Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ta đã cho ngươi cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... cái người này tại sao lại thích tìm chết như vậy?!"

". . ."

...

Hạ Huyền đợi một lúc lâu, thấy Sư Thanh Huyền vẫn một bộ dáng ngơ ngác không trả lời, y cũng không tức giận chỉ một mực nhìn hắn.

"Ngươi sao lại ra đây?"

"..."

Sư Thanh Huyền chậm chạp ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền. Vẫn là một vẻ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, đôi mắt vốn đen không thấy đáy bởi vì khoảng cách của hai người mà Sư Thanh Huyền có thể phảng phất thấy bóng dáng của chính mình trong đấy. Hắn nhìn Hạ Huyền đến ngẩn người, rồi lại nhớ tới cái gì đó, sực tỉnh nhìn lại tình cảnh của cả hai... 

Hắn vẫn bị Hạ Huyền ôm lấy, cả người kề sát ngực Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy một trận máu nóng tràn lên mặt, đầu óc quay cuồng, miệng lại lắp ba lắp bắp, tay chân luống cuống giãy giụa. 

Hắn thụt lùi về sau muốn thoát ra lại bị Hạ Huyền siết chặt eo giữ lại, càng thêm bối rối.

Y sắc mặt thâm trầm, nhìn hắn, rồi như nhớ lại cái gì đó, ẩn ẩn không vui.

"Ngươi nếu muốn rớt xuống hồ thì cứ tiếp tục lùi."

Sư Thanh Huyền ngẩn ra, không giãy giụa nữa, hắn len lén nhìn ra phía sau rồi mới thu tầm mắt về trên người Hạ Huyền.

Ban nãy, nếu Hạ Huyền không giữ chặt hắn, khỏi phải nói hắn chính là rớt xuống dưới. Hắn không biết hồ nước này sâu bao nhiêu, nhưng lại biết rất rõ bản thân mình có bơi được hay không...

Sư Thanh Huyền chợt nhận ra, hắn vốn cũng thuộc dạng cường tráng, tuy không bằng võ thần, nhưng tuyệt không được tính là thư sinh. Hạ Huyền như thế mà dễ dàng ôm gọn hắn vào lòng. 

Lúc trước ở cạnh y, nhìn y một dáng vẻ trắng bệch cứ cho rằng y cùng lắm chỉ bằng mình lại không ngờ y lại so với mình có phần cường (tráng) hơn. Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút buồn bực.

Nhưng bất quá chỉ trong giây lát, bởi hắn vẫn như cũ ở trong lòng Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền cả người không dám động đậy lại không biết nên làm thế nào, thật lâu sau mới ấp úng mở lời. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng Hạ Huyền liền buông tay, lùi về sau vài bước.

Sư Thanh Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt y, lời ra đến miệng ngay lập tức nuốt xuống.

Hạ Huyền vẫn như cũ luôn mang một vẻ lạnh nhạt, nhưng Sư Thanh Huyền có thể nhìn ra sắc mặt y cực kỳ không tốt. Có lẽ do ở bên y đã lâu, hắn biết, lúc này y đang sinh khí. Sư Thanh Huyền cũng biết Hạ Huyền tức giận liền có bao nhiêu đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Hạ Huyền chợt lên tiếng: "Ngươi trở về đi, lần sau đừng tự ý tới chỗ này nữa."

"..... A?" Bấy giờ Sư Thanh Huyền mới kịp phản ứng, "Ta... ta chỉ..."

-----

Hạ Huyền từ đầu đến cuối đều nhìn hắn, không có nhất cử nhất động nào của hắn mà y lại bỏ ngoài mắt. Y cũng không hiểu chính bản thân mình, đến tột cùng là vì sao lại thấy tức giận...

Sư Thanh Huyền vẫn luôn là một bộ dạng ngây ngô ngu ngốc đó, người này mấy trăm năm qua vẫn luôn vô tư, ngây thơ như vậy. 

Y giết ca ca hắn, hắn không oán cũng không hận, có lẽ biết được bản thân mình không có cách nào oán hận với việc làm của y, nhưng là... y lừa dối hắn, là y lợi dụng hắn, hắn lại mảy may không hề oán hận hay tức giận. Từ đầu tới cuối, đối với y, Sư Thanh Huyền vẫn luôn là một bộ dạng sợ sệt. 

Hạ Huyền chính là rất ghét phải thấy bộ dạng này của Sư Thanh Huyền. Dù ngoài miệng không thừa nhận làm bằng hữu của Sư Thanh Huyền, nhưng Hạ Huyền biết, trong suốt thời gian y giả dạng làm Địa Sư, tâm đã dao động.  

Y cũng biết điều này không tốt chút nào...

Hạ Huyền nhiều lần nhắc nhở bản thân mình, gia đình như thế nào chết thảm, cha, mẹ, muội muội, hôn thê... Ai y cũng chưa từng quên, cái cảm giác thống khổ đó y vẫn một mực nhớ rõ, nhưng... trải qua hàng trăm năm làm sao có thể không phai mờ?!

Ở bên Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền rơi vào bế tắc, nhưng đến khi nhìn đến Sư Vô Độ vẫn là một bộ dáng ngang ngược, tự do tự tại, y lần nữa cảm nhận lại từng chút từng chút đau đớn vốn bị vùi lấp dưới đáy lòng.  

Hạ Huyền đối với Sư Vô Độ chính là sát tâm, y muốn kẻ hại y, hại cả gia đình y phải chịu đau đớn, thống khổ gấp trăm, gấp ngàn lần mà y phải chịu. 

Mà biện pháp tốt nhất chính là Sư Thanh Huyền...

Y biết đối với Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền quan trọng như thế nào. Chỉ cần y nắm Sư Thanh Huyền trong tay, Sư Vô Độ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Nhưng, Hạ Huyền từ đến cuối đều không chạm tay đến hắn...

Đối với Sư Thanh Huyền. . . . phải, y hận hắn! Hận hắn cái gì cũng không biết, hận hắn hưởng mệnh cách của y ung dung mà sống. Nhưng cái khiến y hận nhất, chính là đến khi biết được sự thật, Sư Thanh Huyền vẫn như cũ chọn giúp Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền, ta đã cho ngươi cơ hội.

Một hồi lâu sau, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang dội một tiếng cười, phá tan cái tĩnh lặng của Thủy phủ, có phần ồn ào lại không nghe ra được niềm vui. Sư Thanh Huyền hữu ý vô lực cười phá lên.

"Ha ha. . . ban nãy thực đa tạ, ta. . . Ha ha ha. . ."

"..." 

Thu liễm lại sắc mặt, Hạ Huyền nhìn hắn không nói. Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối đều không có ngước mắt nhìn y, chỉ một mực né tránh, thỉnh thoảng như vô tình mà cố ý lướt mắt qua một cái thăm dò, sau lại như cũ nhìn đông ngó tây.

Ban đầu là 'ta ta' giờ lại là một tràng 'ha ha', Hạ Huyền kìm lại cảm giác muốn phong bế miệng Sư Thanh Huyền.

Rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, y liền cắt lời hắn.

"Ngươi nghĩ như thế nào? Lại làm sao ra tận đây?"

Thình lình bị hỏi, Sư Thanh Huyền ngơ ra một lát, hắn không ngờ y lại chủ động lên tiếng.

"Ta... ta... ban nãy chỉ nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, liền... liền...", nói đến đây, hắn len lén nhìn Hạ Huyền rồi lại đưa mắt nhìn xa xa. Hạ Huyền nheo mắt nhìn theo ánh mắt hắn.

Đằng xa, ở chính giữa hồ là một gò đất nhỏ, bên trên mọc rất nhiều Mạn Đà La, chơi vơi giữa mặt hồ phẳng lặng, lạnh lẽo, mang một nét đẹp ưu nhã nhưng quỷ dị, mà phần nhiều là thê lương...

Hạ Huyền chợt hiểu ra, Sư Thanh Huyền vì cái gì lại kích động đưa tay xuống nước như vậy rồi. 

Mạn Đà La Hoa, ý nghĩa... hồi ức đau thương...

Năm đó,  khi nhận ra bản thân mình tiến thoái lưỡng nan không thể xuống tay với Sư Thanh Huyền, chính tay y đã trồng Mạn Đà La nơi này. Loại hoa này nhiều năm sinh sống ở quỷ vực dần dần hấp thụ oán khí, không cần biết là người hay thần tiên quỷ quái chỉ cần tiếp xúc với Mạn Đà La thì chắc chắn sẽ nhìn thấy hình ảnh khiến mình cảm thấy đau đớn nhất. 

Mà hình ảnh Sư Thanh Huyền nhìn thấy, bất chấp mạng sống của mình để nắm bắt lại, Hạ Huyền có thể khẳng định không ai khác ngoài Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền len lén nhìn sắc mặt Hạ Huyền, không biết vì cái gì, sắc mặt y cực kỳ tồi tệ. 

Sư Thanh Huyền lập tức ngậm miệng, tránh lại chọc cho Hạ Huyền tức giận.

Lại nói, Sư Thanh Huyền rất có tài chọc người khác phát điên, trong giây lát ấy y thực sự muốn bóp chết hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể xuống tay. Cứ như vậy, Hạ Huyền cho rằng một ngày nào đó y sẽ bị hắn làm cho tức chết... mặc dù bản thân đã chết qua một lần.

Trong ngực dâng lên một cỗi nặng nề, Hạ Huyền cố nén cảm giác khó chịu, nói: "Ngươi lập tức trở về đi." 

Sau đó, xoay người rời đi. Sư Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của Hạ Huyền xa dần, bỗng thấy y đứng lại quay đầu nhìn hắn, thật lâu sau, Sư Thanh Huyền mới nhận ra là Hạ Huyền đang chờ mình, liền hối hả chạy theo y. 

Hết thảy những điều này đều rất quen thuộc, khóe miệng vừa nhấc lên, tâm lại một mảng nhói đau mà cứng nhắc buông xuống.

Có những thứ không thể trở về như lúc trước được... mà cảm xúc của hắn là một trong số đó. 

Sư Thanh Huyền hiểu... hắn hiểu rất rõ ràng, nhưng vì cái gì lại cảm thấy chua xót?!

Hắn xem Minh Nghi là bằng hữu, vậy còn Hạ Huyền? Y là gì đối với hắn?

Sư Thanh Huyền không biết. Điều duy nhất hắn biết, chính là đối với y, kẻ đáng lí ra phải hứng chịu mọi bất hạnh nên là hắn...

-Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top