Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Những ván cờ dang dở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu nhiệm vụ: Touya Akira của Hikaru no go

.................................................


   Touya Akira là con trai của kỳ nhân Touya...

   Cậu bắt đầu cầm cờ vào năm 2 tuổi và mạnh ngang ngửa như một kỳ thủ chuyên nghiệp...

   Cho nên cậu không được tham gia những giải cờ vây nhi đồng vì sợ lũ nhóc đó tụt hết sạch tinh thần chiến đấu...

   Akira 10 tuổi thường đến hội quán cờ vây để hướng dẫn cờ cho các hội viên...

   Cậu nhóc luôn thở than vì muốn có một đối thủ tầm tuổi mình...

......................

   Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều...

   Akira được một cô nhóc chỉ định muốn cùng chơi...

   Tưởng rằng đó là một ván cờ hướng dẫn, nhưng càng chơi cậu lại càng bị cuốn sâu vào...

   Cô gái nhỏ kia có lối đánh cực kỳ linh hoạt và vô số bẫy rập, khiến cho cậu suýt chút nữa đã thua...

   Thế nhưng, cuộc chiến chưa ngã ngũ thì đột ngột cô gái kia đứng lên ra về...

   Khi Akira còn mải nghĩ ngợi nước cờ, đến khi ngẩng lên thì trước mắt đã trống không...

   Akira vội đuổi theo muốn hỏi tên nhưng cậu đã mất dấu cậu ấy...

.............................. 

   Bạn vội vàng đến chỗ làm thêm, may mắn là không muộn giờ...

   Bạn là một cô gái mồ côi và có niềm đam mê vô hạn tuần hoàn với cờ vây...

   Ờ thì cũng chẳng có gì đâu, chẳng qua là bố mẹ bạn là dân mê cờ vây thôi...

   Từ khi ở trong bụng mẹ đã quen với tiếng đặt cờ...

   Lễ thôi nôi được tặng hẳn một bộ cờ vây đồ chơi...

   Nói tóm lại, xung quanh bạn ngoại trừ cờ vây ra thì chỉ có sách dạy đánh cờ vây...

   Chỉ là, bạn thành trẻ mồ côi năm năm tuổi...

   Từ đó, bạn được ông bà nhận nuôi...

   Mà ông bà lại không thích cờ vây cho lắm, bạn đành phải lén lút giấu đi những bảo vật của mình thôi...

   Bạn cũng đi làm thêm ngoài giờ học, cần phải sớm tiết kiệm tiền để ra ở riêng...

   Khi đó có thể chơi cờ mọi lúc rồi...

   Giãn cách giữa giờ tan học và giờ làm thêm chỉ có nửa tiếng...

   Thời gian đó bạn có thể đi lang thang xung quanh...

   Có một hội quán cờ vây trên đường đến quán làm thêm, nên bạn vẫn thường hay rẽ vào...

   Ở đó, bạn bắt gặp một cậu bạn tầm tuổi mình...

   Cậu ấy có mái tóc ngang vai, đôi mắt sắc, lúc đầu bạn đã nghĩ cậu ấy là con gái cơ...

   Chỉ là, sức cờ của cậu ấy công nhận là rất mạnh luôn á...

   Bạn chưa từng đấu cờ với ai hết ngoại trừ bố mẹ và cậu bạn kia là người đầu tiên bạn đấu cờ cùng...

   Ừm, cho nên bạn cảm thấy cậu ấy khá là "vừa sức" với mình...

   Thời gian ba mươi phút sau giờ học và trước giờ làm thêm, không bao giờ là đủ cho một ván cờ...

   Cho nên, bạn luôn rời đi khi ván cờ còn đang dang dở...

   Mỗi buổi tối trở về, bạn sẽ tỉ mẩn ghi lại từng nước cờ mình đang chơi ấy...

   Chồng kỳ phổ cứ như thế mà dày lên theo thời gian...

.........................

   Cô ấy lại đến...

   Buổi chiều nào cũng thế, cô ấy chỉ đến và chơi cờ trong nửa tiếng...

   Akira lần nào cũng đấu với cô ấy được nửa ván thì cô ấy đã đi mất...

   Mỗi lần đến là lại chơi một ván cờ mới, cách chiến đấu của cô ấy cũng càng lúc càng biến hóa, vô cùng linh hoạt...

   Những ván cờ, vĩnh viễn dang dở như vậy...

   Và Akira cũng chẳng có dịp nào để nói chuyện tử tế với cô ấy được...

   Cứ như thế suốt cả một năm học...

   Akira luôn tính toán được thời gian cô ấy đến để chuẩn bị bàn cờ sẵn sàng...

   Mọi chuyện như thế tiếp diễn suốt một năm, cho đến ngày Hikaru xuất hiện...

................................

   Bạn đến nơi đúng lúc Akira đang chiến đấu với người khác...

   Một cậu nhóc có mái tóc đen và hai vạt màu vàng rực...

   Ừm, nhưng vấn đề là chàng trai đang đứng sau lưng cậu ấy cơ...

   Hơi trong suốt một chút, mái tóc tím dài, bộ đồ trắng và cái mũ cao...

   Chiếc quạt gấp che nửa khuân mặt...

   Một con ma sao?

   Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, bạn đã thử đưa tay chạm vào tay áo anh ấy...

   Xuyên qua, trong suốt...

   Quả nhiên là ma...

   Bạn còn có thể nghe được tiếng anh ta đang đọc nước đi nữa chứ, dù chỉ loáng thoáng...

   Tò mò, bạn thử ngó vào bàn cờ Akira đang chơi dở...

   Quoa, trận chiến này đẹp mắt quá đi mất, con ma này, sức cờ của anh ta thuộc một đẳng cấp khác rồi...

   Chỉ nhìn lướt qua, bạn cũng có thể nhận ra Akira sẽ thua chắc...

   Khi cậu nhóc tóc hai màu đứng lên, bạn bèn chặn cậu ấy lại ở ngoài cửa hội quán...

      - Này, đấu với tôi một trận được không?_ Bạn khẽ khàng mỉm cười, nói với hồn ma...

      - Cô nhìn thấy tôi ư?_ Hồn ma kia có vẻ như hết sức bất ngờ với việc có người nhìn thấy anh ấy...

   Bạn chỉ mỉm cười và gật gật đầu...

   Sai lập tức mừng quýnh, vội vã cùng bạn muốn chiến một trận...

   Từng quân cờ đặt xuống, và Sai cũng bắt đầu để lộ nanh vuốt của mình...

   Cô gái trước mặt rõ ràng chỉ tầm tuổi Hikaru, nhưng lại có một sức cờ vượt hơn hẳn...

   So sánh với cậu nhóc kia lại càng không kém chút nào...

   Những nước cờ uyển chuyển như dòng nước, dễ dàng đẩy lệch đòn tấn công của anh và bao trùm lấy lãnh thổ của mình...

   Đôi mắt tím của Sai thẫm lại...

   Hiểu rồi, cô nhóc này...

   Là loại mạnh lên trong chiến đấu...

   Chính là loại kỳ thủ có thể mạnh lên ngay trong cuộc chiến ấy...

   Càng chiến đấu nhiều thì cô nhóc sẽ càng mạnh...

   Thời gian nửa tiếng kết thúc, ván cờ vẫn đang dang dở...

   Bạn nhìn Akira vẫn đang ngồi nhìn chăm chăm ván cờ vừa rồi, thở dài...

   Đặt một lon trà xanh cạnh cậu ấy, sau đó bạn mới bước đi...

   Xem ra hôm nay không thể cùng cậu ấy chơi cờ rồi...

........................

   Khi Akira chú ý tới xung quanh thì giờ hẹn với cô ấy đã qua lâu rồi...

   Bên cạnh cậu chỉ có lon trà xanh mà cô ấy cho cậu theo lời của chị quản lý...

   Chậc, cậu lại bỏ lỡ rồi...

.................................

   Mỗi lần bạn đến, những ván cờ lại tiếp tục dang dở...

   Bạn có thể dễ dàng nhận ra Akira đang thất thần...

   Có lẽ, cậu ấy đang chờ cậu nhóc tóc hai màu kia...

   Bố đã từng nói với bạn rằng "cờ vây là trò chơi của hai người"...

   Tìm được cho mình một đối thủ, cũng giống như tìm được một người có thể cùng mình đi suốt quãng đường còn lại vậy...

   Bố và mẹ là đối thủ của nhau, và cũng là người yêu của nhau...

   Bạn luôn nghĩ ngợi xem đến bao giờ mới gặp được đối thủ định mệnh của mình...

   Lúc đầu, khi đấu với Akira, bạn đã rất vui...

   Bạn nghĩ cậu ấy sẽ là đối thủ định mệnh của mình...

   Xem ra là bạn đã nghĩ quá nhiều...

   Bàn cờ 13x13, 13 đường thẳng dọc ngang cắt qua nhau...

   Cứ ngỡ chúng ta là định mệnh, quay đầu nhìn lại, thì ra không là gì cả...

   Xem ra, đối thủ định mệnh của Akira là cậu nhóc kia cơ...

   Chúng ta chỉ là hai đường thẳng, cắt qua nhau trong một khoảnh khắc rồi rời đi, vĩnh viễn không còn giao hòa...

      - Tạm biệt!_ Từ giờ, có lẽ bạn không nên đến đây nữa...

.................................

   Cô ấy không tới nữa...

   Cho dù Akira có chờ đợi kiểu gì đi chăng nữa, cô ấy cũng không còn xuất hiện trước mắt cậu...

   Phải rồi, ngày hôm ấy, cô ấy đã nói tạm biệt...

   Đó là lần đầu tiên cô ấy tạm biệt cậu...

   Và không hề "hẹn gặp lại"...

   Đến giờ phút này, cậu mới nhận ra mình chẳng biết gì về bạn nữa...

   Cậu ấy chỉ biết bạn dường như là một người trầm tính và gần như không hay nói chuyện, một người với sức cờ mạnh và chưa bao giờ chơi một trận cờ hoàn chỉnh với cậu...

   Những ván cờ dang dở kia, cuối cùng cậu cũng không có cơ hội trao đổi với cô ấy...

...................................

   Bạn gặp Hikaru trong quán mỳ ramen bạn làm thêm vào cuối tuần...

   Hồn ma tên Sai đã đề nghị một trận đấu với bạn...

   Dĩ nhiên là bạn đã thua thảm hại...

   Hikaru mời bạn thi thoảng cùng xem cậu đấu cờ, bạn chỉ gật đầu đồng ý...

   Công việc làm thêm chồng chất và quanh đó không có nhiều hội quán khiến bạn thèm được chơi cờ lắm rồi...

   Hikaru là khách quen của quán bạn, cứ như thế, tình bạn được gây dựng...

...........................

   Bạn tìm được một hội quán mới, khá ổn với thời gian ít ỏi mà bạn có...

  Không có một người nào tầm tuổi bạn hết, nhưng bạn vẫn rất vui lòng hạ cờ...

   Những ván cờ kia, không còn dang dở nữa...

   Mỗi khi về nhà, bạn vẫn thường săm soi kỳ phổ của những ván cờ với cậu ấy...

   Thật khó chịu, không được chơi cờ với Akira tại sao lại khó chịu đến vậy chứ?

   Bạn không có thời gian cho những suy nghĩ tào lao, bạn cần phải tiết kiệm tiền...

.............................

      - Ngoài Touya và bố mẹ ra, em chưa từng chơi một ván tận hứng với ai hết!_ Trả lời câu hỏi của hồn ma Sai, bạn nhẹ nhàng lắc đầu...

   Sai khẽ cười cười đầy hứng thú...

   Ra là vậy, con bé không chơi cùng người khác nhiều nên không biết nó đang mạnh đến mức nào...

   Bạn đã thử đấu với Hikaru một ván cờ, cậu ấy khá mạnh, kiểu thiên tài tiến bộ một cách thần tốc ấy...

   Ván cờ của bạn với cậu ấy, là một ván cờ dang dở...

   Ván cờ tiếp theo, cũng là một ván cờ chưa kịp kết thúc...

      - Tại sao cậu luôn để những ván cờ dở dang như vậy?_ Hikaru có lần khó hiểu hỏi khi tất cả những trận đấu giữa cậu ấy và bạn đều kết thúc một cách chẳng hoàn chỉnh chút nào...

      - Nếu tớ nói là vì muốn cậu nhớ đến tớ, cậu có tin không?_ Bạn chỉ khẽ mỉm cười và nói như thế...

   Cậu nhóc 12 tuổi đương nhiên là không kịp tiêu hóa được lời của bạn...

   Đối thủ mà cậu ấy nhận định là cậu nhóc với mái tóc xanh đen kia cơ...

   Bạn khẽ mỉm cười, dần dần từ chối những ván cờ với Hikaru...

   Bạn chỉ đánh cờ với Sai thôi...

   Cứ như thế, Hikaru trở thành viện sinh, Akira thành tuyển thủ chuyên nghiệp..

   Thi thoảng nhìn tuần báo cờ vây, bạn chỉ mỉm cười và thầm chúc mừng cho cậu bạn tóc ngang vai đó...

   Có lẽ chẳng ai biết rằng, chàng trai nổi tiếng trong làng cờ vây này năm 10 tuổi mong ngóng có một đối thủ cạnh tranh với mình, năm 11 tuổi suýt khóc khi thua cờ một cậu nhóc chỉ biết cầm cờ như một kẻ mới chơi...

   Năm 10 tuổi, bạn và cậu ấy chỉ cách nhau qua một bàn cờ vây...

   Năm 12 tuổi, bạn chỉ nhìn thấy cậu ấy trên những tờ báo...

   Đã từng gần nhau đến thế, nếu như lúc ấy bạn cởi mở hơn một chút, chịu khó nói chuyện hơn một chút...

   Có lẽ hiện tại hai người sẽ là bạn chứ không phải như hai người xa lạ thế này...

   Cả hai người Hikaru và Akira lúc này đang tiến bước trong giới cờ vây, còn bạn vẫn chỉ dậm chân đứng đó...

.........................

   Ngày hôm nay, trên đường đến chỗ làm thêm, bạn ngoài ý muốn bắt gặp Ogata Bát đẳng...

   Tâm huyết dâng trào, bạn đã đề nghị muốn thử đấu với ngài ấy một trận...

   Ogata nhìn cô nhóc chỉ tầm tuổi Akira đang ngoan ngoãn thách đấu với anh, không khỏi nhướn mày...

   Vẫn còn thời gian rảnh, anh bèn thực sự đấu một ván cờ hướng dẫn với cô nhóc ấy...

   Thế nhưng càng đấu lại càng cảm thấy khó khống chế cục diện của bàn cờ...

   Con nhóc này rất mạnh, ít nhất cũng phải ngang ngửa Akira...

   Lối đánh vô cùng quỷ quyệt, cực kỳ khó hiểu...

   Chẳng hạn như một quân cờ tưởng như vô dụng đặt bừa, đột ngột xoay người thành "gián điệp" đánh phá từ bên trong...

   Giống như một con phượng hoàng hồi sinh từ trong biển lửa...

   Ogata vô thức bị cuốn vào ván đấu, đến khi mãi mà không thấy quân cờ đặt vào điểm tiếp theo mới ngẩng lên...

   Con nhóc đó đã rời khỏi...

   Để lại một ván cờ dang dở...

.......................................

   Waya và Itsumi hôm nay đã gặp một cô bé với sức cờ khủng khiếp, thản nhiên bẻ gãy những mũi tấn công của hai người...

   Trấn chiến chỉ diễn ra vẻn vẹn trong chưa đầy nửa tiếng, chơi một lúc với hai người, và cả hai người đều thảm bại...

   Tiếc là cậu vẫn chưa biết được cô gái ấy là ai...

...................................

   Các bạn cờ của Hikaru hiện tại đang rộ lên một phong trào...

   Hoạt động chính là lùng sục các hội quán cờ vây trong thành phố để tìm và đấu cờ với một cô gái...

   Nếu may mắn chạm mặt, họ sẽ được đấu một ván cờ với sức ép khủng khiếp không khác gì khi đấu với Hikaru và Akira...

   Thường thì những trận đấu ấy sẽ kết thúc một cách cực kỳ chóng vánh, đương nhiên là cô ấy thắng...

   Nếu may mắn hơn nữa, có thể cầm cự với cô ấy suốt nửa tiếng thì chúc mừng, phần thưởng được nhận sẽ là một ván cờ dang dở...

    Nghe thấy cái even quen quen này, Hikaru bèn hỏi xem thử kỳ phổ của mấy trận đấu kia...

   Quả nhiên là cô ấy...

............................

   Đợt này hình như có khá nhiều người đấu với bạn thì phải?

   Hầu hết là những người tầm tuổi bạn hoặc hơn một chút...

   Sức cờ của họ cao hơn những hội viên, nhưng nếu so sánh với Sai hay Akira hoặc Hikaru thì vẫn hơi kém một chút...

   Bạn cũng rất vui lòng hạ cờ cùng họ...

   Bây giờ cả Hikaru và Akira đều đã lên chuyên nghiệp, không còn có thời gian để cùng nhau chơi đùa nữa rồi...

   Bạn chỉ đành hạ cờ với người khác trong khoảng thời gian rảnh rỗi thôi...

   Càng lớn thì tiền công càng được nhiều hơn một chút, chỉ cần thêm vài tháng là có thể chuyển ra ở riêng rồi, lúc đó bạn có thể bắt đầu tiết kiệm tiền máy tính...

   Mấy tuần san cờ vây giờ bạn cũng bỏ luôn, thi thoảng nhìn mặt hai cậu bạn kia trên ti vi trong cửa hàng là được...

   Bạn không hứng thú lắm với giới cờ vây chuyên nghiệp, bạn chỉ đơn giản là muốn đánh cờ thôi...

.............................

   Giới cờ vây trẻ đang có chút biến động...

   Biến động này là từ một cô gái không hề tiến vào giới chuyên nghiệp...

    Có thể nói chấn động lần này là một truyền thuyết về một cô gái chỉ đấu với bạn trong vòng nửa tiếng, và trận đấu ấy sẽ vĩnh viễn dang dở nếu bạn đủ mạnh để cầm cự...

   Nó lan truyền mạnh đến mức một vài kỳ thủ trẻ tuổi đã đi thử nghiệm...

   Đương nhiên, anh chàng mập Kurata cũng đú theo...

   Phần thưởng của việc đấu với cô gái ấy là một ván cờ chưa đặt được mấy nước...

   Quả nhiên là cô gái đó chỉ ngồi trong nửa tiếng rồi đi luôn...

   Sự tồn tại của cô nhóc này cũng mãnh liệt hệt như hai người đang được quan tâm nhất là Hikaru và Akira vậy...

   Điểm khác nhau duy nhất là hai cậu nhóc kia nổi bật ở trên báo chí, truyền hình...

   Còn cô nhóc này lại nổi tiếng trong vòng tròn ngầm của các kỳ thủ một cách lặng lẽ...

.............................

   Kể từ ngày hôm nay, bạn bắt đầu chuyển ra ở riêng...

  Bạn cũng xin được một công việc làm thêm mới bù vào khoảng thời gian hè trống rồi...

   Làm việc tại một khách sạn luôn đó, tiền lương rất cao luôn nha...

   Ừm, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn không chạm mặt Hikaru tại sảnh chờ của khách sạn...

   Cậu bạn tóc hai màu đã lập tức gào lên và lao tới chỗ bạn...

   Lý do á hả, đương nhiên là muốn đấu với bạn một trận rồi...

   Nhưng hiện tại bạn đang trong thời gian làm việc nên đương nhiên là không thể, bạn bèn hẹn cậu bạn sau khi hết ca trực ở khách sạn...

   Hồn ma của Sai không còn bám theo Hikaru nữa, bạn chỉ liếc nhìn một lần rồi cụp mắt...

   Cậu bạn tóc hai màu chỉ chờ bạn đến để lôi bạn đi giới thiệu cùng với người khác...

   Bạn gặp khá nhiều người, và toàn là những người bạn đã từng đấu cờ...

   Bạn còn gặp cả Akira, chỉ là, có vẻ như cậu ấy hoàn toàn không nhận ra cậu...

   Hình như đây là cuộc thi giao lưu giữa các kỳ thủ trẻ giữa ba nước Nhật-Trung-Hàn nên mọi người mới tập trung ở đây...

   Bạn bị Hikaru ép đấu với một cậu bạn tên Yashiro, nhìn cậu bạn này cứ thấy cục súc thế nào ấy nhỉ? Trông rất là tự tin vào sức cờ của mình...

   Bạn khẽ nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu muốn thử sức...

   Không phải bạn không biết cậu bạn kia là một trong những kỳ thủ mạnh nhất, bạn chỉ đơn giản là muốn thử được đánh...

   Sau đó, trong con mắt ngạc nhiên của cả ba tuyển thủ trẻ, bạn dễ dàng nghiền ép cậu bạn tên Yashiro, nghiền ép đến mức khiến cậu bạn kia hoài nghi nhân sinh...

    Trong lúc Hikaru còn ồ à thì bạn đã rời đi, có điều lại bị Akira chặn lại...

      - Tại sao cậu không đến hội quán chỗ tôi nữa? Buổi chiều nào tôi cũng chờ cậu, nhưng kể từ hôm đó, cậu hoàn toàn không tới!

      - Cậu đã tìm thấy đối thủ định mệnh của mình rồi. Tôi chỉ nghĩ là tôi không nên làm phiền nữa thôi!_ Bạn chỉ mỉm cười trước khi bị Hikaru kéo tay cả lũ đi ăn...

...................................

   Đã bốn năm trôi qua khi Akira gặp lại cô ấy...

   Ngày hôm ấy, cô ấy đột ngột biến mất và để lại những ván cờ chưa hề kết thúc, cậu đã luôn muốn tìm cô ấy...

   Nhưng, cậu tìm hoài mà không thấy...

   Cho tới khi chạm mặt cô ấy trong tình cảnh này...

   Nhìn biểu hiện của mọi người, rất có thể cô ấy cũng là cô gái bí ẩn mà mọi người thường tìm kiếm kia...

      - Phải rồi, nhắc mới nhớ. Hóa ra cậu đã chuyển ra ở riêng rồi à?_ Hikaru húp mỳ sùm sụp, hỏi cô bạn ngồi cạnh...

      - Ừm, mặc dù tớ vẫn cần làm thêm để tiết kiệm tiền mua máy tính..._ Bạn mỉm cười, xúc một miếng cơm đưa lên miệng...

      - Này, sao cậu không thi lên chuyên nghiệp? Chắc chắn cậu sẽ đủ tiền để sống mà không phải làm thêm nhiều như thế?_ Hikaru không thể hiểu được mạch não của cô bạn này...

   Rõ ràng mạnh như vậy, sao lại không chịu lên chuyên nghiệp nhỉ?

      - Tớ đang tìm kiếm đối thủ định mệnh của tớ!_ Bạn chỉ mỉm cười thật khẽ và đáp lại...

   Câu trả lời kia khiến cho cả ba cậu bạn đều ngẩn người...

      - Chẳng qua, tớ chỉ là... tìm mãi không thấy thôi!_ Nụ cười của bạn lại mang theo vài phần bất đắc dĩ...

   Tìm kiếm đối thủ định mệnh của mình sao?

      - Touya Akira và Shindo Hikaru, các cậu thật may mắn khi có thể tìm được nhau trong cái đất nước Nhật Bản rộng lớn này đấy!

   Lời nói buồn bã của bạn khi đó đã khiến hai chàng trai phải suy ngẫm...

................................

   Nhật Bản thua cuộc với Trung Quốc, Hikaru cũng đã thua cuộc ở vị trí phó tướng...

   Nhìn cái biểu hiện cau có của cậu ấy khi biết chỉ cần thay đổi một nước là có thể thắng, bạn khẽ khàng thở dài...

   Hùng hùng hổ hổ như một đứa trẻ đang giận dỗi, vẫn còn là trẻ con mà...

      - Hikaru, ngồi đó và xem một ván cờ tớ sắp tái lập đây!_ Bạn nghĩ mình nên làm cậu bạn này bình tĩnh một chút đã, thế là bạn bắt đầu cầm lên một quân cờ...

   Từng nước một, từng quân cờ đen trắng, con mắt Hikaru mở to...

      - Đây là... ván cờ của anh ấy... Là ván cờ của cậu và Sai..._ Cậu bạn bật thốt lên, không hề cố kị trong phòng vẫn còn người...

      - Đúng. Giờ thì đã bình tĩnh lại chưa?_ Bạn dừng tay, nâng mắt lên nhìn cậu bạn tóc hai màu...

   Hikaru hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình...

      - Được rồi, tiếp theo là ván cờ này. Mặc dù tớ không biết cậu có còn nhớ nó không nữa...

   Vừa nói, bạn vừa chậm rãi đặt từng quân cờ vào điểm...

   Quân đen, rồi lại một quân trắng...

   Cứ lần lượt như thế...

      - Còn nhớ ván cờ này không?_ Đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ, bạn cất lời hỏi...

      - Có, là ván cờ đầu tiên giữa tớ và cậu!_ Hikaru lục lọi trong trí nhớ, sau đó đáp lời...

      - Tốt, tớ đã dừng ở điểm này. Đọc điểm tiếp theo của cậu đi!_ Chiaki hoàn toàn chú tâm vào ván cờ...

   Cuốn theo lời nói mềm mại kia, mọi người trong phòng cũng im thim thít...

       - Ừm, tớ đặt ở...

   Cạch...

   Quân cờ đã đặt lên bàn cờ trước khi Hikaru nói xong...

      - Ể, sao cậu biết? Tớ đúng là định đọc điểm đó đấy!_ Hikaru la lên đầy kinh hoàng...

      - Sau đó tớ sẽ đặt vào điểm này, và rồi cậu sẽ đi ở đây!

   Vừa nói, bạn vừa chậm rãi đặt cờ cho cả hai người...

      - Cậu nối quân ở chỗ này và tớ đã nhảy chéo! Cái bẫy mà tớ bày ra bị cậu phá, sau đó cậu lại tiếp tục rơi vào một cái bẫy khác của tớ...

   Cuối cùng bạn kết thúc bằng một quân cờ đen...

      - Cậu sẽ chịu thua tớ ở nước đi này. Thế nào, đúng chứ?_ Đặt xuống quân cờ cuối cùng, lúc này bạn mới ngẩng đầu lên...

   Toàn bộ người trong phòng trợn tròn mắt...

      - Ừ, nếu cứ tiếp tục đấu, tớ sẽ thua với 5,5 mục. Chờ chút đã, làm sao cậu có thể dự đoán được từng nước đi của tớ như thế?_ Hikaru run rẩy hỏi khi thấy cô gái trước mắt mình tái lập lại một ván cờ mà nó còn chưa từng hoàn chỉnh...

   Thậm chí còn đi luôn cả nước đi của đối thủ...

      - Những ván cờ dang dở của chúng ta sẽ cho tớ biết sức cờ của cậu tới đâu, tâm lý của cậu như thế nào, mạch suy nghĩ ra sao. Sau đó chỉ cần quan sát thêm mấy ván cờ mà cậu hay chơi, tớ có thể tìm ra quỹ tích hoạt động của cậu. Từ đó dự đoán những điểm mà cậu có thể đặt cờ và suy nghĩ đối sách, vậy thôi!_ Bận thản nhiên nói, không hề nhận ra biến đổi của bốn gương mặt kia...

      - Nói cách khác, cậu đã nghiên cứu tất cả những ván cờ chưa hoàn chỉnh ấy đến mức có thể dự đoán được nước đi theo của bọn tớ sao?_ Akira run rẩy hỏi...

      - Hiểu vấn đề nhanh lắm, chẳng phải chính hai cậu cũng vậy sao?_ Bạn hờ hững thu dọn đồ đạc định đứng lên...

   Quay người nhìn Hikaru vẫn đang chăm chú săm soi ván cờ, bạn nhẹ nhàng mỉm cười:

      - Hikaru, những ván cờ dang dở ấy chính là báu vật của tớ, nó phản ánh sức cờ của cậu một cách vô cùng chân thực. Từ một cậu nhóc đến cầm cờ cũng không biết, cậu đã cố gắng rất nhiều để tiến được đến tận đây! Đừng để cơn giận dữ của mình cuốn trôi mọi công sức mà cậu đã phải bỏ ra suốt bao lâu nay. À còn nữa, Ko Yong Ha cũng không hề nhục mạ Bảng nhân phường Shusaku đâu, tớ biết tiếng Hàn nên tớ hiểu, là lỗi phiên dịch thôi! Hikaru, giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo nếu muốn thắng anh ta nhé. Còn nữa, sau khi giải đấu kết thúc, tớ sẽ rất vui nếu cậu hẹn anh ta hộ tớ!_ Đó là những lời cuối cùng bạn nói trước khi rời khỏi phòng...

   Chỉ là, vừa rời khỏi đã bị chàng trai nào đó giữ lại...

      - Những ván cờ giữa chúng ta, cậu nhớ tất cả sao?_ Cậu ngập ngừng hỏi bạn...

      - Ừm, và tớ nghiên cứu mỗi ngày, có chuyện gì sao, Touya?_ Bạn cau mày hỏi lại...

   Cô ấy gọi cậu bằng họ...

   Trong khi gọi Shindo bằng tên...

   Akira đang cảm thấy khó chịu...

   Akira đang cảm thấy bực bội...

   Nhưng Akira không biết vì cái gì mình lại tức tối...

      - Cứ gọi tớ là Akira. Và, tớ vẫn muốn được đánh cờ với cậu. Buổi chiều nào tớ cũng chờ cậu hết. Tớ đã chờ cậu suốt bốn năm, tớ vẫn muốn được chơi cờ cùng với cậu và Shindo. Cho nên, xin cậu, có thể trở lại cùng bọn tớ không?_ Nói đến câu cuối, Akira không tự chủ được hạ giọng, chăm chú nhìn bạn...

   Bạn nghe thế, có chút ngỡ ngàng...

   Sau đó khẽ mỉm cười trước khi bỏ đi...

   Bỏ lửng câu hỏi của cậu ấy...

..............................

   Giải đấu Bắc đẩu kết thúc và Nhật Bản lại là nước đứng bét...

   Nhưng ít nhất, Hikaru đã biết giữ một cái đầu đủ tỉnh táo để mời Ko Yong Ha đến chỗ bạn...

   Nhìn cô nhóc kém mình cả một hai cái đầu, chàng trai nào đó hừ lạnh:

      - Này, cậu muốn để một cô gái gỡ gạc lại bàn thua của mình sao? Đúng là giới cờ vây của Nhật Bản...

   Lời nói chưa xong thì đã bị ra hiệu mời chiến đấu...

   Cô gái nhỏ nhắn, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, trước mặt là bàn cờ to quá khổ...

      - Được, nếu muốn bị tôi nghiền nát như thế thì rất sẵn lòng.

   Muốn thắng con nhỏ này rất dễ dàng...

   Đương nhiên đó là những gì anh nghĩ nửa tiếng trước...

   Nửa tiếng sau, Ko Yong Ha mồ hôi lạnh đầm đìa nhìn ván cờ...

   Con bé trước mắt anh... rất mạnh...

   Lối đánh xuất thần nhập hóa, cực kỳ quỷ dị...

   Cứ tưởng có thể phá được thế trận này, rồi lại lòi ra một cái bẫy khác được giấu trong đó...

   Trận chiến đang cao trào thì bạn lại bỏ dở ván cờ, đến ca trực của bạn rồi...

   Thế là, lại có thêm một ván cờ không hoàn chỉnh nữa...

   Nhìn cái gương mặt hoảng sợ của hai đội Hàn quốc và Trung quốc, Nhật Bản như trả được thù, ôm miệng cười sặc sụa...

   Làm tốt lắm, truyền thuyết chiến đấu 30 phút...

.............................

   Truyền thuyết về một cô gái có sức cờ cực mạnh và chỉ chiến đấu suốt 30 phút vẫn tiếp tục được lan truyền...

   Và bạn, người nổi danh vì là một kẻ nghiệp dư mà còn mạnh hơn cả chuyên nghiệp cứ như vậy mà nổi tiếng trong vòng bí mật...

   Bạn lên cấp ba, Hikaru và Akira lên đẳng một cách thần tốc...

   Ba mươi phút mỗi ngày là thời gian bạn dành cho hai người bạn kia...

   Lớn rồi mà vẫn cãi nhau như trẻ con, và bạn luôn đóng vai trò người hòa giải...

   Bạn đã đặt mục tiêu của mình đầy đủ, lên cấp ba, thi đại học và kiếm việc làm...

  Mỗi ngày, chồng kỳ phổ lại dày thêm một tờ...

   Bạn đỗ đại học và cuối cùng cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, khi đó Akira đã khiêu chiến Bản nhân phường...

   Bạn thi lên chuyên nghiệp với bảng thành tích hoàn mỹ không một trận thua, Hikaru đang khiêu chiến giải Kỳ nhân...

   Bạn lên cấp với một tốc độ chóng mặt, hệt như hai thiên tài trẻ Akira và Hikaru ngày ấy...

   Đôi khi, bạn lẳng lặng nhìn bàn cờ rồi mỉm cười...

   Xem ra, bạn không tìm thấy đối thủ định mệnh của mình rồi...

.................................

   Năm bạn 22 tuổi, Akira tỏ tình với bạn...

   Phương thức tỏ tình cũng kì quặc không kém khi cậu ấy đòi đấu với bạn một trận, sau đó toàn bộ vùng đất của cậu ấy đều là hình trái tim...

   Bạn khi ấy đã phì cười và đồng ý...

   Hikaru dưới sự cổ vũ đã tỏ tình với Akari và thành một cặp khá đẹp đôi...

   Ừm, thực ra bạn cũng chẳng nhớ mình thích Akira từ bao giờ nữa...

   Chỉ là khi nhận ra thì đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy luôn rồi...

   Năm bạn 25 tuổi, Akira cầu hôn bạn...

   Tiến triển hình như có chút nhanh?

   Bạn phải trải qua một buổi ra mắt bố mẹ chồng khá "độc đáo"...

   Ừm, ít nhất thì bạn có thể đấu ngang sức với Kỳ Nhân Touya...

   Có vẻ bạn đã qua cửa của bố chồng, nhờ tài đánh cờ vây?

   Cứ như vậy, hôn lễ được ấn định...

   Bạn nhìn người sẽ trở thành chồng của bạn, không khỏi thở dài...

   Không tìm thấy đối thủ định mệnh, nhưng...

   Dù sao thì bạn cũng đã tìm thấy chàng trai định mệnh của mình rồi mà...

   Ừm, không sao hết, quan trọng là bạn thích cậu ấy...

   Đúng thế, chính là vậy...



   Dành tặng @user27577429

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top