Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguỵ Vô Tiện?"

Tông giọng lạnh nhạt xa cách của nam nhân trước mặt làm kinh động tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả y. Không khí lúc này đột nhiên tĩnh lặng đến bất thường, ngay cả khi nơi đây có là Vân Thâm Bất Tri Xứ đi nữa. Người trên giường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc hướng đến mình, nên lần nữa lại lên tiếng.

"Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị." Đó là thứ duy nhất hắn còn nhớ, đi kèm với danh tiếng của một vị công tử trẻ tuổi không mang đến gì ngoài rắc rối khi nhắc đến cái tên này.

Vì lẽ đó, hắn không thể hiểu nổi vì sao người này lại đứng trước mặt mình với biểu tình thống khổ như hiện giờ.

"Lam...Lam Trạm...?" Thanh âm vô cùng phức tạp của y chậm rãi vang lên

Hơn nữa, sao đối phương lại dám hành xử thân mật như vậy? Luật là luật, kể cả khi y hiện giờ có là khách của Lam gia đi nữa, thì Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy mình có thể hạ phạt bất kì lúc nào.

Trước khi Nguỵ Vô Tiện kịp nói thêm câu nào, Lam Hi Thần hệt như thoáng cảm nhận được tình huống nghiêm trọng này nên đã chen ngang ngay lập tức.

"Vong Cơ...đệ thấy thế nào?"

"Mn." Chỉ một tiếng đơn giản cũng có thể khiến Hi Thần hiểu rằng đệ đệ mình không mấy thích thú với sự có mặt của người lạ kia trong Tĩnh thất.

"Nguỵ công tử, ta có thể ở riêng với đệ đệ mình một lúc không?"

Nguỵ Vô Tiện vẫn im lặng, cứng người mà đứng tại chỗ khi cái cảm giác rằng có thứ gì đó không đúng, mà lại còn là vô cùng không đúng đã sớm chiếm trọn tâm trí y. Lam Tư Truy quay người sang, nhanh chóng kéo người phụ thân đang bất động đi ra khỏi Tĩnh thất.

Một khi đám hậu bối và người kia rời khỏi tầm mắt, Lam Vong Cơ mới thả lỏng thần sắc. Nhận thấy biểu cảm thay đổi trên mặt đệ đệ, Lam Hi Thần cất tiếng hỏi.

"Vong Cơ, đệ không nhớ gì về Nguỵ công tử sao?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hiếu kì cùng bối rối của huynh trưởng, trong lòng lại chợt nảy ra một câu hỏi khác. Tại sao ta phải nhớ một nhân vật như thế?

Lam Hi Thần nghẹn lời, không biết mình nên nói cái gì hay phải bắt đầu giải thích từ đâu. Y sư đã sớm thông báo cho họ rằng vết thương trên đầu Vong Cơ có thể tổn hại đến trí nhớ, nhưng chính y cũng không ngờ rằng lại trầm trọng đến mức này. Hi Thần nghĩ rằng đệ đệ có thể quên mất một hay hai gia quy, ngược lại chưa từng tưởng tượng được rằng người đệ đệ yêu thương nhất lại cũng bị đem vào quên lãng.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ khó hiểu gọi, hắn không nhìn thấu được lý do vì sao người kia lại làm bộ mặt rối rắm đến vậy.

"Có vấn đề gì sao?" Lam Vong Cơ nói tiếp. Sắc mặt kiểu đó hắn thấy qua không nhiều lần, nên hẳn phải có vấn đề gì đó khó giải quyết đang làm phiền huynh ấy. Theo hắn, hẳn là liên quan đến Đại đệ tử Vân Mộng kia.

"Vong Cơ, đệ nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ta sẽ đi báo cho Thúc phụ rằng đệ đã tỉnh." Lam Hi Thần khẽ lắc đầu.

"Ân."

Nhận được lời hồi đáp từ phía đệ đệ, Lam Hi Thần vội vã đóng cửa Tĩnh thất và chạy đi tìm Nguỵ Vô Tiện.

~~

"Y không nhớ ra ta, đúng không?" Nguỵ Vô Tiện ngồi giữa bầy thỏ và con trai mà nói. Những khối lông mềm mại dần dà chạy khỏi bàn tay y, trước giờ vẫn vậy.

"Có vẻ là thế." Lam Hi Thần thông báo trước khi ngồi xuống ngay cạnh.

"Y cũng không nhớ ra A Uyển?" Nguỵ Vô Tiện lại hỏi, biết rằng Lam Tư Truy cũng tò mò nhưng chưa dám lên tiếng.

"Mọi thứ khác không sai biệt lắm."

Nguỵ Vô Tiện phủi bụi dính trên quần áo, một mạch đứng dậy với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Hai nam nhân họ Lam khó hiểu nhìn y, trong lòng thầm suy đoán xem y đang mưu tính chuyện gì.

"Tốt lắm, đến lúc làm phiền Lam Trạm rồi!" Y trịnh trọng tuyên bố và nhanh chân phi về phía Tĩnh thất.

"Nguỵ công tử! Xin đừng..." Lời nói của Lam Hi Thần vọng vào không trung không bóng người khi đối phương đã mất hút trong chớp mắt.

Lam Hi thần thở dài một cái, có lẽ hắn nên để hai người này tự giải quyết với nhau.

"Tư Truy, con có muốn tấu cầm với ta một lượt không?" Lam Hi Thần quay ra khỏi người đang ngơ ngác bên cạnh, thuận thế nhận được một cái gật đầu ngoan ngoãn.

~~

Lam Vong Cơ không phải kiểu người sẽ nằm một chỗ lười biếng cả ngày, nên hắn thuận tay lấy một cuốn sách trước khi tìm một chỗ thoải mái trên giường và ngả lưng xuống. Đầu hắn vẫn chưa hết âm ỉ đau. Hắn đoán có lẽ là do việc mình thụ thương từ chuyến săn đêm gần đây, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào nhớ ra bất kì chuyện gì. Thế nhưng mặt khác do nó cũng chẳng phải đại sự gì với Lam Vong Cơ, nên hắn quyết định lờ đi mà tiếp tục tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình.

Đến khi một tiếng gõ cửa vang lên.

Mi tâm Lam Vong Cơ hơi nhíu lại. Ai lại đến vào cái giờ này chứ? Mọi môn sinh của Cô Tô Lam thị đều cảnh cáo không được đến gần Tĩnh thất. Hắn không giống huynh trưởng của mình, có thể tuỳ ý đối mặt với đám đông mọi lúc mọi nơi.

Lam Vong Cơ vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì một thân ảnh không mời mà đến đã trực tiếp bước vào, nét mặt tràn đầy tiếu ý.

"Lam Trạm!"

Đại đệ tử của Vân Mộng ngang nhiên bước vào Tĩnh thất hệt như mình là chủ nhân nơi này vậy. Riêng điều đó đã khiến Vong Cơ đủ thấy khó chịu rồi. Và rồi như thể việc này là chưa đủ làm phiền hắn, thì người nọ đã mặt dày ngồi lên cạnh giường hắn, làm Lam Vong Cơ trong nháy mắt như muốn chất vấn lại mọi gia giáo của nam nhân này.

"Liệu Vân Mộng đại đệ tử muốn gì vào thời điểm như thế này?" Lam Vong Cơ đang bất mãn tột cùng, nhưng hắn vẫn không để cơn thịnh nộ thể hiện quá rõ ra ngoài.

"Ồ Lam Trạm, ngươi thực sự không nhớ ra ta, phải không?" Người vô sỉ kia lại cười tươi thêm một bậc. Y có chắc mình nên tươi cười thế không?

"Nếu ngươi không có việc quan trọng vì cần đàm đạo, thì mời trở về phòng của mình đi. Ta muốn nghỉ ngơi." Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói. Nhưng đối phương lại không dịch người chút nào. Phiền toái hết sức!

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?" Lam Vong Cơ tận lực trấn tĩnh bản thân, cố gia hạn cho sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại của mình.

"Nhưng ta đang ở trong phòng mình mà." Nguỵ Vô Tiện hờ hững phản bác.

Người này bị sao vậy?

"Ngươi đã phá vỡ ba gia quy rồi, đừng tạo rắc rối nữa." Lam Vong Cơ âm lãnh trừng mắt nhìn.

"Vậy ư?" Người trước mặt đáp, một nụ cười khác nhanh chóng lại xuất hiện trên mặt y.

Bốn gia quy! Không được cười mà không có lý do!

Nguỵ Vô Tiện từ mép giường đứng dậy và cúi người lần tay trên sàn nhà. Vài tiếng động nhỏ vang lên tựa như thứ gì đó bị rời ra và đặt lại. Rồi y xuất hiện với một hũ rượu trên tay.

Đó là Thiên Tử tiếu à?

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, nhàn nhã mở nắp ra và trắng trợn uống rượu, không thèm để nộ khí ngùn ngụt đang bốc lên ngay cạnh.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu."

Thanh âm không chút độ ấm của hắn được đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm.

"Ta sẽ chấp nhận trừng phạt, nếu ngươi nhận tội trước."

"Ý ngươi là gì?"

"Mấy hũ rượu này được không phải ta giấu, mà chúng ở dưới sàn nhà của ngươi."

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Hahaha không tin ta sao, Lam Trạm? Ngươi có thể đi hỏi Trạch Vu quân."

"Đừng gọi tên huý của ta!"

"Gì cơ? Ngươi cũng có thể gọi thẳng tên ta mà, Lam Trạm~"

Lam Vong Cơ trực tiếp phóng mắt về phía y với cái nhìn còn giận dữ hơn cả lúc trước. Ai có thể không biết xấu hổ đến mức như thế chứ?

"Hàm Quang quân, ôi Hàm Quang quân. Đúng lúc ta bắt đầu nhớ cái mặt băng sơn ngàn năm của người thì ngươi lại thoả mãn ta ngay tức khắc." Nguỵ Vô Tiện đặt Thiên Tử tiếu xuống bàn rồi chậm chạp quay trở lại giường. Lý trí Lam Vong Cơ lúc này phải nói là sắp đứt đoạn.

Tị Trần mạnh mẽ ra khỏi vỏ và được nghênh đón bằng...một cây sáo?

"Ây da Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tư đấu. Giờ ngươi lại vi phạm gia quy nữa rồi." Nguỵ Vô Tiện cười khẩy.

"Cút!"

"Thôi nào Lam Trạm, cớ gì phải vội? Chúng ta đã từng là bạn rượu dưới một mái nhà cơ mà. Thân thiết bằng hữu, phải không?"

"Không uống. Không thân."

"Hahahaha Lam Trạm, ngươi giống hệt hồi trước vậy, đúng là một cái tiểu cũ kĩ."

Lam Vong Cơ rút kiếm ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã thành công tránh được nó. Hắn lại vung kiếm một lần nữa, lần này Nguỵ Vô Tiện bất cẩn đụng phải cái bàn sau lưng mà suýt làm đổ hũ rượu trên tay. Sợ hãi trước việc mất đi Thiên Tử tiếu quý giá chính cống, y nhảy lại đằng sau nhưng cũng không tránh được sự tấn công của Lam Vong Cơ.

Ít ra thì hũ rượu cũng không vỡ.

"Này Lam Trạm, sao ngươi có thể tấn công một nam nhân yếu ớt như ta chứ?"

Yếu ớt? Lam Vong Cơ tiến lại gần hơn, chỉ mũi kiếm về phía người đang ngồi bên hũ Thiên Tử tiếu trước mặt.

"Kiếm của ngươi đâu?" Lam Vong Cơ dò hỏi, trong bụng thầm nghĩ rằng nam nhân này quá mạnh để lấy một cây sáo làm vũ khí. Kì quặc!

"Ta quên rồi."

"Ngươi...!"

Lam Vong Cơ tra Tị Trần vào bao, mạnh bạo kéo Nguỵ Vô Tiện ra khỏi phòng rồi một mạch đi đến từ đường để lĩnh phạt. Lam Hi Thần đã ở ngay đó, như thể đã biết trước kết cục này.

"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ trong khi ném người bên cạnh như một bao cát xuống dưới đất.

"Vong Cơ, đừng khắt khe với Nguỵ công tử quá." Lam Hi Thần lên tiếng mặc dù nếu nhìn vào tình cảnh bây giờ, thì y có thể nói rằng Nguỵ Vô Tiện thích kiểu mạnh bạo như thế.

"Huynh trưởng, y đã phá quá nhiều luật tối nay rồi."

"Ta không phải là người duy nhất đâu, Lam Trạm~"

Lam Vong Cơ liếc mắt lườm hắn một cách đầy tử khí rồi cũng đồng thời quỳ xuống nhận phạt. Nguỵ Vô Tiện lại bật cười trước cảnh tượng quen thuộc này.

"Huynh trưởng, Vong Cơ bất cẩn, xin thi hành trừng phạt."

Lam Hi Thần thở dài một tiếng, đệ đệ hắn lúc này giống hệt hồi mười sáu năm trước. Một thiếu niên cứng ngắc và quá tuân thủ gia quy.

"Vong Cơ, đệ vẫn đang bị thương. Quay về và nghỉ ngơi đi."

"Vong Cơ xứng đáng bị phạt. Không viện cớ."

"Lam Trạm , nếu ngươi thật sự muốn bị phạt vậy thì ta sẽ phạt ngươi...trên giường có được không?"

Cơn giận của Lam Vong Cơ theo lời cợt nhả kia một phát phóng thẳng lên trời xanh. Nếu không phải vì Lam Hi Thần đang ở đây, hắn cũng sẽ không để yên cho con người không biết xấu hổ đang nằm bò xuống đất mà cười kia.

"Vong Cơ, với tư cách là Tông chủ, ta miễn tội cho đệ. Giờ thì đứng lên đi." Lam Hi Thần nhìn sang đệ đệ, phớt lờ câu nói vô sỉ của đệ muội mà nói.

Lam Vong Cơ hoang mang nhìn lên. Tông chủ ư? Hắn không nhớ rằng phụ thân mình đã từ bỏ chức vụ này. Hay là hắn nghe nhầm?

Lam Hi Thần tinh ý bắt được biểu cảm thay đổi trên mặt Lam Vong Cơ, và lo lắng bắt đầu dâng trào trong lòng hắn.

"Vong Cơ...đệ không nhớ?"

Đến thời điểm này, cả Nguỵ Vô Tiện cũng đứng dậy theo. Y lúng túng bước lại gần Lam Vong Cơ, người cứ từng bước lùi ra sau.

"Nhớ gì cơ?"

Cả Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện hiểu ý liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này sao có thể xảy ra? Hắn không hành xử khác đi khi thấy bọn hậu bối nhưng lại không nhớ việc xảy ra với phụ thân mình?

"Lam Trạm, Thanh Hành quân...phụ thân ngươi..." Nguỵ Vô Tiện ấp úng mở lời nhưng lại không thể nói tiếp khi bỗng nhớ đến giọt nước mắt lăn dài bên gò má Lam Vong Cơ ở động Huyền Vũ năm đó.

Y có nên nói ra không? Hay nếu hắn không biết thì càng tốt hơn?

"Phụ thân ta làm sao?" Lam Trạm nhìn biểu tình rối rắm của hai người đối diện, bản thân cũng thấy bất an không rõ nguyên do. Sự sợ hãi nhanh chóng phủ lên tâm trí hắn, kích động đến cơn đau thấu xương bên cạnh đầu. Một giọng nói văng vẳng hiện về.

Phụ thân không còn sống được bao lâu nữa.

"Lam Trạm! Ngưng thần!"

"Vong Cơ! Hít thở đi!"

Thanh âm hoảng loạn vang lên rõ mồn một bên tai Lam Vong Cơ, nhưng mắt hắn đã dần nhắm chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top