Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ chứng kiến nhi tử mình đứng thất thần ở chân Loạn Táng Cương, tay nắm chặt bình Thiên Tử tiếu. Thằng bé cứ bất động ở yên đó, lâu đến nỗi Lam Vong Cơ bắt đầu thấy lo lắng không thôi.

Hắn đã định đi ra kéo Tư Truy về nếu như nó đặt một bước chân nào vào chốn quỷ quái này. Lam Tư Truy, tuy nhiên, lại đặt hũ Thiên Tử tiếu xuống chân núi trước mặt rồi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ không thể hiểu nổi hành động của người nọ, nên hắn nóng vội bước ra và đứng ngay ở chỗ thẳng bé vừa đứng. Mọi ngóc ngách hắn nhìn đến ở nơi này hết thảy đều tràn ngập oán khí cực đại.

Đây có phải là nơi Tư Truy hay lui đến những ngày này không?

Ít nhất thì đó cũng sẽ là một lời giải thích hợp lý cho ngoại hình lộn xộn của nó.

Lam Vong Cơ nhặt Thiên Tử tiếu lên và trước khi hắn kịp quăng nó đi chỗ khác, một thanh âm kỳ lạ truyền đến bên tai hắn. Lam Vong Cơ cảnh giác quan sát xung quanh để tìm nguyên nhân, nhưng hắn một lúc sau mới biết nó xuất phát từ sâu trong Loạn Táng Cương.

Khúc ca cất lên dìu dặt giữa nơi lạnh lẽo thiếu vắng mặt trời, len lỏi giữa những tiếng thét gào đến điên dại mà đưa tay chạm nhẹ lên trái tim của hắn. Điệu nhạc dẫn bước hắn đi giữa bộn bề hỗn loạn, đem những thanh âm đinh tai nhức óc kia xoá sạch đến chẳng còn dấu vết nào. Hắn dường như thấy cả người nhẹ bẫng, chỉ biết bản thân lại cứ mơ hồ đi đến một nơi không rõ.

Như được soi sáng, hắn lê bước đi trên con đường mòn u tối. Tim hắn nhảy lên từng nhịp gấp gáp và hối hả, khi quang cảnh trước mắt cứ y như thể tìm lại về chốn xưa đã từng đem lại cho mình một xúc cảm gì đó thống khổ đến độ không đo đếm được.

Hắn đi theo thanh âm kia, cho đến khi không thể tiến thêm được nữa. Trước mặt hắn bây giờ, là một thân ảnh yếu ớt gầy gò không còn sót lại một tia linh lực.

Dải ruy băng đỏ tươi phất phơ trong làn gió buốt lạnh, làm hắn như nhớ ra một cái tên nào đó.

"Nguỵ Anh..."

Và đó là khi thời gian như dừng lại, khuôn mặt nam nhân đang mờ nhạt bỗng nhiên hiện rõ vô cùng, và điệu nhạc cũng kết thúc.

"Lam Trạm...?"

Hắn tiến một bước về trước, còn y thì lùi một bước về sau. Hai người họ cứ đi như vậy, cho đến khi lưng Nguỵ Vô Tiện chạm đến vách động.

"H-Hàm Quang quân...!" Y run rẩy lên tiếng, cố gắng trấn tĩnh sự sợ hãi đang trào dâng trong mình.

Nam nhân bạch y lại rướn người về trước mà đưa tay lên. Người đối diện theo bản năng khi bị mất Kim đan mà hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, và chỉ mở ra khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lam Vong Cơ trên má mình.

Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, những giọt lệ không kìm được mà chảy ra, lăn dài trên gò má y.

"Lam Trạm?"

"Nguỵ Anh!"

"N-Ngươi biết ta?! Ngươi nhớ ra ta?!"

"Ân."

"Lam Trạm! Ta là Nguỵ Anh! Ta là Nguỵ Anh của ngươi!"

"Ân."

Chân y như mất hết sức lực, và cả trái tim y cũng vậy. Lam Vong Cơ vẫn ôm chặt ái nhân của mình trong lòng, khiến Nguỵ Vô Tiện không kiềm nổi tủi thân mà sụp đổ, kêu gào tên người nọ.

"Lam Trạm!" Ta nhớ hơi ấm của ngươi.

"Lam Trạm!" Ta nhớ nhịp đập trái tim của ngươi.

"Nguỵ Anh."

Y không biết mình đã khát khao và mong ngóng khoảnh khắc này biết bao lâu. Hai linh hồn bạn lữ từng bị thô bạo tách ra cuối cùng cũng trở về bên cạnh nhau, kể cả khi giông bão của định mệnh có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa. Có lẽ, chỉ cần hai người họ có được nhau, thì không còn gì đáng để bận tâm nữa.

"Nguỵ Anh, về nhà thôi."

"Ân."

Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng dậy, nhưng ngay giây sau y lại lảo đảo và ngã xuống lần nữa. Ngước mắt lên nhìn một cách đầy hối lỗi, y cố gắng che giấu sự yếu ớt của mình bằng một nụ cười tươi rói. Thế nhưng y cũng hiểu, Lam Vong Cơ đã sớm biết nguyên do.

"Nguỵ Anh. Thanh tâm âm."

"Ồ! Phải, phải, ý kiến không tồi! Hehe." Cặp đạo lữ cùng nhau tấu lên một khúc ca khác, cường ngạnh kìm hãm oán khí tứ phía đang chuẩn bị nhào lấy họ. Giai điệu nhẹ nhàng cứ thế vang lên, một giai điệu tiễn bước chân cặp uyên ương hồi gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top