward là người hồi phục nhanh nhất. Nhưng trong mắt vẫn có một tia ngạc nhiên.

—————————————————————————————————————-

Chương tiếp theo mình sẽ đăng vào Thứ 2 nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và Vote cho truyện của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top