Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngươi gọi nhầm người rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, xuống dưới chờ đệ. Ha ha ha ha ha ha..."

Chưa dứt lời, Hạ Huyền vươn tay tới sau đầu, nắm lấy tóc hắn. Sư Thanh Huyền thần hồn phách lạc, hoảng sợ tột độ: "Minh huynh! Minh huynh! Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi! Đều là chúng ta sai, là ta sai, ca ta hắn vì ta mới làm như vậy, ca ta hắn điên rồi, ngươi nhìn thấy không hắn điên rồi! Ta...... ngươi...... ngươi......" Nghĩ muốn cầu xin y tha thứ, lại không biết phải nói như thế nào, chỉ dám dùng ánh mắt liên tục dập đầu. Hạ Huyền nhìn hắn, giây lát, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, ngừng động tác.

Thấy thế, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Lại nghe Hạ Huyền lãnh khốc nói: "Ngươi gọi nhầm người rồi."

Dứt lời, y dùng tay, đem đầu Sư Vô Độ từ cổ vặn xuống!

"A a a a a a - -!!!"

Thân thể Sư Vô Độ đứng đó, máu tươi từ chỗ hổng trên cổ phun ra, bắn lên trên người Sư Thanh Huyền ở đằng xa, dính lên cả mặt, Sư Thanh Huyền rốt cuộc chịu không nổi, giống như kẻ điên mà gào thét.

[...]

Sư Thanh Huyền điên cuồng hét không biết qua bao lâu, chỉ biết kêu đến mức hồn phách như đều bay mất, cũng không biết là đến khi nào mới dừng lại. Khi ý thức hắn dần tỉnh táo lại, hắn đã ngồi liệt trên mặt đất đầm đìa máu tươi một hồi lâu.

Hạ Huyền đứng cách đó không xa, một tay nắm theo đầu Sư Vô Độ hai mắt trợn ngược, y nhìn xuống hắn.

Sau một lúc lâu, Hạ Huyền lên tiếng: "Ngươi còn gì muốn nói."

"......"

Sư Thanh Huyền hai mắt dại ra mà nhìn chằm chằm một lượt bình tro cốt trên bàn thờ, cùng với hai cây quạt đã gãy nát trên mặt đất, lúc lâu sau mới ú ớ cất lời: "...... Ta muốn chết."

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi mơ đẹp quá."

Ngay sau đó, Hạ Huyền đưa một bàn tay về phía hắn, Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại...

...

Lần nữa mở mắt ra, Sư Thanh Huyền đã thấy mình ở trong một khoảng không hắc ám vô tận. Hắn không biết mình đang ở nơi quỷ quái nào, cũng không nhớ làm sao bản thân tới được đây. Ý thức Sư Thanh Huyền lúc này mông lung mờ mịt, hắn ngoài trừ bản thân là ai còn lại đều không biết.

Đứng ngẩn người một hồi lâu, bất giác như sợ hãi cái gì đó, Sư Thanh Huyền bắt đầu đi về phía trước.

Hắn vừa bước đi, không gian màu đen ấy liền hiện ra một con đường. Hắn men theo con đường đó đi mãi, đi mãi, đi mãi. . .

Không biết qua bao lâu, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Sư Thanh Huyền không hề dừng lại, hắn gia tăng tốc độ, bất chấp chạy về phía trước.

Sư Thanh Huyền chạy như điên về phía trước, trong đầu lúc này, chỉ có một ý niệm: Phải tiến về phía trước, tiến về phía trước, nếu không... nếu không...

Nếu không...

Nếu không... thì thế nào??

. . . . . Hắn không biết!

Sư Thanh Huyền đứng lại, nheo mắt nhìn về phía trước, như cũ một khoảng không hắc ám vô tận. Hắn không biết tại sao lại phải tiến về trước.

Sư Thanh Huyền cảm thấy trống rỗng, hắn biết mình đã quên một thứ gì đó rất là quan trọng nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ, Sư Thanh Huyền không muốn nhớ, hắn không muốn nhớ, thực sự không muốn nhớ lại...

Trong lúc suy tư xem phải làm thế nào, trước mắt Sư Thanh Huyền liền chậm rãi xuất hiện ra hai con đường.

Sư Thanh Huyền nhìn con đường phía bên phải, như con đường hắn từng đi, nó trải dài không thấy đích đến.

Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn sang con đường phía bên trái, hắn nhìn con đường từ từ hiện ra trong bóng tối, con ngươi bất chợt co rút.

Trên con đường ấy, đằng xa, xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Một nam tử vận bạch y xoay người về phía Sư Thanh Huyền, dù cố gắng cỡ nào Sư Thanh Huyền cũng không thể thấy rõ khuôn mặt nam tử, nhưng hắn biết... người kia đang nhìn hắn.

Thấy bóng dáng ấy từ đằng xa, trong vô thức, Sư Thanh Huyền hướng nam tử trước mặt gọi: "Ca..."

Chân hắn hướng về phía bên trái định bước đi thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.

"Nếu bước đi trên con đường đó, ngươi sẽ hối hận."

Sư Thanh Huyền quay phắt người lại, nhìn nam tử vận hắc y, không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau hắn. Khuôn mặt nam tử quanh năm lúc nào cũng mang một vẻ cương nghị, đôi chân mày chau lại, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Hết thảy, hắn đều quen thuộc.

Lòng Sư Thanh Huyền 'bộp chộp' một tiếng nhìn hắc y nam tử, thì thào: "Minh huynh..."

Lời còn chưa kịp nói ra, mắt thấy Sư Vô Độ từ đằng xa xoay người bỏ đi, Sư Thanh Huyền nghĩ cũng không nghĩ lập tức đuổi theo sau, bỏ lại "Minh Nghi" đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn.

Sư Thanh Huyền dùng hết tốc lực mà chạy, như sợ Sư Vô Độ sẽ bỏ lại mình, hắn thậm chí bỏ ngoài tai lời cảnh báo của "Minh Nghi", lúc thấy Sư Vô Độ cách ngày càng xa, Sư Thanh Huyền hoảng sợ kêu lên: "Ca... đợi đã!"

Một tiếng kêu đó như có tác dụng, thân ảnh Sư Vô Độ dừng lại nhưng thủy chung không quay đầu. Thấy ca ca dừng lại, Sư Thanh Huyền mừng rỡ đuổi tới nơi, đến khi tay hắn vươn ra, mắt thấy sắp chạm vào vạt áo trắng tinh của Sư Vô Độ. Ngay lập tức, thân ảnh Sư Vô Độ vỡ ra, hóa thành nhiều đóm sáng nhỏ tan biến vào hư không.

Sư Vô Độ đột nhiên biến mất, tay Sư Thanh Huyền vớ vào khoảng không, hắn nhìn tay mình, sững người kinh hãi.

Sư Thanh Huyền quay người lại nhìn "Minh Nghi", vẫn như cũ, y đứng sát đằng sau hắn, như chưa chuyện gì từng phát sinh. Sư Thanh Huyền mờ mịt nhìn "Minh Nghi", một lát sau mới ú ớ nói: "Ca ta... hắn...... hắn...... hắn......"

"Minh Nghi" lạnh lùng cắt lời Sư Thanh Huyền.

"Ta đã cho ngươi cơ hội."

Nói rồi, y xoay người bỏ đi. Mắt thấy mình lại sắp bị bỏ lại, Sư Thanh Huyền vươn tay nắm lấy vạt áo y, kêu lớn: "Minh huynh!..."

Lần này, hắn có thể cảm nhận được mình đã thành công nắm lại vạt áo y, "Minh Nghi" đứng lại, chậm chạp quay đầu nhìn hắn, nhưng lần này trên khuôn mặt y mang một thần thái hoàn toàn khác biệt...

Y hững hờ nhìn hắn, sắc mặt vốn lạnh nay càng lạnh hơn, trong giọng nói nghe ra được hận ý: "...Ngươi gọi nhầm người rồi."

...

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở phắt ra, Sư Thanh Huyền bật ngồi dậy, hắn bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của mình, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Sư Thanh Huyền đờ đẫn nhìn xung quanh, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhìn đến tay mình, thì thấy tay hắn đang nắm chặt lấy một vạt áo đen.

Như biết chủ nhân của vạt áo này là ai, Sư Thanh Huyền lòng thầm thở ra nhẹ nhõm, hắn hướng người trước mắt cười cười.

"Minh huynh, ngươi không biết đâu... ban nãy... ta..." mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ...

Lời còn chưa kịp nói ra hết, Sư Thanh Huyền nhìn đến gương mặt nam tử, nụ cười chợt cứng lại. Khuôn mặt của nam tử trước mắt vẫn là khuôn mặt của "Minh Nghi" trong  kí ức của hắn. Nhưng Sư Thanh Huyền biết người này không phải "Minh Nghi", y so với  "Minh Nghi" càng trắng hơn, mặt mày càng thâm sâu, sắc bén. Chỉ duy nhất đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, nhìn vào không biết là đang suy nghĩ cái gì kia là không thay đổi.

Sư Thanh Huyền ngây người nhìn Hạ Huyền, hắn quên mất phải nói gì tiếp theo, chỉ ngơ ngác nhìn y lắp bắp 'ta... ta... ta...' nửa ngày.

Hạ Huyền nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Sư Thanh Huyền, trong lòng không rõ tư vị gì, y xoay người, cúi đầu đối diện với ánh mắt trong suốt của hắn, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: "Ngươi gọi nhầm người rồi..."

Lời nói đó như một luồng điện xẹt qua tâm trí Sư Thanh Huyền, tay hắn rụt mạnh về, cả người như bị nhúng nước sôi mà nhảy cẫng vào trong, ngồi co ro nép mình vào một góc giường, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt y, đáy lòng kịch liệt run rẩy. 

"Ta..... ta..... ta..... "

Hạ Huyền nhìn hắn, rồi nhìn xuống vạt áo nhăn nhún của mình, chân mày khẽ chau lại. Không nói hai lời, y dứt khoác xoay người, bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Hạ Huyền rời đi, Sư Thanh Huyền không dám làm ra hành động gì nữa, hắn đưa mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa, Sư Thanh Huyền mới dám buông lỏng thân thể, hắn cảm thấy sức lực nhanh chóng rút đi, mệt mỏi vô cùng, đồng thời cõi lòng dâng lên vị chua xót khó tả.


-Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top