Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơm no áo ấm, Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài xem tình hình suối chảy thế nào. Mở cửa, bóng chiều tà màu mỡ gà tràn vào trong nhà. Dường như vì có nước chảy qua nên không khí trong thôn cũng thay đổi theo. Hắn đi được mấy bước thì bị một đám 3 gái 1 trai chừng 3,4  tuổi bao vây. Tụi nó luôn miệng gọi "ca ca". Ngụy Vô Tiện mỉm cười xoa đầu một đứa đang ôm chân mình. Một đứa bé gái đang níu vạt áo hắn còn dang tay bô bô ba ba đòi bế. Ngụy Vô Tiện cuối người bế nó lên, xoay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang đứng ở sau mình.

Đúng lúc gió thổi qua, tóc dài của Ngụy Vô Tiện và dây buộc tóc màu đỏ tươi bị gió thổi tung lên. Hắn mỉm cười nhìn y:

- Lam Trạm, ngươi cũng bế một đứa đi.

Lam Vong Cơ như bị cướp mất hồn phách, một lúc sau mới giật mình nhìn xuống, hoá ra một cậu nhóc đã từ chỗ Ngụy Vô Tiện chuyển sang đang ôm chân y. Lam Vong Cơ cúi người bế nó lên, Ngụy Vô Tiện nói với đứa bé nãy giờ chưa được hắn chạm đến:

- Chúng ta đi chơi.

Cô bé nhoẻn miệng cười, gật đầu. Cô bé vừa nãy được Ngụy Vô Tiện xoa đầu chuyển sang níu vạt áo Lam Vong Cơ. Hai người mỗi người bế một đứa, tay còn lại dẫn thêm một đứa, từng bước một đi đến bên dòng suối.

Bốn đứa nhóc đòi xuống suối tắm nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý vì chưa được sự cho phép của phụ mẫu. Thế là 2 lớn 4 nhỏ cùng ngồi ở gốc cây cổ thụ to lớn cạnh dòng suối nhìn ra, nhìn ra nơi nước xuôi dòng chảy thành suối, nơi đá lớn mòn dần theo tháng năm. Tiếng suối róc rách chảy như một vũ điệu của thiên nhiên, một vũ điệu hát từ ngày này qua ngày kia.

- Âm thanh thật hay - Ngụy Vô Tiện nói.

Bốn đứa nhóc không thể ngồi yên, chúng nó thi nhau nhặt đá ném xuống suối. Trễ hơn một chút, mấy người lớn đi ra suối tìm con. Họ đa phần đều là ông bà của lũ trẻ, 4 đứa nhỏ, 2 bà lão và 1 ông lão, có thêm Hoa thẩm. Tụi nhóc thấy người thân thì nhào đến ôm, người nhà nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì gật đầu chào.

- Hai vị công tử, tối nay trưởng thôn muốn làm một bữa tiệc để đa tạ ơn cứu giúp của hai vị. Mong hai vị có thể nể mặt trưởng thôn và người dân trong thôn mà đến.

Ngụy Vô Tiện nghe có chỗ ăn uống miễn phí thì rất hào sảng đáp được, Lam Vong Cơ chưa kịp lên tiếng chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt 3 phần bất lực và 7 phần còn lại giống 3 phần kia.

Nói tiếng tiệc tùng nghe cho sang chứ thôn nghèo làm gì có tiền mà đãi tiệc thật. Cũng chỉ có mấy món rau cải nấu lại với nhau. Nhưng được cái ấm tình người, lấy nước suối thay rượu, lấy rau xanh thay sơn hào hải vị.

Buổi tiệc đến nhanh mà cũng xong nhanh, trưởng thôn già đứng phát biểu mấy câu là muốn hết tiệc rồi. Hai người họ làm quen với người trong thôn. Đến phần hỏi tên, hắn báo thế này:

- Ta là A Hắc còn y là A Bạch.

Người trong thôn nhìn nhau một lúc, một người đánh bạo hỏi:

- Hai người là huynh đệ à?

Ngụy Vô Tiện:

- Phải, y là nhị ca ca của ta, chúng ta còn 1 huynh trưởng nữa. Ngày nhỏ lúc sinh ra y thì trắng như tuyết vậy, còn ta thì đen sì như nhọ nồi, thế là phụ mẫu đặt tên như vậy.

Hoa thẩm nói:

- Nhưng lớn lên cậu rất trắng nha.

Hoa thẩm đụng đụng con gái mình:

- Phải không tiểu Ái?

Cô gái đang ngồi ăn bị mẹ hỏi, không biết ất giáp gì ngước mặt lên:

- À, phải phải phải...

Hoa thẩm lại nói tiếp:

- Tình cảm hai huynh đệ các cậu rất tốt đúng không? Lần trước ta thấy tiểu Bạch còn bế tiểu Hắc về.

Ngụy Vô Tiện:

- Đúng vậy, tình cảm của ta và y từ nhỏ đã rất tốt. Có thể ăn chung mâm, ngủ chung giường, đắp chung chăn.

Hoa thẩm cười hiền hòa:

- Đúng đúng đúng, huynh đệ phải biết yêu thương nhau như vậy.

Mọi người sôi nổi hỏi han một lúc rồi nhà ai trở về nấy.

Ngụy Vô Tiện trong nhà riêng ở tạm hai tay vịn bàn tròn, sắc mặt hơi ửng hồng, mắt long lanh ánh nước. Cơ thể chịu đựng sự va chạm sâu đến tận bên trong. Mỗi một lần đi vào Lam Vong Cơ đều đâm đến sâu tận cùng. "Con giai" của Ngụy Vô Tiện tiết ra chút chất lỏng trong suốt, theo hình dáng mà trượt xuống gốc. Bởi vì nhà cách âm không tốt nên hắn phải ngậm lại tiếng rên rỉ, chỉ dám thỏ thẻ "ư ư a a" vài tiếng. Mật ngọt trong hoa cúc theo cử động ra vào mà chảy xuống đùi. Lam Vong Cơ ôm hắn, động tác không có nhẹ nhàng hơn nhưng âm thanh ôn nhu:

- Lên giường được không?

Ngụy Vô Tiện phản xạ hơi chậm, đến lúc hiểu hết được thì lắc đầu:

- Hức... không lên đâu... ưm... mắc công... hức giặt chăn.

Lam Vong Cơ siết eo hắn chặt hơn mỗi lần đi vào đều sâu đến lúc cán. Ngụy Vô Tiện bị đâm đến đung đưa, cả người rịn một lớp mồ hôi mỏng.

- Ngươi nhẹ chút... hức... ta không... ưm... không nhịn được... haaa... tiếng kêu... aaa

Lam Vong Cơ mút vành tay hắn, không nỡ trêu chọc quá nhiều, nhìn hắn nhịn như vậy y cũng xót. Y ra vào thêm chục cái, cái nào cũng vào tận hoa tâm. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phóng thích bản thân, bạch trọc trắng đục rớt xuống chiếc quần quen ở dưới đất. Cùng lúc Lam Vong Cơ cũng bị vách ruột mềm mại siết đến xuất binh, bạch trọc nóng hổi bắt vào bên trong cơ thể hắn.

Thùng tắm đã chuẩn bị sẵn, y dùng chút linh lực hơ nóng là có thể dùng được.

Ngụy Vô Tiện nằm lục lọi túi càn khôn của y, hắn lục ra được mấy quyển thoại bản mua được lúc ở Thanh Hà. Hắn nằm dài trên giường lật vài trang. Đột nhiên, hắn ngồi bật dậy nhìn Lam Vong Cơ đang dọn dẹp ở bên cạnh:

- Lam Trạm, mấy đứa nhỏ ở đây chắc không có được đi học phải không?

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi cũng quay lại nhìn hắn:

- Ngươi muốn làm gì?

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên giường:

- Ta nói ngươi nghe, ở đây nhà trống nhiều như vậy, chúng ta tùy tiện chọn một căn dọn dẹp chút ít. Mấy quyển sách vỡ lòng chắc nhắm mắt ngươi cũng đọc được đúng không? Ngươi dạy học cho mấy đứa đủ lớn để học ấy.

Lam Vong Cơ nhận thấy ý kiến này không tồi. Dạy chữ cho bọn nhóc sau này tụi nó sẽ đỡ thiệt thòi hơn là chịu cảnh dốt nát.

- Mai gặp trưởng thôn - Y nói.

Ngụy Vô Tiện gấp thoại bản lại bỏ vào túi. Nằm xuống giường:

- Còn bây giờ thì chúng ta đi ngủ nhé Nhị ca ca của ta?

Lam Vong Cơ cởi áo ngoài vắt lên, nằm lên giường ôm hắn, tay y đặt lên eo hắn ấn ấn:

- Khó chịu không?

- Hơi mỏi. Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi - Hắn rầm rì đáp.

Vừa nháo xong một trận Ngụy Vô Tiện đã đuối lắm rồi, hắn chỉ đợi thân nhiệt của Lam Vong Cơ đến ủ hắn là liền đi gặp Chu Công.

===============================

Thời tiết trở lạnh rồi, các cô nhớ mặc thêm áo ấm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top