Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Chờ cậu trở thành anh hùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương này là của @shiro_bear


Nam chính chương này: Bakugou Katsuki của Học viện anh hùng.

............................................................

      - All Might thật ngầu, đúng không?

      - Đúng thế, sau này tớ cũng sẽ trở thành một anh hùng ngầu như ông ấy!

      - Vậy thì, tớ sẽ chờ các cậu trở thành một anh hùng thật ngầu, thật ngầu và thật ngầu!

   Lời của đám nhóc ba bốn tuổi khiến người khác khi đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Sau đó còn phải cảm thán thêm một câu "Tuổi trẻ thật là đẹp" nữa!

   Katsuki và Izuku, hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu hình ảnh của vị anh hùng số một kia...

      - Katsuki, Izuku, mau đi nào. Chúng ta sắp muộn học rồi đấy!_ Một cô nhóc lùn xủn và bé bé xinh xinh, như một cái bánh nếp đột ngột bước đến và kéo tay hai cậu nhóc kia, lôi đi xềnh xệch...

      - Biết rồi biết rồi, đừng có kéo bọn này đi như thế!_ Miệng thì làu bàu như vậy, nhưng cậu nhóc tóc vàng tro vẫn cứ đi theo cô nhóc nhỏ xíu kia...

Katsuki bị nắm áo kéo đi xềnh xệch, nhưng Izuku thì lại được đối xử dịu dàng hơn hẳn...

   Cậu được mềm nhẹ nắm tay và dắt đi...

   Sự đối xử khác biệt này khiến cho cậu nhóc mắt đỏ nào đó điên tiết!

      - Hừ, nếu không phải vì mẹ thì còn lâu tao mới để mày kéo đi như thế!_ Ai đó làu bàu đầy giận dữ...

      - Tớ biết, cho nên tớ phải dùng hết sức lực để kéo các cậu ra khỏi đây còn gì!_ Cô nhóc nhỏ xíu cười cười đầy thản nhiên nhưng bàn tay vẫn không lơi lỏng...

      - Tớ nhất định sẽ trở thành một anh hùng như All Might._ Izuku đầu súp lơ, nắm chặt tay và nói lên ước mơ của mình...

       - Tao cũng thế, nhất định tao cũng sẽ trở thành một anh hùng thật ngầu!_ Lại thêm là đầu vàng tro Katsuki cũng tự quyết như thế nữa...

      - Ừ ừ, và tớ sẽ chờ các cậu trở thành anh hùng._ Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười và nói như thế...

      - Còn cậu thì sao? Cậu không muốn trở thành một anh hùng sao?_ Izuku khó có khi nào nhạy bén như thế...

      - Đối với tớ, chỉ cần nhìn các cậu thành công là đủ rồi._ Trái ngược với bầu không khí hừng hực kia, cô gái nhỏ nhàn nhạt lắc đầu và nói với họ như vậy...

   Ngày hôm ấy, cả hai đứa trẻ đều không biết vì cái gì mà cô bạn kia lại đáp trả như vậy...

   Chỉ là, họ không hề biết được tương lai của mình sẽ như thế nào...

   Cho nên, những mong ước trẻ con ấy...

   Là một tự hứa nho nhỏ...

....................................................

      - Katsuki!_ Âm thanh vang lên, thu hút sự chú ý của cậu bạn nổ bom...

   Katsuki lập tức đứng lên bước ra cửa lớp...

   Bước đến một góc khuất trong trường, chàng trai trẻ muốn túm áo cô gái nhỏ nhưng lại lẹ làng bị tránh đi:

      - Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có đến đây nữa! Mày có biết là mày đang gây chú ý cho người khác không hả?

      - Ừm ừm, cho nên Kastuki mới đi cùng tớ đến góc trường như thế này mà, phải không?_ Bạn mỉm cười đầy mặt, chính là cái kiểu tươi cười tươi cười ấy...

   Và cái điệu cười này khiến Bakugou không thể nói thêm được gì nữa...

   Má nó, càng chửi thì con khùng này lại càng cười...

   Hắn mà càng cố chửi thì tự rước lấy nhục thôi...

   Chết tiệt, chẳng có cách nào để lôi con nhỏ kia ra một chỗ khác sao?

   Chậc, chỉ vì một lời dặn dò của bà già mà giờ hắn vướng phải một kẻ đầy phiền phức!

   Con nhỏ này, lẽo đẽo bám theo hắn từ khi mẫu giáo, tiểu học và cả bây giờ!

   Mặc dù nó nói nó học khác lớp, nhưng thế bất nào vẫn cứ lai vãng lại gần cậu thế này chứ?

   Thấy mà ghét! Thật là đáng ghét!

      - Thôi nào, cậu ghét tớ đến thế sao?_ Bạn mím mím môi, cất lời hỏi cậu bạn từ bé...

      - Đương nhiên, tao ghét mày còn hơn cả thằng khốn Deku!

   Phải rồi, nhắc đến thằng vô năng Deku mới nhớ, không biết năng lực của con nhóc này là gì nhỉ?

   Trong suốt mấy năm học mẫu giáo, Katsuki chưa một lần nhìn thấy con nhỏ kia sử dụng năng lực...

   Không lẽ, nó cũng là kẻ vô năng?

    Không thể nào có chuyện ấy, nhất định là không thể có chuyện ấy được...

      - Katsuki, nhìn vào mắt tớ mà nói đây! Cậu thực sự ghét tớ đến vậy à?_ Hai từ kia được nhấn mạnh một cách đầy chủ ý...

   Cô gái nhỏ ép người bạn từ bé nhìn thẳng vào mắt mình và cất lời hỏi...

   Cái ngữ khí nghiêm túc ấy khiến Katsudon boom boom khó có khi nào lại rùng mình ớn lạnh...

   Mắt đối mắt một cách trực tiếp, cậu chàng nào đó bị ép nhìn thẳng vào cô gái trước mặt...

   Đôi mắt trong veo kia, nó dường như chứa một thứ gì đó mà cậu không thể hiểu được...

   Nhưng mà, Katsuki có thể chắc chắn một điều: nếu như cậu vẫn nói như khi nãy, thì nhất định hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được...

   Cho nên, cậu cực kỳ sáng suốt mà lựa chọn: nói giảm nói tránh...

      - Tao... không có, ghét mày. Mặc dù mày rất đáng ghét!_ Với cái tính tsundere của "ai đó" thì thú nhận được đến mức này đã là cực hạn rồi!

      - Vậy sao? Thế thì tốt rồi!_ Bạn thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu lên và cười nhẹ nhõm...

   Katsuki có tý chút khó hiểu, nhưng trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút!

   Chậc, cứ coi như là cậu cãi không lại con nhỏ này đi...

   Chỉ là, làm thế bất nào mà nó cứ mãi lẽo đẽo theo sau cậu thế này?

   Nhìn mà có chút chướng mắt đấy!

      - Phải rồi, Katsuki, cậu đừng có bắt nạt Izuku nữa đi mà!_ Bạn vừa nghe Katsuki kể lại mọi chuyện thường ngày, vừa cắt thêm một chút...

   Haizz, cậu bạn này cứ thích bắt nạt bạn cùng lớp như thế, sao lại...

   Ài, thở dài rồi lại thở dài...

      - Một kẻ vô năng như nó thì chẳng làm được cái tích sự gì đâu!_ Thêm một lần nữa, Katsuki vênh mặt lên mà chế giễu cậu bạn cũng lớp...

      - Nếu cậu cứ giữ cái suy nghĩ ấy, tớ chắc chắn là cậu sẽ thua bởi chính người mà cậu coi thường đấy!

      - Hử, mày nghĩ thằng khốn Deku đó có thể đánh bại tao sao?_ Đôi mắt đỏ như ruby chiếu cái nhìn đầy thách thức vào bạn...

   Bạn đứng nghe cậu ấy nói thế mà mím mím môi...

   Chậc, cậu ấy hiện tại sẽ không thể hiểu được đâu...

   Đến bao giờ ăn thử trái đắng một lần mới biết được!

   Ngày ấy, chắc là sẽ nhanh thôi...

   Tiếng chuông reo lên đánh thức hai con người đang trong cuộc nói chuyện kia...

      - Tao vào đây, mày cũng biến đi!_ Cậu chàng nào đó cục súc nói vậy với cô gái nhỏ...

      - Ừm, tạm biệt nhé Katsuki!_ Bạn nhún nhún vai trước khi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu bạn nổ bom...

   Hạ tay xuống, bạn thở phào...

   Katsuki thật sự rất giống như một đứa trẻ không cần phải lớn đó!

   Chờ đợi cậu ấy trưởng thành, đúng là mất hơi nhiều thời gian ha!

   Bạn thở dài, nâng tay lên ngó nghiêng...

   Làm bạn với hai người họ chính là một bước đi sai lầm trong cuộc đời bạn đấy! Chắc là vậy...

   Nếu không thì sao bạn lại cứ dính vào họ chứ?

   Từ mẫu giáo đến giờ rồi á! Bạn luôn thành mama tổng quản cho cái lũ nhóc này...

   Haizz, khi còn bé, bạn luôn luôn đi cùng bốn cậu nhóc ấy. Những ngày tháng chơi đùa trẻ con ấy thật sự rất chi là hạnh phúc đấy!

   Lại còn cùng nhau hâm mộ vị anh hùng đứng đầu, cùng mong ước trở thành anh hùng...

  Thế nhưng kết quả thì lại không khả quan cho lắm khi một người kích hoạt được năng lực đặc biệt, còn một người lại là vô năng...

   Ngó qua cửa sổ phòng học nhìn Izuku đang ngồi ghi chép vào cuốn sổ tay, bạn không khỏi thở dài...

   Cố lên nhé, Izuku, tớ bất lực khuyên bảo rồi!

   Nếu là Izuku, chắc chắn cậu ấy sẽ có thể cho Katsuki ăn hoàng liên...

   Nga, vậy thì bạn vẫn nên chờ đợi đi thì hơn...

..................................

   Kết thúc cuộc sống cấp hai, chuẩn bị thi vào cấp ba...

   Như một lẽ tất nhiên, cả Katsuki và Izuku đều muốn thi vào trường cấp ba Yueii, nơi mà All Might từng theo học...

   Ờ, bạn hiểu mà, fan cuồng thì muốn noi gương thần tượng là phải rồi!

   Nhưng Izuku thì là fan cuồng lộ thiên, ai cũng biết luôn!

   Còn Katsuki, có lẽ là fan ngầm rồi...

   Mà khéo là ngụy anti-fan ấy chứ!

   Nhưng thôi, chỉ cần các cậu ấy hoàn thành được ước mơ của mình, thế là đủ rồi!

      - Còn mày thì sao? Mày định vào trường nào?_ Nói xong dự định của mình, Katsuki lại quay sang hỏi cô gái đang ngồi cạnh...

      - Đương nhiên tớ sẽ vào một trường cấp 3 bình thường rồi._ Bạn mân mê những ngón tay của mình, đáp trả lại...

      - Hử? Mày không định trở thành anh hùng sao?_ Nghe được câu trả lời kỳ lạ, chàng trai nào đó không khỏi khó hiểu hỏi lại!

      - Ừm, dù sao thì tớ cũng không có những tố chất để trở thành một anh hùng cho lắm! Vẫn nên sinh sống như một người bình thường đi thì hơn. Dù sao thì, tớ nghĩ tớ chỉ muốn nhìn các cậu trở thành một anh hùng thôi._ Bạn nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười...

      - Tao trở thành anh hùng thì có lợi gì cho mày chứ?_ Câu nói khó hiểu kia khiến cậu chàng Katsuki nào đó tò mò...

      - E he he. Khi nào cậu trở thành anh hùng, sau đó hãy cưới tớ. Thế là tớ sẽ trở thành vợ của một anh hùng siêu ngầu rồi!_ Bạn nâng mắt lên, cười và đáp như thế...

      - Mày... mày đang nói cái quái... gì thế? Đừng nghĩ là tao sẽ...sẽ... cưới mày! Cứ mơ đi! Con hâm! Tao vào lớp đây!_ Đột ngột bị ăn một đòn về tinh thần như vậy, chàng trai nổ bom chịu không nổi, vội vàng nói thế rồi chạy biến đi...

   Để lại bạn đứng đó, trong góc trường học...

   Đứng dậy, thản nhiên phủi tay phủi chân, bạn mỉm cười trước khi rời đi...

   Ai nha, hình như có ai đó đang xấu hổ kìa...

   Chậc chậc, đáng yêu quá đi à!

   Trong lúc đó, cái người được gọi là "đáng yêu" đang hộc tốc chạy về lớp học của mình...

   Mẹ nó nữa! Sao mày phải chạy như một đằng khùng vậy? Rõ ràng cái con nhỏ chết tiệt kia mới là người nói cơ mà?

   Nhưng mà, tại sao cái mặt lại cứ đỏ hồng lên vậy?

   Chúng ta có thể nói một cách thật đơn giản và dễ hiểu: Bakugou Katsuki lúc này, cậu ta đang, ngượng!

   Á ha ha ha, cậu bạn nổ bom luôn cục súc và khó chịu cũng có một ngày biết ngượng kìa!

   Ngượng này là ngượng đỏ cả mặt đó nhé! Trời ơi, nếu bây giờ có người nhìn thấy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?

   Đây sẽ là minh chứng quan trọng nhất cho cái từ tsundere đây!

   Miệng thì từ chối nhưng cơ thể thì rất thành thật đó nha!

   Đã nghiện rồi lại còn ngại đây...

   Ô hô hô hô, cuối cùng thì cậu ấy chắc cũng đã xiêu lòng trước sắc đẹp của bạn rồi...

   Quay lại với Katsuki, cậu bạn nào đó loạn trí đến mức quên cả công việc thường ngày trong lớp: "bắt nạt" Izuku...

   Trong đầu cậu ta hiện tại đang quay mòng mòng với lời nói của bạn hôm nay rồi!

   Sao con nhỏ chết tiệt ấy lại có thể giữ cái gương mặt tỉnh bơ kia mà nói nên một lời chấn động như vậy chứ?

   Bộ nó không có chút nào xấu hổ chắc? Miệng cười như đúng rồi mà nói thế là sao?

   Con gái ai lại tỏ tình với con trai bao giờ? Phải để con trai ngỏ lời trước mới đúng chứ?

   A, phỉ phui cái miệng! Cậu mới không thèm tỏ tình với con nhỏ chết tiệt kia đâu...

   Nhưng mà, nhắc mới nhớ! Không biết con nhỏ kia nói vậy... thật hay giả nhỉ?

   Nó đã nói là, thích cậu?

   Thích, mình sao?

   Gương mặt khi nó nói thế thản nhiên đến độ đó là một lẽ dĩ nhiên vậy?

   Con nhỏ đó, thích mình?

   Vì cái gì nhỉ?

   Katsuki tự nhận là mình không đến mức khiến cho con bé kia thích ngay lập tức...

   Thế thì, vì cái gì nhỉ? Vì cái gì mà con nhỏ đó lại nói thích cậu nhỉ?

   Thật quá mức khó hiểu!

   Nhưng mà...

   Katsuki đưa tay lên che đi khuôn mặt vẫn nhiễm sắc đỏ...

   Cậu cảm thấy, được con nhỏ này nói thích, cũng, không đến nỗi nào...

   Nhưng mà, về vẫn nên hỏi nó thêm một lần nữa sẽ tốt hơn nhiều...

   Dù sao thì, nó nói thích như vậy, phải hỏi tại sao nữa!

   Mang trong lòng cái ý nghĩ ấy, chàng trai nào đó khấp khởi mừng thầm...

   Mau học cho xong nào!

   Ngày hôm đó, Katsuki đã thu dọn với tốc độ bàn thờ, sau đó phóng về luôn mà không đi cùng lũ bạn thường ngày...

   Vốn dĩ theo ngày thường, cậu sẽ đi cùng với đám bạn đến chỗ rẽ, sau đó con nhỏ kia sẽ đứng chờ cậu...

   Ngày hôm nay, Katsuki mở hết tốc lực để đến điểm hẹn, thậm chí còn vụng trộm sử dụng năng lực để đẩy mình đi nhanh hơn nữa chứ!

   Và, tại nơi mà cậu và con nhỏ đó hẹn nhau, đã có một bóng người ở đó!

   Bạn đang đứng dựa vào tường mà thơ thẩn ngước mắt nhìn lên trời...

   Nga, để xem nào, nếu như tính theo thời gian thì...

      - Mày thảnh thơi quá nhỉ? Con mắm này!_ Âm thanh đột ngột vang lên, mang theo chút hụt hơi thì phải? Katsuki đang đứng đó nhìn bạn...

   Bạn ngó qua đồng hồ, sớm hơn bình thường năm phút!

   Quả nhiên là cậu ấy đã chạy tới đây nhỉ?

      - Chờ cậu thì tớ sẽ không bao giờ vội vã đâu!_ Hơi ngước mắt lên, bạn mỉm cười và nói với cậu bạn đứng bên cạnh...

   Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho chàng trai nào đó nghĩ ngơi sâu xa...

   Bởi vì nó thích mình, cho nên nó có thể chờ mình suốt sao?

   Thế này thì có vẻ như hơi... bất công cho con nhỏ đó, nhỉ?

   Bakugou Katsuki không hề nhận ra mình đang tìm lý do biện hộ cho cô gái trước mặt mình, hai người cùng sánh bước với nhau trở về...

   Bạn vẫn như ngày thường, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi khi thuận miệng lại kể cho người bên cạnh về những chuyện trong ngày...

   Trong khí đó, Katsuki không tự chủ được mà lại đưa mắt nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình...

   Đôi mắt tròn, cái miệng khẽ đóng mở, gương mặt nghiêng nghiêng chỉ nhìn được một nửa...

   Làn da trắng như sứ, dường như chỉ đụng vào là vỡ tan...

   Những sợi tóc mỏng manh khẽ bay theo gió, được ánh nắng chiếu vào, dường như đang phát ra ánh sáng chói mắt...

   Từng sợi, từng sợi bay tung trong gió, mỏng manh và lấp lánh...

   Khiến cho người ta bỗng thôi thúc muốn thử, chạm vào nó!

   Và, cậu thực sự vươn tay...

      - Cậu có nghe tiếng tớ nói không vậy?_ Đột ngột bạn quay ngoắt sang hỏi vì thấy Katsuki mãi chẳng chịu nói gì hết...

   Ai ngờ, vừa mới quay sang đã suýt nữa chạm phải một bàn tay đang vươn tới...

   Thế là một khung cảnh lãng mạng đã được dựng lên...

   Chàng trai đang vươn tay "gần" chạm vào mặt cô gái, những ngón tay "sắp" mơn trớn trên da thịt mềm mại, ánh nắng cuối chiều rỏa rạng khiến cả hai người giống như đang phát sáng...

   Đương nhiên, tất cả nhưng thứ trên đều là... giả đó!

   Nghĩ gì mà mơ đẹp thế? Nếu mà chạm vào như thế thật thì cảnh chắc chắn sẽ rất đẹp...

   Nhưng vấn đề là vị trí của bàn tay cơ...

   Mợ nó nữa, mấy ngón tay của Katsuki tý nữa là chọc thẳng vào mắt bạn rồi...

   Ở đấy mà lãng mạn với hú hét!

   Katsuki giật thót, cậu vội vàng rụt tay lại...

   Bạn thì hoàn toàn không hiểu cậu ấy làm thế để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều...

      - Tao về trước đây! Mày thì đứng mẹ ở đó đi!_ Katsuki bực bội vò đầu, vứt lại một câu như thế rồi lại phóng vọt đi...

   Ơ, cái quái gì đang xảy ra thế? Sao não của bạn không kịp loát vậy?

   Ủa ủa rồi cậu ấy đột ngột giơ tay lên làm chi? Định vò đầu bạn hả?

   Ai có thể giải thích cho bạn được không vậy?

   Mà sao chưa gì đã chạy vọt đi thế? Bạn còn chưa kịp nói gì mà...

   Thở dài rồi lại thở dài, bạn bắt đầu cất bước theo hướng của cậu ấy!

   Katsuki lúc này mặt đang đỏ như đít khỉ rồi đấy! Mẹ nó nữa, mình lại bị con nhỏ chết tiệt kia dẫn dụ mới khó chịu chứ!

   Cái tay đáng ghét này, sao khi nãy mày lại dám chạm vào con nhỏ đó hả? Chỉ chút xíu nữa thôi, chỉ chút xíu nữa là sẽ chạm vào rồi!

   Nhưng mà, chàng trai nào đó thần người nhìn bàn tay của mình...

   Nếu như chạm vào, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

   Có lẽ là sẽ rất mềm và mát chăng? Và rất dễ chịu, giống như vuốt lên một tấm tơ lụa vậy...

   A, đủ rồi, dừng ngay! Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả?

   Katsuki khó chịu lắc đầu quầy quậy để xua đi cái hình ảnh vừa rồi trong tâm trí...

   Chẳng qua, nếu dễ dàng rũ bỏ như thế thì còn gì là con người nữa?

   Một câu nói, giống như một gợn sóng loang trên mặt nước...

   Và nó vẫn sẽ mãi dập dềnh khi Katshuki nghĩ về điều ấy...

   Bạn đã nói "thích" cậu ta, cho nên cậu ta sẽ chú ý đến bạn hơn...

   Dù là vô tình hay cố ý...

   Cho nên, cái gợn sóng này, có lẽ sẽ chưa thể lặng được đâu!

....................................

   Katsuki và Izuku đều đỗ vào trường học anh hùng Yueii...

   Nghe được tin này, bạn chớp chớp mắt và khẽ mỉm cười...

   Nga, xem ra hai người bạn thanh mai trúc mã của mình đã chạm mốc được điểm đầu tiên trên hành trình trở thành anh hùng của mình rồi đó!

   Thế nhưng, nhìn cái bản mặt cau cau có có của Katsuki kia. Ôi trời ôi trời, trông cậu đáng sợ quá đi mất!

   Y như một chú cún đang gầm gừ ấy nhỉ?

   Trời ạ, sợ quá đi mất, thật là sợ đấy nhé~~

      - Còn mày thì sao? Mày định thế nào?_ Katsuki thôi nói về bản thân mình, bắt đầu quay sang hỏi cô gái đang đi bên cạnh mình...

      - Đương nhiên là tớ đỗ rồi. Đừng có coi thường người ta thế chứ!_ Bạn bĩu môi tỏ vẻ bực bội...

   Katsuki lại thêm một lần liếc mắt nhìn cô gái trẻ...

   Con nhỏ này trổ mã rồi hay sao ấy nhỉ? Sao càng nhìn lại càng thấy vừa mắt vậy ta?

   Sao cậu lại có cảm giác là nó càng ngày càng... dễ thương nhỉ?

   Gương mặt, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, vả cái thân hình kia nữa...

   Nó bắt đầu lồi lõm rồi đấy! Trông cũng... ngon ghê!

   Phì, mày đang suy nghĩ tầm bậy cái quái gì thế hả cái thằng này?

   Bạn đi bên cạnh không mảy may biết đến những gì cậu ấy đang nghĩ...

   Mà nếu biết, khéo bạn sẽ sướng đến run người luôn ấy chứ!

   Muốn cậu ta "ăn" mình luôn thì còn cần gì phải kiềm chế!

   E hèm, liêm sỉ của "ai đó" đang rơi rớt đầy đất kìa!

   Cô gái nào đó, làm ơn nhặt lại coi...

   Ai nha, liêm sỉ mà cưới được Katsuki thì bạn cũng sẵn lòng lượm lại đó...

   Và vấn đề là không thể, cho nên cần gì cái thứ gọi là liêm sỉ đâu?

   Phóng viên: Cho hỏi, mặt bạn dày như vậy là do đâu mà có?

   Bạn: Nhặt từ dưới đất lên dùng!

   Đó, cho nên bạn mặt dày là để cưa trai đó nha!

   E he he, nói thế đủ rồi, quay ống kính sang Katsuki nhé!

   Cậu bạn nào đó đang bình thản cùng đi với cô bạn từ bé của mình...

   Toàn bộ giận giữ bùng nổ vì việc thằng khốn Deku kia cũng đỗ vào trường học đang dần lắng xuống...

   Giống như thể, cậu đang truyền sự bực bội ấy cho con nhỏ bên cạnh vậy...

   À không phải, mà là ở bên cạnh con này, Katsuki còn nổi sùng gấp nhiều lần!

   Một thằng Deku vô dụng thì đã là gì chứ?

   Con nhỏ này bằng cả mười thằng đó đấy nhé!

   Thật khó hiểu, rõ ràng nó là đứa phiền phức nhất, rắc rối nhất và khiến cậu bực mình nhất...

   Nhưng, tại sao cậu vẫn chú ý đến nó chứ?

   Không lẽ đây là bàn hoàn chỉnh của câu nói "Ghét của nào trời trao của ấy" à?

   Nhưng mà, con nhóc này vừa ngốc, vừa ngố, vừa dễ lừa...

   Nó lại còn rất để ý đến những thứ mới lạ nữa chứ!

   Không dưới một lần Katsuki nhìn thấy con nhỏ này bỏ chỗ hẹn với cậu chỉ để đi theo mấy con chim lạc đàn đâu...

   Một đứa lơ tơ mơ như nó, tốt nhất vẫn nên cột lại bên người cho chắc!

   Katsuki thầm nghĩ như vậy và tiếp tục bước đi bên cạnh cô gái nhỏ kia...

................................

   Những buổi học ở ngôi trường anh hùng hàng đầu quả nhiên là không giống như bình thường...

   Ngay buổi tập đầu tiên, về chung cuộc và cả cá nhân, dù chỉ một chút thôi, dù chỉ một chút...

   Nhưng, cậu đã thua thằng khốn Deku ấy!

   Thằng mọi hết tiệt ấy nắm rõ từng chuyển động của cậu rồi...

   Và, rõ ràng là nó có một năng lực ngầu như vậy? Nhưng tại sao đến tận lúc này nó mới trưng ra chứ?

  Nó như thế, khiến cậu giống như một thằng hề vậy...

   Deku vô dụng dã vô năng từ bé đến giờ. Và hiện tại khi học cùng một lớp, nó lại bộc phát ra một năng lực ngầu như thế, rõ ràng là nó muốn chế giễu cậu mà...

      - Tớ đã nói với cậu rồi đúng không? Nếu như cứ giữ thái độ mắt cao hơn đầu ấy thì cuối cùng cũng có lúc cậu vấp phải hòn đá mà cậu nghĩ rằng nó chỉ là một hòn đá ven đường thôi!_ Bạn, bằng một cách nào đó mà biết được toàn bộ trận đấu tập kia, thậm chí còn không lưu tình mà chọc thêm một đao vào nỗi đau của cậu bạn bên cạnh nữa!

   Katsuki mím môi đầy khó chịu! Sao con nhỏ chết tiệt kia lại biết được điều đó chứ?

   Không lẽ Deku đã nói cho nó biết sao?

   Chết tiệt, một "mình" thảm hại như thế. Cậu không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy hết!

   Nhất là, con nhỏ này...

   Không muốn cho nó nhìn thấy một cậu nhục nhã vì thua cuộc như thế!

   Mình nhất định sẽ bù lại cho vụ này! Chàng trai bom nổ thầm hạ quyết tâm...

      - Thực ra thì Katsuki này, tớ rất ghen tỵ với cậu đấy!

   Trong lúc đang hừng hực ý chí như thế thì bị một câu nói cắt đứt, Katsuki không khỏi có chút chưng hửng...

   Cậu hướng cái nhìn khó hiểu với người đang đi bên cạnh!

   Con này có bị chập mạch không?

   Tự dung nói ghen tỵ với cậu làm gì? Ghen tỵ vì cậu có năng lực mạnh chắc? Hay vì cậu đã đỗ vào trường anh hùng của nước nhỉ?

      - Mày ghen tỵ cái gì chứ?_ Có nghĩ cũng chẳng ra, cho nên dứt khoát hỏi thằng luôn thì hơn!

      - Bởi vì cậu có một đối thủ. Katsuki, có thể cậu không nhận ra, nhưng cậu và Izuku chính là đối thủ định mệnh của nhau đấy! Hai cậu sẽ ngày một tiến xa trên con đường anh hùng này thôi. Còn tớ, tớ sẽ dừng chân và đứng đó chờ các cậu! Tớ sẽ chờ các cậu trở thành anh hùng, sau đó sẽ... vui mừng cũng các cậu!

   Nói câu cuối cùng, bạn dường như hơi ngập ngừng một chút, nhưng lập tức trôi chảy...

      - Mày cứ việc đứng đó mà nhìn đi, tao nhất định sẽ trở thành một anh hùng thật ngầu như mày ngưỡng mộ._ Katsuki nhìn đôi mắt lấp lánh của con nhóc bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy việc này cũng khá là ổn!

   Cứ để nó hâm mộ mấy anh hùng đi, sau đó, hãy quay sang mà ngưỡng mộ tao đây này!

   Bạn nhìn chàng trai đang đi bên cạnh, không khỏi thở dài...

   Katsuki vẫn chưa hiểu được, việc có một đối thủ truyền kiếp quan trọng như thế nào!

   Có thể cậu ấy sẽ bực bội, nhưng rồi sẽ phải tiếp tục tập luyện vì không muốn bị vượt qua...

   Cái cảm giác ghét thua cuộc sẽ là liều thuốc thúc đẩy sự cố gắng tốt nhất...

   Ganh đua nhau, là để cùng nhau tiến bộ...

   Theo một nghĩa nào đó thì có đối thủ sẽ rất tốt, thật tốt!

   Ngay từ khi còn nhỏ, bạn đã biết Katsuki và Izuku trời sinh là đối thủ rồi...

   Cùng hâm mộ một vị anh hùng đứng đầu, cùng hi vọng trở thành một anh hùng và cùng phấn đấu vì ước mơ ấy...

   Chẳng qua, một người mang trong mình năng lực đặc biệt, một người thì lại là kẻ vô năng bẩm sinh...

   Sự khác biệt ấy khiến cho Katsuki tự mãn, và cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ là nhân vật chính...

   Chẳng qua, xem ra ăn hoàng liên một lần, cậu ấy đã biết phải tu dưỡng một chút rồi đó!

...........................

   Trường học anh hùng Yueii bị tội phạm tấn công...

   Katsuki cùng với một vài thành viên khác đã xông vào giúp đỡ anh hùng số 1 All Might...

   Chỉ là, dường như cậu ấy cảm thấy chính là không vui thì phải?

   Bạn vẫn đứng đợi cậu ấy ở chỗ hẹn, và cùng nhau về nhà...

   Chưa một lần Katsuki tỏ vẻ ngạc nhiên khi bạn biết hết tất cả sự việc xảy ra ở trường học, cậu nghĩ là thằng khùng Deku đã thông báo cho nó!

   Mà cái thằng chết tiệt kia, sao cái gì cũng nói thế không biết?

   Hừ, lúc nào phải cảnh cáo nó một chuyến...

   Thế nhưng, nghĩ đến việc tất cả những điều mình làm trong lớp đều sẽ được kể lại với con nhóc đang đi bên cạnh, bỗng nhiên Katsuki lại lên tinh thần ngay lập tức...

   Không thể để cho con này nhìn thấy mặt "không ngầu" của mình được!

   Cho nên, cần phải cố gắng hơn nữa...

.............................

   Hội thao U.A, Katsuki chiến thắng chung cuộc...

   Thế nhưng người chiến thắng mà y như tù nhân không bằng ấy!

   Bị trói ở vị trí giải nhất, lại còn bị đeo rọ mõm...

   Khụ, thứ lỗi cho bạn nói thẳng: cậu ấy trông như một con chó bị xích lại vì đã quá mức hung hăng ấy!

   Phì, ha ha! Tức cười quá đi mất...

   Bạn không thèm để ý hình tượng mà bật cười sặc sụa...

   Katsuki lia mắt qua khán đàn một lượt, chuẩn xác bắt được bóng hình quen thuộc...

   Cái con nhỏ kia đang nhìn cậu mà cười, lại còn là loại cười đến gập bụng ấy chứ!

   Mẹ nó chứ! Chết tiệt!

   Ngày hôm nay, cái giải nhất này, chẳng khiến cậu cảm thấy vui vẻ chút nào hết!

   Nhất là khi, cô ấy đang ở đây, đang quan sát cậu...

   Mình đang, làm cái quái gì vậy?

   Thật, chẳng ra làm sao cả!

................................

   Bạn thản nhiên bước đi bên cạnh Katsuki, không hề hé răng chút nào về hội thao lần này...

   Bạn không có muốn chơi ngu để rồi bị ăn đập đâu...

   Hai người cùng nhau đi trên con đường, và nó yên bình một cách đáng sợ...

   Nếu như phải so sánh, nó giống như một sự yên bình trước cơn bão vậy...

      - Katsuki, hôm nay cậu ngầu lắm đó. Tớ, ngày hôm nay đã chuyển sang hâm mộ cậu rồi._ Bạn nhảy chân sáo lên trước một tý, quay đầu lại và cười với cậu bạn đầu sầu riêng...

    Tuy nhiên, Katsuki hoàn toàn không hề tỏ ra vui vẻ hay tự mãn như bình thường...

   Cậu chỉ hừ lạnh và bước qua bạn...

   Bạn khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhưng lại vứt toẹt mọi thứ sang một bên mà chạy theo người bạn từ thủa ấu thơ...

      - Chờ tớ với, tớ nói rồi. Tớ sẽ là fan hâm mộ đầu tiên của cậu đó nhé!

   Trên con đường vắng, có hai bóng dáng đang đuổi theo nhau...

   Chàng trai khoác cặp trên vai, rảo bước đi không một lần quay đầu lại...

   Cô gái nhỏ bước thật nhanh, thi thoảng lại chạy những bước ngăn ngắn, cố sức đuổi theo cậu trai kia...

   Thi thoảng, âm thanh trong vắt như pha lê vẫn cứ vang lên từ cô gái nhỏ bé ấy...

..................................

   Một tuần đi thử nghề, Katsuki cấm bạn được đến chỗ cậu ấy làm việc...

   Bạn có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu và mỉm cười tỏ vẻ nghe lời...

   À à, hóa ra là cậu ấy học việc tại một văn phòng anh hùng "siêu" nghiêm túc!

   Ha ha, lại còn tóc chẻ bảy ba nữa kìa...

   Xin chúa hãy tha thứ cho những việc không hay con sắp làm với Katsuki...

   Ha ha ha, bạn cười sắp chết sặc rồi!

   Không được, trốn mau lên, để Katsuki tóm được thì bạn sẽ chết đó! Thực sự khéo sẽ chết mất xác đó...

   Không được, không thể nào nhịn cười được nữa...

   Muốn chụp ảnh lại ghê! Một thời lầm lỡ của "ai đó"!

   Ha ha, nói thì nói thế nhưng bạn cũng chẳng đủ can đảm đâu!

   Nhưng mà, hình ảnh này sẽ khắc sâu trong ký ức của bạn đó...

   Về một thời lầm lỡ đi lạc của cậu bạn từ bé...

   À, nhắc đến bạn từ bé mới nhớ...

   Izuku và mấy người bạn của cậu ấy đối đầu với Stain- kẻ giết anh hùng rồi...

   Và, lại còn chiến thắng nữa chứ! Mặc dù không oanh liệt cho lắm!

   Bạn ngó toàn bộ cuộc đánh nhau đó, không khỏi vỗ tay cho mấy người họ...

   Woa, chỉ mới là học sinh lớp 10 mà đã có tiềm năng thế này...

   Bây giờ, các cậu chính là những mần non tương lai của đất nước...

   Sau này, các cậu sẽ là những cây đại thụ trong giới anh hùng của thế giới đó!

   Bạn sẽ đứng đây để làm fan sớm cho mấy cậu bạn này...

   Òa, vừa mạnh vừa ngầu còn đẹp trai nữa chứ!

   Mấy người này chắc chắn sẽ hút gái lắm đây...

   Bạn cười khẽ và vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng...

   Mặc dù Izuku bị một quái vật nào đó cắp đi, nhưng không ngờ lại được chính Stain cứu chứ!

   Chỉ là, lý tưởng về anh hùng của Kẻ giết anh hùng, quả thật, nó rất đúng...

   Bạn mím mím môi, đứng đó nhìn hắn ta gào lên lý tưởng của mình...

   Không hiểu sao mà nước mắt dường như muốn lăn dài, hốc mắt cay cay...

   Có những người, giữ trong lòng một lý tưởng thuần khiết đến vậy...

   Thế nhưng, hành động để biến lý tưởng ấy trở thành hiện thực lại quá mức không đúng...

   Con người a, không phải là thánh thần...

   Nếu không, trên đời này cũng không có nhiều người vì yêu mà sinh hận đâu...

...................................

   Tuần lễ đi phụ việc cuối cùng cũng kết thúc, Katsuki mang theo một mái đầu chẻ bảy ba về...

   Cho dù đã nhìn thấy, nhưng bạn vẫn phải bụm miệng...

   Không thể phì cười, nếu không cậu ấy sẽ thẹn quá mà hóa giận mất...

   Nói thì nói như vậy, nhưng bạn vẫn cứ cố nín nó lại...

   Không thể cứ bật cười như thế được. Bạn mà bật cười thì sẽ lãnh đủ đấy! Thực sự sẽ lãnh đủ đấy!

   Nín lại, nín lại nào! Chẳng phải bạn đã từng nhìn thấy mái tóc đó rồi sao?

   Đúng thế, bạn đã từng thấy rồi, cho nên bình tĩnh lại...

   Cho nên, bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ nhịn được mà...

   Bạn nhất định có thể nhịn được mà, chỉ cần tránh nhìn vào cái quả đầu đó thôi!

   Đúng thế, tĩnh tâm, tĩnh tâm nào! Tĩnh tâm~~~

   Giữ cái tâm thế ấy, bạn điềm nhiên tiếp tục dạo bước bên cạnh Katsuki...

   Tuy nhiên, có vẻ như cậu bạn từ nhỏ đang cực kỳ khó chịu đây...

   Khỏi nói cũng biết đó là bởi vì vụ của Kẻ giết anh hùng...

   Bạn thở dài, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cậu ấy...

   Vẫn không nên nói cho cậu ấy biết là bạn đã xem được toàn bộ vụ đánh nhau đi thì hơn...

   Nếu không cậu ấy sẽ nổi sùng lên cho coi! Cơn giận dữ này bạn hông có gánh nổi đâu...

   Nghĩ nghĩ như thế, bạn khẽ khàng  lắc đầu và thở dài...

   Ài, cậu bạn này, vẫn chưa hết tính trẻ con à?

..............................

   Katsuki chuẩn bị tham gia vào khóa tập huấn hè...

   Nó sẽ kéo dài suốt một tuần, một tuần đấy!

   Katsuki nghĩ rằng mình nên thông báo cho con nhỏ kia một tiếng, nếu không khéo nó sẽ đứng đó chờ mãi mất!

   Sau khi nghe cái thông báo kia, bạn dường như hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu...

   Được rồi, không sao hết, bạn hiểu mà...

   Chắc hẳn là Katsuki đi luyện tập chiến đấu thêm ấy mà...

   Vậy thì, bạn cũng không cần phải để ý đâu, chính là thế đấy...

   Dù sao thì, nhìn mọi người luyện tập cũng có một cái thú vui riêng mà!

   Bạn trông các bạn cũng lớp với Izuku và Katsuki tập đến hộc cả máu mồm, không kìm được mà cười nhàn nhạt...

   Thế nhưng, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Lớp 1-A không bị Liên minh tội phạm tấn công...

   Ờ, bị tấn công, tấn công đấy nhé!

    Izuku chiến đấu riêng để bảo vệ một cậu nhóc mang sức mạnh của nước...

   Cậu ấy tơi tơi tả tả luôn kìa...

   Nhưng mà vấn đề là cậu ấy cũng đã đánh bại và bảo vệ thành công cậu nhóc đội mũ lưỡi trai kia rồi!

   Thế thì tốt, thế thì tốt...

   À không, cái rắc rối thực sự nằm ở phía sau cơ...

   Vài cái rắc rối ấy mang tên Katsuki...

   Cậu bạn thanh mai trúc mã của bạn bị bắt đi rồi...

   Bị tội phạm bắt đi rồi đó nhé!

   Bị nhốt trong một quả cầu bé xíu mà mang đi rồi...

   Thậm chí còn không kịp phản kháng nữa chứ!

   Woa. Bạn hoàn toàn không còn gì để nói luôn cơ!

   Những tưởng mấy kẻ đó bắt cóc Katsuki về để làm gì, ai ngờ là muốn mời cậu ấy vào liên minh tội phạm...

   Ha ha, tại cái tính cách của cậu ấy thực sự rất là giống tội phạm đó nhé!

   Nhưng mà, chắc chắn là cậu ấy sẽ từ chối ngay tắp lự thôi!

   Ha, bạn hiểu cậu ấy quá mà, hiểu quá còn gì?

  Sự thực thì, khi Tomura nêu lên cái đề nghị kia, trong đầu Bakugou đã lóe lên một hình ảnh...

   Có hình ảnh của All Mights, có hình ảnh của thằng vô năng Deku, và có cả... hình ảnh của bạn!

   Cái cô ngốc luôn miệng nói muốn xem cậu trở thành anh hùng...

   Chậc, hi vọng là thàng ngu Deku kia không có nói gì nhiều với nó...

   Nhưng mà,, cứ nghĩ đến cái ánh mắt lấp lánh chết tiệt kia...

   Katsuki mỉm cười đầy ngạo nghễ:

      - Ta sẽ không bao giờ tham gia với các ngươi!

...................................................

   Baugou đã được cứu thoát khỏi lũ tội phạm, All for One đã bị bắt, nhưng đổi lại...

   Al Might, biểu tượng của hòa bình đã mất đi sức mạnh và để lộ hình dáng thật của mình...

   Và, nó sẽ là một mất mát khá lớn cho giới anh hùng đấy!

   Tiếp theo là tất cả các học sinh của trường học U.A sẽ chuyển vào ký túc xá ngay bên trong trường, để tăng độ bảo mật...

   Quào, bạn không còn gì để nói nữa rồi...

   Điều đó cũng có nghĩa là, Katsuki sẽ không còn gặp bạn trên đường về nhà nữa hả?

   Hơn nữa, từ cái vụ đó, câu bạn này dường như trầm hẳn đi...

   Hẳn là cậu ấy phải suy nghĩ nhiều lắm, rất nhiều đấy!

   Bạn mím mím môi, không khỏi thở dài...

      - Katsuki, có thể những lời nói này sẽ không chạm được đến cậu, nhưng tớ vẫn nói. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, và ủng hộ tất cả mọi việc cậu làm. Bởi vì, cậu là thần tượng của tớ đấy!_ Bạn mỉm cười và nói với chàng trai đang đi bên cạnh bạn như vậy...

   Như trong dự đoán, cậu ấy hoàn toàn không đáp lời...

   Bạn lại thở dài thêm lần nữa...

............................................

   Kể từ ngày Katsuki chuyển vào ký tức xá, có rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra...

   Chẳng hạn như kỳ thi lấy bằng, hay việc Katsuki và Izuku đi oánh lộn giữa đêm khuya đến mức bị thầy giáo cấm túc...

   Rồi cả những chuyến chiến đấu với bằng yakuza Bát Tịnh nữa chẳng hạn...

   Rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng vấn đề là bạn chẳng thể nào nói chuyện với Katsuki được...

  Bạn biết tất cả mọi chuyện cậu ấy trải qua, nhưng không thể cũng nói chuyện được, haizz...

   Đành phải chờ khi nào cậu ấy có dịp về thăm nhà thôi...

   Nhưng mà, từng ngày một ngắm nhìn hay cậu ấy trưởng thành như thế...

   Cảm giác đó thực sự rất là tuyệt vời đấy...

................................

   Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Katsuki và Izuku dần dần trưởng thành...

   Hai người tốt nghiệp, ra trường và rồi bắt đầu hành nghề...

   Và rồi, như một lẽ tất nhiên, khi hai người trở thành những anh hùng đầu bảng khi còn khá là trẻ...

   Bạn nhàn nhạt mỉm cười, cuối cùng thì cũng  trở thành anh hùng rồi!

   Ước mơ từ bé của hai cậu ấy, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi!

   Thật tốt, thật sự rất tốt!

............................

   Tại cái buổi lễ trao giấy chứng nhận anh hùng, Katsuki và Izuku cùng đứng cạnh nhau...

      - Kacchan, vậy là cả hai  chúng ta đều đã trở thành anh hùng rồi nhỉ? Cậu ấy hẳn là rất vui đấy!_ Cậu ấy ở đây, Izuku muốn nhắc đến cô bạn từ bé của cả hai người...

   Katsuki chỉ hừ lạnh, nhưng nghĩ ra gì đó, cậu quay sang trách móc thằng bạn vô dụng của mình:

      - Tao giờ mới có thời gian để nói, ai bảo mày nói toàn bộ mọi chuyện với con nhỏ chết tiệt đó hả? Nó đút lót mày cái gì để mày kể với nó tất cả những điều trên trường chứ?_ Đến lúc này mới bắt đầu truy hỏi...

   Nhìn cái gương mặt lơ ngơ của thằng súp lơ kia, tóc vàng tro lại càng cảm thấy điên tiết...

   Qua vài lời gào thét của cậu bạn thân, cuối cùng thì Izuku cũng hiểu ra vẫn đề...

   Cô bạn thân từ bé, người giám hộ của cậu và Kacchan luôn biết mọi chuyện xảy ra trên trường và nói chuyện với cậu ấy...

   À à, ra là thế, nhưng vấn đề là...

      - Kacchan, cậu có nhớ nhầm không vậy? Cậu ấy đã mất từ khi chúng ta bảy tuổi rồi mà!

..........................................

   Con nhỏ kia, chết rồi?

   Một thông tin kỳ quặc đập thẳng vào đầu, khiến Katsuki phát ngốc...

    Không thể có chuyện đó được, nhất định là không thể. Cậu nhìn thấy nó lớn lên và đi cùng mình mỗi ngày mà...

   Không thể có chuyện nó lại là...

      - Cậu không nhớ sao Kacchan? Cậu ấy đã bị tội phạm bắt cóc, đến lúc được tìm thấy thì cậu ấy đã..._ Izuki mím mím môi, cậu thật sự cũng không dám nói ra cái từ đó...

   Katsuki hoàn toàn không tin, cậu lập tức phóng thẳng đến cái ngôi nhà của con nhóc ngu ngốc kia...

   Căn nhà đã trở nên xập xệ hoang phế xuống cấp lắm rồi, thế nhưng thứ khiến cậu sững người lại là cái bàn thờ được đặt trong phòng khách...

   Cái tấm ảnh ở đó, chính là cái con nhóc nhỏ xíu từ bé kia...

   Cái quái gì vậy, đây là thật à?

   Nó, chết rồi hả?

   Chết rồi á?

.......................................

      - Katsuki, cậu đã trở thành một anh hùng hàng đầu rồi nhỉ? Chúc mừng nhé!_ Bạn dựa người vào cột điện và vu vơ ngắm con mèo đang ngồi liếm lông trên bờ tường, nhìn thấy cậu bạn đang bước đến bên cạnh mình bèn mỉm cười cất lời trước...

   Thế nhưng, chàng trai nào đó nhanh như chớp, lao tới và nắm lấy tay bạn...

  Katsuki hụt ngay lập tức...

   Cậu khó tin tiến thêm một lần nữa, cánh tay của chàng trai trẻ lập tức đi xuyên qua cánh tay của cô gái nhỏ...

       - Mày, quả thực đã chết rồi à?_ Đến tận lúc này, chàng trai trẻ nào đó vẫn còn rất tỉnh táo để hỏi ra cái câu ấy!

      - Ừm, tớ đã chết được gần hai chục năm rồi!_ Lần này, bạn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu...

   Và để chứng thực lời nói, cơ thể của bạn dần dần lơ lửng, đúng chất một linh hồn...

   Cô ta đã chết rồi!

   Thực sự đã chết rồi...

   Đùa nhau à, nếu như cô ta đã chết rồi thì cái dáng vẻ hiện tại của nó là sao chứ?

      - Mày đã đi theo tao sao? Nên mới biết được tất cả những việc xảy ra trong ngày!

   Bạn gật gật đầu tỏ vẻ đúng thế, sau đó bắt đầu nói:

      - Tớ hiện tại, ừm, cũng là tớ. Đây là, năng lực của tớ!

       - Năng lực của mày?_ Katsuki có chút khó hiểu hỏi lại...

      - Năng lực của tớ là "chấp niệm". Chấp niệm của tớ càng lớn thì nó sẽ càng dễ để hoạt động. Nói tóm lại, chừng nào ước muốn của tớ còn chưa hoàn thành thì năng lực này sẽ không biến mất! Cho nên, vì chấp niệm lần này của tớ khá là lớn nên tớ đã tồn tại trên thế giới này như một linh hồn.

      - Vậy ước nguyện của mày là gì?_ Katsuki cau mày, có cảm giác hoàn toàn không ổn, không ổn chút nào...

      - Ước nguyện của tớ là được nhìn thấy hai cậu trở thành những anh hùng top đầu. Cái khoảnh khắc khi tớ sắp bị giết như thế, tớ chỉ ước mong một điều vậy thôi. Và có vẻ như chấp niệm của cái này khá là lớn, khá lớn đó. Nhưng mà, tớ có theo đuôi cả cậu lẫn Izuku, nhưng không hiểu sao chỉ ở cái đoạn đường này cậu mới có thể nhìn thấy tớ. Cứ coi như là vì, tớ đã rất ngưỡng mộ cậu đi!_ Bạn mỉm cười và nói như thế với chàng trai trước mặt...

   Trong khi đó, Bakugou Katsuki đại danh đỉnh đỉnh đột nhiên thoảng thốt khi thấy con nhỏ trước mắt mình dường như đang mờ đi...

   Bạn nhìn theo ánh mắt cậu ấy, rồi lại nhìn cánh tay đang dần nhạt màu của mình...

      - À, không có gì đâu. Hôm nay hai cậu đã trở thành những anh hùng thật ngầu thật ngầu như All Might rồi, cho nên chấp niệm trong lòng tớ cũng đã hết. Đã đến lúc tớ phải rời khỏi thế giới này thôi!

   Bạn vừa cười vừa nói, sau đó dường như có hơi sửng sốt nhìn Katsuki, rồi lại nhẹ nhàng cười cười...

   Vươn tay chạm vào hai bên mặt của chàng trai nào đó, bạn ghé ghé mặt mình vào...

       - Thôi nào, tớ vốn dĩ đã chết rồi, giờ chỉ là đi siêu thoát thôi. Sau này, có lẽ một lúc nào đó chúng ta còn có thể gặp nhau mà! Cho nên..._ Bạn khẽ khàng cụng trán với Katsuki và vòng tay ôm lấy cậu ấy, mặc dù chẳng thể nào ôm được:_... đừng có khóc như vậy được không? Tớ làm sao mà đầu thai được chứ?

      - Ai nói với mày là tao đang khóc hả? Con mắt nào của mày thấy?_ Miệng nói thì rất hung hăng nhưng hai hàng nước mắt trên má đã bán đứng ai đó...

   Bạn chỉ khẽ mỉm cười, lại một lần nữa nói trước khi biến mất:

      - Ừm, tạm biệt nhé! Katsuki!

.......................................

   Bakugou trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bé kia cứ như thế mà nhạt dần, nhạt dần và biến mất trước mắt hắn...

   Ha, vậy ra tất cả những gì tao cùng nói chuyện với mày, hóa ra là tao nói chuyện với một hồn ma à?

   Mày cứ như thế mà biến mất hả?

   Cái con nhỏ luôn chờ cậu trên con đường này , cái con nhỏ lúc nào cũng cùng cậu đi về nhà, cái con nhỏ luyên thuyên nói đủ thứ với cậu, cái con nhỏ luôn mỉm cười với cậu, cái con nhỏ nói rằng luôn hâm mộ cậu...

   Biến mất rồi...

   Chẳng phải mày muốn trở thành vợ của tao sao?

   Chẳng phải mày bảo thích tao sao?

   Tại sao nói mà không thèm giữ lời chứ?

   "Katsuki, cậu nhất định sẽ trở thành một anh hùng thật ngầu thật ngầu!"

   "Katsuki, cậu thực sự rất mạnh đó!"

   "Katsuki, tớ là fan hâm mộ đầu tiên của cậu đấy!"

   "Katsuki, cậu, hãy cứ là một anh hùng mạnh và thật ngầu như All Might nhé!"

   Mày muốn tao ngầu đúng không?

   Mày nói, chúng ta sẽ còn gặp nhau đúng không?

   Mày đã luôn chờ tao cùng đi học về đúng không?

   Vậy thì, lần này, tới lượt tao chờ mày...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top