Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ngươi cũng mơ đẹp quá nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ánh sáng nhỏ nhắn cũng không chen vào được bốn bức tường thành tối mịt. Sư Thanh Huyền bị treo ngược trên song sắt lạnh lẽo, từ hơi thở cũng phát ra mùi tanh nồng của máu, ánh mắt lạnh lùng thống khổ liếc nhìn con người đang ngồi chễm trệ trên một ngự tọa lớn ngay chính giữa căn phòng. Một tay hắn nâng chung trà còn đang nóng hổi bước về phía y, tay kia khẽ hờ y phục dính đầy bùn đất, lạnh lùng rót từng đợt nước nóng lên lồng ngực trơn nhẵn của y.

Cảm giác bỏng rát khiến toàn bộ cơ thể y co rún lại, mắt nhắm nghiền, chân mày thường ngày vốn rất hay mỉm cười cũng phải chau lên, vẻ đau đớn tột cùng vương trên gương mặt tựa thiên thần. Vớt chút sức tàn còn sót lại trên lồng ngực, y khó khăn lên tiếng:

- Cầu ngươi, giết chết ta đi!

Nam nhân trước mặt nhìn y đầy khinh bỉ, khóe miệng như có như không nhếch lên một cái rồi lập tức hạ xuống. Hắn lãnh đạm nói:

- Ngươi mơ đẹp quá!

Hắn làm sao có thể để y chết dễ dàng như vậy được. Từng sự đau khổ, dày vò mà hắn phải chịu suốt bao nhiêu năm qua, đều phải bắt y trả cả gốc lẫn lãi, khiến cho cuộc sống của y đầy rẫy những nỗi bi ai trên thế gian này. Tưng giây từng phút tuyệt đối không để cho y có lấy một tia hạnh phúc, phải dày vò y đến chết đi sống lại, phải dày vò y....

Hắn ngước lên nhìn gương mặt thân thuộc kia, nhìn thẳng vào con mắt đã sớm ngấn lệ, bàn tay lạnh như băng vô thức đưa lên gạt đi nhưng giọt tâm tình đó. Hắn khẽ vuốt xuống mái tóc bù xù của y, tỏ vẻ thương hại:

-"Ngươi khóc cái gì? Khóc vì kiếp này ngươi phải gặp ta hay sao? Hay khóc vì bị chính " bạn tốt" của ngươi hại đến mức này hả?Hay là...". Hắn ghé sát miệng vào tai y, thì thầm nói nhỏ. "...Ngươi khóc vì Sư Vô Độ?"

Vừa nhắc đến Sư Vô Độ. mặt y đã tối sầm lại, những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau lăn xuống gò má thanh tú.

Sư Vô Độ chết. Thân là sư đệ duy nhất của hắn, vậy mà ngay thất đầu* y lại chẳng thể dâng cho hắn ba nén hương. Hắn cả đời vì y làm bao chuyện không tưởng, vậy mà y lại chưa từng làm gì để báo đáp, ngược lại còn đẩy hắn đến việc chết chăng toàn thây. Thủ cấp** của hắn bị Hạ Huyền treo trước cửa chính điện 3 ngày, máu chảy vương vãi khắp lối vào, trên gương mặt thất thố của hắn còn bị chọc mấy dao, bị móc đi đôi mắt từng nhìn y một cách bất lực, trở thành một cái dạng không có tính từ nào miêu tả được.

* thất đầu: bảy ngay sau chết. Trong phong tục tang lễ của người xưa, "đầu thất" là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày "đầu thất", linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về (có thể trốn trong chăn, hoặc đi ngủ).

** thủ cấp:Đầu người đã bị chém, đem khỏi thân thể.

Cảm xúc uất ức mãnh liệt cứ dồn nén một cục lên sống não, Sư Thanh Huyền chỉ muốn cắn lưỡi tự kết thúc cuộc sống của mình tại đây!
Nhưng y không làm được. Nói đúng hơn, là y không dám làm. Y quá mức yếu đuối, y quá vô dụng, cả đời chưa từng làm việc gì nên hồn cả. Y thực sự vẫn còn muốn sống tiếp, sống thêm cả phần của Sư Vô Độ, y hứa sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, để hắn ở dưới hoàng tuyền có thể yên tâm tu dưỡng, chờ đợi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng bây giờ y không thể cố gắng giả bộ được nữa, y thực sự kiệt sức rồi.

-Sư huynh ta cũng đã chết, tại sao ... ngươi còn dày vò ta?

Sư Thanh Huyền nghẹn ngào nói, nhưng đợi mãi, y vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn. Hắn vẫn tiếp tục lựa chọn sự im lặng, bởi vì sự thật đến chính hắn cũng chẳng hiểu lí do gì mà bản thân vẫn còn cố chấp giữ y lại, không thể ra tay sát hại y, lại càng không lỡ để y phải sa vào cảnh sa cơ lụi nghiệp. Bởi vì thấy y chịu khổ, lòng hắn chẳng hiểu sao lại đau như cắt. Dù hắn có nghĩ ra bao nhiêu những khổ hình , cũng không lỡ gán chúng lên người y. Hắn sợ... sợ mình thực sự đã động tâm với y mất rồi!

Hạ Huyền mạnh mẽ gạt phăng đi cái dư vị tình ái kia. Cả đời này, hắn không được phép động lòng với bất kì một ai. Muốn trở nên mạnh mẽ, thì trái tim cũng phải sắt đá, tuyệt đối không được phép có điểm yếu, nếu không sẽ bị người khác bắt thóp được, bất lợi sẽ đổ về phía mình. Hắn đã chịu đau đớn một lần, tuyệt nhiên sẽ không để mình nếm trải sự đau khổ lần thứ hai.

Hạ Huyền thong dong đi về vị trí cũ. "Tách" một cái, từ phía sảnh điện của gian phòng, hàng loạt những con quỷ xanh le xanh lét đổ bộ về phía y. Mặt con nào con nấy cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, thảm không nỡ nhìn, chân tay của chúng không yên phận sờ mó khắp hạ thân thể y. Sư Thanh Huyền mặt mày biến sắc, cắn chặt lấy bờ môi nứt nẻ để không phát ra bất kì tiếng rên rỉ đầy xấu hổ nào, tứ chi lẩy bẩy, co rút lên từng đợt. Y từ trước đến giờ, chưa từng chịu qua loại nhục hình như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top