Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Định mệnh đối với ta mà nói thật là trớ trêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác đau đớn dội ngược từ phía sau thắt lưng lên cơ thể. Tiểu quỷ xấu xí nhất trong đám loi choi này bạo gan lần xuống cánh mông tròn trịa kia của y, vừa xoa vừa nắn, cuối cùng, nó quyết đinh đưa hẳn một ngón tay lên hậu huyệt của y. Sư Thanh Huyền giật bắn mình, sắc mặt y trắng bệch. Cùng với sự sợ hãi và nỗi uất nghẹn trong cổ họng, y bất giác không tự chủ được mà rên khẽ lên một tiếng.

Hạ Huyền từ trên ngự tọa nhìn xuống có chút nóng mặt, một cỗ nóng rút hạ từ đầu xuống thân thể vốn dĩ không còn hơi ấm. Dẫu hắn có liếc mắt quá chỗ khác, toàn thân vẫn bị chi phối bởi âm thanh nhẹ nhàng đó. Hắn tức giận quát lớn: " Các ngươi.... mau cút hết cho ta!"

Bình thường, chỉ cần Hạ thành chủ cau mày một cái, cả đám quỷ xanh le xanh lét, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều sợ đến không thể sợ hơn. Lúc này, hắn mất bình tĩnh như vậy, tiểu quỷ xung quanh không một ai dám trái lệnh, xách tay xách chân chạy thục mạng ra khỏi sảnh điện. Hạ Huyền điều chỉnh lại cơ thể một chút, mới đưa mắt lên nhìn y.

- Phong sư đại nhân, ngươi được người đời kính trọng như vậy, giờ lại bị khuất nhục dưới tay ta. Nói xem... có phải rất kích thích không?

Sư Thanh Huyền vẫn cúi gầm mặt, không lên tiếng.

Hạ Huyền có hơi chút tức giận, nhưng vẫn hạ giọng nói: " Phong sư đại nhân, ngươi không cảm thấy gì sao?"

Vẫn là không có tiếng đáp lại từ đằng ấy.

Hắn lần này không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ hất người y ra. Đang định mắng chửi y một trận, lại thấy y toàn thân bất động, hắn trong phút chốc ngây hết cả ngươi ra. Hạ Huyễn lấy hết sức lay người y dậy, trong giọng nói có pha chút hoảng hốt: " Thanh Huyền, ngươi làm sao vậy..."

Hắn vội vàng bế y chạy thằng vào tĩnh phòng, không hề để ý rằng khi nãy, trong giây phút hoảng hốt, hắn... đã vô tình gọi thẳng tên y.

Vừa giống như vô tình... lại vừa giống như một thói quen không dễ dàng sửa đổi.

Nhẹ nhàng đặt y xuống giường ngủ, Hạ Huyền một tay nắm chặt lấy tay y, một tay chốc chốc lại sờ lên trán y. Trời đất! Tại sao lại nóng như vậy? Y rốt cuộc là bị làm sao? Chẳng lẽ là sốt rồi?

Hạ Huyền hoảng hốt, gào to tên một người : " Hải Phượng!"

Vừa nhắc đến tên, một nữ quỷ mình mẩy xinh xắn bước vào tĩnh phòng. Mái tóc dài che đi nửa cơ thể nóng bỏng của nàng, trên mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ, trông không khác những cô nương đương tuổi  xuân thì là bao. Nàng hơi cúi đầu xuống, điệu bộ đầy cung kính hành lễ với hắn:

- Thành chủ cho gọi ta!

Hạ Huyền vẫn dán chặt mắt vào con người nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường. Môi hắn mấy máy mở ra, run run nói: " Mau, truyền thái y đi!"

Hải Phượng thoáng có chút ngạc nhiên.

Cái thứ nhất, trên giường thành chủ lúc này, sao lại có một người đang nằm, hơn nữa người này còn là một nam nhân? Cái thứ hai, chẳng lẽ Hạ thành chủ đã quên rằng, mình đến một bát cháo cũng không mua nổi, đào đâu ra tiền mời thái y?

Hải Phượng có hơi đắn đo một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi bắt vài tên thái y về phủ là tốt nhất!

Nàng cung kính chào Hạ thành chủ, nhanh chóng rời đi, để lại cho căn phòng một màu đen tĩnh mịch.

Đến lúc nàng rời đi, cả thân hình hắn ngã ập xuống thành giường cũ kĩ.

Vẫn là mệt mỏi quá rồi! Thử hỏi xem khi con người ta không thể dứt bỏ đi cái thứ tình cảm ngu muội ngốc nghếch, liệu có ai dễ dàng để cho người mình thương rời đi không? Hắn tự biết mình ích kỷ, nhưng người đáng trách thực sự là hắn không? Nếu không phải định mệnh khiến hắn đem lòng ái mộ cho Sư Thanh Huyền, liệu sự việc ngày hôm nay còn có thể diễn ra? Liệu giờ phút này, Sư Thanh Huyền có còn sống sót?

Tại sao.... tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao lại để hắn sinh ra tình cảm với kẻ thù không đội trời chung?

Hạ Huyền đảo mắt nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của người kia. Thật chưa từng nghĩ đến, nếu một ngày y biết được thứ tình cảm điên rồ đang nảy sinh trong thâm tâm hắn, liệu y có hận hắn như cái cách hắn đang ghét bỏ y như hiện tại? Hắn tự cho mình là hiểu rõ Sư Thanh Huyền nhất, nhưng không phải. Cuối cùng hắn cũng chỉ là người duy nhất chưa từng tìm hiểu những thứ thuộc về y, là người duy nhất.... chưa bao giờ hiểu y. Y nghĩ cái gì, làm cái gì hắn còn không đoán ra nổi, thì tư cách gì mà xứng đáng với danh xưng " tri kỷ đã từng" của y đây?

Hận yêu cứ thế xâm nhập vào cảm xúc của hắn. Hận càng nhiều, yêu lại càng mãnh liệt. Cái con người dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc như hắn, dù có lạnh lùng phủi mắt bỏ đi hay gì đi chăng nữa, vẫn là tâm không dứt bỏ được người ấy, hắn nhớ, hắn khao khát muốn ôm chặt lấy, muốn hôn, muốn dây dưa, muốn đêm cả máu thịt của mình hòa lẫn với thân xác của người y, để y không thể rời xa hắn nửa bước, như vậy mới có thể mãn nguyện thở phào.

Đâu ai đánh thuế được giấc mơ, nên hắn vẫn cố chấp ôm lấy một tia hi vọng. Sư Thanh Huyền... cũng yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top