Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhất chương: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lịch thiệp, chu đáo, giữ vẻ chỉnh tề, nhã nhặn với phụ nữ là những yếu tố cần thiết để trở thành một quý ông.

Jack là một người dù đi bất cứ đâu, hắn luôn được mọi người gọi là một quý ông đích thực.

"Thật vinh dự cho tôi khi được quý cô Annie khen ngợi. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa, nếu cô chấp nhận lời mời ăn tối của tôi vào tối nay."

Nói rồi người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm cúi thấp người, mỉm cười hôn lên bàn tay mềm mại của thiếu nữ trước mặt khiến cô ngại ngùng, chỉ biết mỉm cười e thẹn rồi nói "Vâng".

Các thiếu nữ thuộc xứ sở hoa hồng được nuôi dạy rất đặc biệt, họ xinh đẹp, ngọt ngào, quý phái và thanh lịch. Thay vì mời họ tham gia một buổi khiêu vũ, hoặc bữa tiệc lớn có nhiều người tham dự, một bữa tối nhẹ nhàng giữa hai người sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của một thiếu nữ hơn.

Jack cùng thiếu nữ Annie đã có một buổi hẹn với sự lãng mạn được góp từ những ngọn nến vàng, cuộc trò chuyện thú vị cho thấy họ vô cùng hợp ý nhau. Dường như Annie cảm nhận họ có thể tiếp tục đi xa hơn nữa, cô đồng ý để Jack đưa về nhà và trên đường đi luôn nghĩ cách giữ chân anh chàng ở lại.

Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, đầy cuốn hút ngỏ ý muốn hắn nghỉ lại qua đêm, Jack gật đầu và cùng cô vào nhà.

"Jack này, anh đã bao giờ nghe đến cái tên The Ripper chưa?"

Annie mỉm cười ló mặt ra từ trong chăn, cô vòng tay mình qua đầu khoanh tay lại rồi gối lên, đôi mắt cô mơ màng, nhiễm chút thoả mãn sau khi vừa làm chuyện đó nhìn thẳng vào đối phương. Ánh trăng từ cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, chiếu lên người thiếu nữ tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng.

"Tôi chưa từng, có chuyện gì sao cô Annie?"

Annie ra vẻ huyền bí: "The Ripper là một kẻ bệnh hoạn, em nghe nói hắn dụ dỗ các cô gái trẻ rồi phanh thây hoặc lột da họ đến chết. Nhưng điều em thắc mắc không phải là cách giết người của hắn, mà là tại sao những cô gái ấy lại bị dụ dỗ kìa. Ôi quý ngài của em, ngài hãy thử nghĩ xem, nếu The Ripper là một kẻ xấu xí thì làm sao hắn có thể tiếp cận gần những cô gái đó rồi ra tay làm điều ác nhỉ? Em thật tò mò về chân tướng thật sự của hắn nha. Có khi hắn là một kẻ vô cùng đẹp trai, hoặc mang bên ngoài vẻ bọc quý ông lịch lãm mới có thể dụ dỗ các cô gái như thế."

"Chà, cô Annie nghĩ hắn là một kẻ vô cùng đẹp sao?"

Annie vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười. Nhưng trong phút chốc nụ cười ấy dần tắt, kéo theo đó là vẻ kinh hoảng của người thiếu nữ. Cô cố gắng gào lên nhưng không được, một móng vuốt lớn chọc sâu vào cổ họng cô. Trong phút chốc mắt Annie đã nhiễm đầy nước, trợn ngược lên vì đau đớn. Cô chỉ cần kêu lên một tiếng, cổ họng sẽ giống như bị ngàn cây kim chọc khoét.

"So với các cô gái trước kia. Hừm, thật sự thì cô Annie không xinh đẹp bằng hầu hết họ, nhưng cô lại có một cái miệng dẻo quẹo, lời nói ra nghe thật thích. Không bằng để tôi giúp cô một chút? Cô yên tâm, đảm bảo da cô sẽ còn dính nguyên trên thịt, cũng không bị phanh thây hay gì cả, chỉ có nội tạng bên trong là không chắc còn đủ đâu."

Đến bây giờ Annie mới phát hiện, người đàn ông này luôn mỉm cười. Nụ cười như in trên khuôn mặt hắn, nhưng vì cười quá nhiều, nó đã trở nên cứng nhắc, giống như hắn đang đeo mặt nạ vậy.

Biết đâu phía sau lớp mặt nạ thân thiện kia, lại chính là một con quái vật?

Annie bày ra khuôn mặt hoảng sợ đến tột cùng khi đối diện với cái chết. Vào ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện xác của cô đang khoả thân nằm trên giường, mọi thứ trong căn phòng còn nguyên vẹn, đó không phải là một vụ giết người cướp của. Thứ thiếu sót duy nhất, chính là nội tạng của cô, còn cổ họng thì bị khoét nát ra.

Phía dưới có một bức huyết thư khiêu khích. Đó là Jack the Ripper.
...

"Ngươi là Hunter, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản: Tìm kiếm và giết chết những survivor bằng cách treo chúng lên ghế. Nỗi sợ hãi của chúng sẽ là điểm thưởng lớn nhất để ngươi có thể chiến thắng trò chơi sinh tồn này."

Như mọi ngày, Jack the Ripper ngủ dậy trong ký túc xá hunter. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi rồi chuẩn bị cho chuyến đi săn ngày hôm nay.

Hắn đã sẵn sàng.

"Này Jack" Leo gọi hắn "Cẩn thận với một cậu survivor mặc áo khoác màu xanh lục. Kỹ năng chạy trốn của cậu ta rất tốt, hôm qua tôi bắt mãi mà không được, lại còn bị đập mấy cái pallet... Này có nghe không đó Jack!?"

Thật phiền phức. Jack nghĩ vậy rồi đi thẳng luôn, hắn rất ghét nghe người khác lảm nhảm rằng hắn nên hoặc không nên làm gì, thân mình còn chưa lo xong lại đi lo chuyện người khác.

Jack ngồi xuống chiếc ghế ẩn sau tấm rèm lớn, đội hình survivor hôm nay khá ổn, kite có decode có, dự là cuộc đi săn sẽ rất khó khăn.

Ồ? Một gương mặt mới? Jack hơi tò mò nhoài đầu ra muốn nhìn người nọ thêm chút nữa. Nếu không nhầm thì đây đúng là kẻ trong lời kể của lão già Leo, cũng mặc áo khoác màu xanh lục, thôi thì đồ sát hết tụi nó trả thù cho lão kia vậy, dù sao cũng là đồng nghiệp.

Vừa vào trận không lâu, Jack đã nghe thấy tiếng bước chân của survivor.

"Bị bắt sớm như vậy sao, không biết kẻ đáng thương đó là ai nhỉ."

Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ liếc nhìn xung quanh, hừm, kia là survivor mới? Chưa hiểu luật chơi hay sao mà không chạy đi decode máy lại ra chỗ hunter làm gì? Nhìn thấy còn không biết đường né đi, thằng này có bệnh à?

"Hunter!" Cậu thanh niên ấy hét to rồi nhảy qua tường, môi cậu câu lên một nụ cười đầy khiêu khích, rồi với giọng điệu mỉa mai, cậu nói "Có giỏi thì lại bắt tôi này!"

Được rồi, hắn định tha cho cậu ta vì nghĩ cậu ta là người mới, thiết nghĩ cũng không nên chèn ép quá, nhưng lời vừa rồi mang đậm tính khiêu khích, Jack mở to mắt vung tay đánh Đao Sương vào thẳng chỗ cậu thanh niên kia đang đứng.

Cậu ta nhanh chóng né sau bức tường, nhưng kiểu vừa chạy vừa chờ rõ ràng muốn hắn đuổi theo. Jack không quan tâm, thật trẻ con. Hắn định sẽ đến các cipher machine khác rồi quay lại xử lý thằng nhãi con này sau.

Ai ngờ cậu survivor đó không chạy đi tìm cipher machine mà tiếp tục bám đuôi hắn, sau hai lần bị đập pallet, một cipher machine đã được decode xong, hắn thật sự tức điên, quay đầu đuổi theo cậu ta như đúng với mong ước.

Vùng tiếp theo không có pallet, hắn sẽ đánh được cậu một cú, đến khoảng cách nhất định, Jack vung tay, nhưng cú đánh không đến được cậu survivor. Trong một khắc ấy cậu ta chạm vào thân cây, và giống như bị bật ngược sang hướng khác làm hắn đánh hụt.

Cứ tiếp tục cuộc rượt đuổi, Đao Sương được đánh ra ba lần, đều không trúng cậu survivor kia. Cổng cũng đã được kích hoạt, Jack cả trận đều chỉ chú ý tới cậu ta mà hoàn toàn quên mất còn những survivor khác. Chuyến đi săn ngày hôm nay là một thất bại lớn, một survivor cũng chưa bị bắt.

Jack chú ý tới cánh tay cậu thanh niên, khi nãy có hai đệm ống tay, không biết sau khi dùng xong nhiều lần như vậy hỏng mất rồi rơi ở chỗ nào rồi. Cổng đã mở, ba survivor kia đã đi mất, chỉ còn duy nhất hắn và cậu survivor này, cổng ra ở ngay trước mặt rồi.

Jack hiện tại chỉ cần một cú đánh là có thể terror shock ngay, hắn nghĩ vậy, Đao Sương trong tay lại được chém ra, lần này cậu survivor có vẻ đã mất khả năng tốc biến kia. Cậu ăn trọn một cú terror shock, với vết thương cũ chồng lên vết thương mới này, thật sự không cần mắt đỏ cũng có thể terror shock cậu.

"Chạy đủ chưa? Lên ghế ngồi nghỉ chút nhé?"

Jack treo cậu lên bóng, cậu thanh niên ấy vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai trên môi.

"Tôi đã kite được anh 5 máy. Anh lại chỉ bắt được mình tôi."

Thằng ranh con! Jack tức giận vứt cậu trước cổng, cậu bị treo bóng còn không thèm giãy, làm hắn mất hết hứng thú sau khi bắt được cậu. Coi như lần này hắn đen đủi không bắt được survivor nào. Nhưng từ nay về sau, sẽ không có lần thứ hai Jack the Ripper hắn thả người đi như vậy hết.

"Không treo tôi lên ghế sao?" Cậu survivor này hồi phục rất lâu, Jack đứng đó lườm cậu đã chán rồi cậu mới có thể đứng dậy lê từng bước vào sâu trong cổng. Cuộc rượt đuổi vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực của cậu, đến cuối cùng vì mệt quá nên thả chậm cước bộ, bị Đao Sương đánh choáng.

Jack quay đầu chờ đợi cổng về trang viên của hunter, cậu thanh niên cũng đã thoát. Ngày hôm nay của hắn tóm gọn là thất thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top