Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Mảnh ngọc thuần khiết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dành tặng @ngochan2511

Mục tiêu chương này: Naraku của Inuyasha.

....................................................

   Naraku Kagewaki là tên của bán yêu Naraku khi hắn giả dạng thiếu chủ của thành Kagewaki...

   Chẳng ai biết làm cách nào mà hắn có thể giả dạng thiếu chủ một cách hoàn mỹ đến vậy...

   Naraku muốn giả dạng ai sẽ phải ăn thịt kẻ đó, nói cách khác, thiếu chủ thành Kagewaki đã bị ăn từ một lúc nào đó rồi...

   Chỉ là, kể từ khi ăn Kagewaki, Naraku bắt đầu cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ...

   Không hẳn là kỳ lạ, chẳng qua, mỗi khi đêm xuống, cái phần Kagewaki kia lại cuồng loạn...

   Naraku hết lần này đến lần khác trấn áp, nhưng rồi cuối cùng cũng khó mà trấn áp nổi...

   Hắn không biết vì cái gì mà cái phần con người chết tiệt này lại sồn sồn lên như thế, cho tới một buổi tối...

   Chính xác hơn là ngày trăng tròn giữa tháng, trong lúc Naraku đang ở trong phòng...

       - Thiếu chủ, ngài lại ăn mặc phong phanh nữa rồi! Tôi đã nhắc rất nhiều, rất nhiều lần là ngài phải quan tâm bản thân một chút mà!_ Âm thanh đột ngột vang lên, vọng vào tai Naraku...

   Cánh cửa dẫn ra vườn đang mở rộng, vì thế hắn có thể nhìn thấy rõ ràng kẻ nói câu đó...

   Một đứa con gái, tuổi tầm 17 hoặc 18 tuổi, mặc bộ đồ của một miko trên người...

   Mái tóc của cô ta được cột thành một cái đuôi ngựa sau lưng, đôi mắt dị sắc đang cau lại...

   Thế nhưng, không hiểu sao, hắn lại thấy hình ảnh kia thật đẹp, như thể đứa con gái kia là tinh linh từ mặt trăng rơi xuống vậy...

   Kagewaki trong thân thể hắn đột ngột cuồng loạn, giống như muốn giành quyền điều khiển thân thể...

   Naraku nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra lại trí nhớ trong thân thể con người mà hắn đã nuốt...

   Thì ra kẻ đứng trước mắt hắn lại chính là chấp niệm của kẻ mà hắn đã ăn sao?

   Ha ha, hóa ra đó là lý do mà ngày hôm nay cái phần Kagewaki lại cảm thấy khó chịu khi hắn khoác áo khoác...

   Hắn biết, Kagewaki có một chấp niệm rất lớn với đứa con gái đang đứng trước mắt hắn...

   Chấp niệm đó mãnh liệt không kém gì Nhện Quỷ với Kikyo hết...

   Kẻ này, trong trí nhớ của con người kia, chỉ xuất hiện vào buổi đêm...

   Từ khi Kagewaki còn bé cho tới tận bây giờ...

   Nữ nhân kia đã ở bên cạnh bảo vệ kẻ đó...

   Hừ, lại là thứ tình cảm đầy ti tiện của con người...

   Một Nhện Quỷ đã khiến hắn khó mà khống chế rồi, giờ lại thêm một kẻ nữa...

   Đứa con gái kia thì hoàn toàn không có chút lễ nghi nào, cô ta tự tiện tiến vào ngồi cạnh Naraku và săm soi mớ giấy tờ trên bàn...

   Naraku lúc này vẫn còn phải giả dạng Kagewaki nên hắn đành phải làm y hệt như những gì kẻ đó từng đối xử với đứa con gái này...

   Thật bực bội, muốn giết con bé này quá đi mất...

   Kagewaki gặp đứa con gái này từ khi còn lại một thằng nhóc, và mỗi quan hệ bí mật kia vẫn được duy trì đến bây giờ...

   Kagewaki Hitoki có một cơ thể và linh hồn cực kỳ tinh khiết, cho nên rất dễ bị tà vật và yêu quái quấn thân...

   Trong ký ức của cái kẻ yếu ớt kia, nữ nhân này đã giúp hắn diệt vài con yêu quái tới gần vào buổi đêm...

   Không hiểu cái thứ chấp niệm kia đến từ đâu nữa, hắn ta còn không biết cô gái này xuất xứ từ nơi nào, tại sao chỉ xuất hiện vào ban đêm lẫn sức mạnh của cô ta mà cũng bày đặt tình cảm...

   Con nhỏ kia thậm chí còn lôi ra một cây sáo đặt lên miệng nữa chứ...

   Đúng là nữ nhân chẳng làm được gì ngoại trừ...

   Ngay khi âm thanh vang lên, Naraku đã hoàn toàn bị vả mặt...

   Rõ ràng là hắn đang ngồi trong phòng, nhưng chỉ chớp mắt đã thấy trước mắt mình là một đồng cỏ bạt ngàn...

   Tiếng sáo vẫn vờn quanh, Naraku lập tức nhận ra đây là ảo ảnh...

   Đứa con gái này, quả nhiên không vô hại như cô ta vẫn tỏ vẻ...

   Ảo cảnh cô ta tạo ra đúng là quá mức chân thực, chỉ là...

   Cô ta muốn làm gì chứ? 

   Căn nguyên của ảo cảnh có lẽ là tiếng sáo kia...

   Có điều...

   Ảo cảnh này hoàn toàn không có tính công kích...

   Chính xác hơn, nó giống như một ảo cảnh dùng để thư giãn hơn...

   Tiếng sáo, tiếng nước chảy, hương hoa và những cơn gió mềm mại...

   Dù biết đây là ảo cảnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Naraku đã không tự chủ được mà thả lỏng...

      - Hôm nay chỉ đến thế thôi, từ giờ tối nào tôi cũng sẽ đến! Thiếu chủ, ngài cũng nên ngủ sớm đi! Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài đó! Thế nhé!_ Nữ nhân kia sau khi kết thúc câu nói bèn nhảy ra khỏi khu vườn...

   Để lại Naraku ngồi đó một mình...

   Hắn tạm thời để đó, cần phải xem nữ nhân này muốn làm gì nữa...

....................................................

   "Hắn ta quả nhiên không phải Hitomi Kagewaki!" Bạn đứng trên cành cây nhìn cả ngôi thành bị chướng khí vờn quanh kia...

   Tòa thành này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tòa thành chết thôi!

   Có điều, bạn cũng chẳng đủ khả năng để cảnh báo mọi người! Dù sao thì có nói cũng chẳng ai tin...

      - Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền! Triệu hồi ngươi, thức thần của ta!

   Bụp, một cô gái y hệt bạn xuất hiện, kính cẩn cất lời:

      - Chủ nhân!

      - Giúp tôi điều tra số chướng khí quan đây nhé! Không cần phải chiến đấu, chỉ cần dò la là được!_ Bạn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói...

      - Vâng._ Để lại câu nói như thế, cô gái biến thành một hình nhân giấy và bay đi...

   "Haizz, nhớ máy tính quá đi mất! Không biết trò chơi Âm dương sư kia đã cập nhật chưa nữa? Xuyên không về quá khứ chán quá đi à, chẳng có gì chơi hết!" Bạn ngẩng đầu nhìn trăng tròn, không khỏi thở dài...

   Ừm, không cần ngạc nhiên đâu, bạn chính là xuyên không đấy!

   Bạn là một âm dương sư thời hiện đại...

   Hiện đại, cũng chẳng còn mấy yêu quái nữa nhưng bạn vẫn tập luyện...

   Cho nên là bạn mê đắm một game Âm dương sư, ở đó có thể triệu hồi được đủ loại thức thần luôn...

   (Game này có thật luôn đó nha các bạn, tiếc là giờ nó đóng cửa ở Việt Nam rồi, muốn khóc!)

   Bạn đã thử bắt chước, và thực sự triệu hồi được vài con yêu quái lên làm thức thần cho mình...

   Thực ra là phải bắt chúng trước, sau đó ký khế ước với chúng, giống như để chúng làm thuê cho mình ấy...

   Woa, mình thật tuyệt ha! Nhưng chỉ có thể triệu hồi được có vài con R hoặc N...

   SR và SSR xem ra trong thời hiện đại này khó mà có được...

   Cho nên bạn đã lầm bầm ước nguyện muốn được đến chỗ nào nhiều yêu quái một chút...

   Sau đó, bạn xuyên không...

   Ha ha, lý do xuyên không ngớ ngẩn nhất mà bạn biết, ngớ ngẩn hơn cả mấy lý do trong truyện tranh xuyên không mà bạn đọc...

   Xuyên không bình thường thì không nói, bạn còn bị thu nhỏ lại thành một con nhóc năm tuổi nữa chứ...

   Ở đó thì bạn đã gặp mặt với cái tên bệnh mỹ nhân ấy...

   Ờ thì trong lúc đuổi theo một con yêu quái cấp SR, bạn đã chạm mặt với tiểu thiếu chủ của cái thành này...

   Kagewaki Hitomi, một con người với thân thể và linh hồn cực kỳ thuần khiết...

   Chính vì quá mức thuần khiết nên tên này giống như thịt Đường Tăng trong mắt yêu quái vậy...

   Bạn vì để giữ bí mật của mình mà thường một hai tuần đến thăm cậu ta một lần...

   Chậc, tên này ốm yếu thành bệnh luôn rồi, tại vì bị tà vật ám nhiều quá đấy!

   Bạn không đủ khả năng để trừ tà cho cậu ta mãi được, nên thường mỗi lần gặp sẽ tiến hành tinh lọc chướng khí một lần...

   Dù sao thì linh lực trong cơ thể bạn cũng không phải là vô hạn mà...

   Nhưng mà, dù sao thì bạn cũng đã coi cái tên bệnh mỹ nhân Hitomi kia là bạn của bạn rồi...

   Đã làm bạn với nhau suốt mười hai năm ròng...

   Bây giờ đột ngột bạn lại nhận ra có một kẻ giả dạng tên ngốc ấy, không bực mình sao được chứ?

   Bạn mới chỉ đi có một tháng mà cái kẻ yếu ớt kia đã bị cướp xác rồi...

   Mà kẻ trú trong thân xác của cậu ta lại không bị ai phát hiện mới điên chứ...

   Phải, bạn biết hắn ta không còn là thiếu chủ nữa...

   Ngay khoảnh khắc chạm mắt với hắn là bạn đã biết rồi...

   Ánh mắt của hắn ta... lạnh!

   Hơn nữa, rõ ràng là ảo cảnh bạn tạo ra mỗi lần đến, nhưng hắn ta hoàn toàn không thả lỏng cảnh giác...

   Xem ra, kẻ chiếm xác này đã trải qua khá nhiều biến cố đây...

   Từ giờ, có lẽ phải để các thức thần làm việc rồi, bạn cần giám sát tên này...

   Chết tiệt, cũng may là bạn còn trữ được một chút linh lực để tránh khỏi đám chướng khí day đặc kia...

.................................

   Kể từ ngày hôm đó, tối nào nữ nhân kia cũng đến...

   Naraku rất muốn giết chết cô ta, thế nhưng mỗi ngày hắn lại quỷ dị mà cảm thấy vui mừng khi cô ta đến...

   Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra cái cảm giác vui sướng ấy đến từ Kagewaki...

   Nói cách khác, ngoại trừ trái tim của Nhện quỷ, hình như Naraku lại có thêm một trái tim của cái thằng ngốc kia nữa...

   Khốn nạn, chết tiệt!

   Trong suốt khoảng thời gian gặp mặt nữ nhân kia, Naraku luôn luôn hành động như thể một thiếu chủ thực thụ...

   Nữ nhân này hết sức quỷ dị, nếu có thể, hắn không muốn để cô ta phát hiện ra kẻ kia đã bị đánh tráo...

   Khi nghĩ đến điều đó, trong lòng Naraku đột ngột trào lên một cảm giác bực bội...

   Thế nhưng hắn không biết mình bực bội vì cái gì hết, thế là hắn quẳng cái cảm giác đó sang một bên...

   Là một thiếu chủ, Naraku cũng không thể suốt này ru rú trong phủ của mình được...

   Hắn thi thoảng lại ra khỏi thành đi loanh quanh giống như cái thân xác trước kia...

   Lần ra khỏi thành tản bộ này, nhóm hộ tống hắn gặp yêu quái...

   Naraku đã cầm sẵn kiếm, giả đò định giết yêu...

   Thế nhưng chưa kịp làm gì thì con quái kia đã giãy dụa rồi...

   Cho tới khi nhìn ra, con yêu quái kia đã bị đánh cho bầm dập...

   Mà kẻ đánh nó là một cô gái nhỏ mặc bộ đồ miko...

   Chậc, nữ nhân này sao lại ở đây vậy?

   Đếm ngược thời gian, còn lại một tháng khi nhóm Inuyasha đến đây...

....................................

   Bạn không ngờ tùy ý đi dạo mà có thể gặp được Hitomi đang bị yêu quái tấn công đấy...

   Tùy tay xử lý con quái nhãi nhép chỉ đứng ở mức độ R kia, bạn quay người nhìn vào kẻ đang ở trong kiệu ấy...

   Chậc, vẫn nên cẩn thận một chút, không loại trừ khả năng kẻ kia cố ý làm vậy...

   Ờ, hoặc bạn đã nghĩ nhiều rồi...

   Tối hôm ấy khi bạn đến, thiếu chủ Hitomi đang lên cơn sốt...

   Có vẻ như anh ta đã không cho hạ nhân vào phòng mà tự đóng cửa gặm nhấm cơn sốt, chăng?

   Cái... cái tên khùng này...

      - Tôi đã nhắc nhở ngài bao nhiêu lần rồi, hạn chế đi ra ngoài hết sức có thể cơ mà! Cơ thể của ngài rất dễ bị tà vật xâm nhập đó có biết không hả? Mà tôi thì không phải lúc nào cũng rảnh rang ở đây để tinh lọc cho ngài được...

   Bạn vừa cằn nhằn vừa nhẹ nhàng truyền năng lượng cho cái người đang nằm bẹp trên giường kia...

   Kiểu gì cũng được, chưa thể để tên này phát hiện ra bạn muốn truyền linh lực cho hắn...

   Nếu hắn ta là vật tanh uế xâm nhập chắc chắn sẽ có phản ứng...

   Chậc, chỉ là nếu đuổi hắn ra, không biết cái tên thiếu chủ ngốc kia có trở lại không nữa...

   Bạn thở dài, không biết phải làm sao trong khi lôi ra mấy cái bánh ngọt mình tự làm và nhét vào miệng người đang nằm đó...

   Hắn ta nằm liệt giường mấy ngày liền, tối nào bạn cũng lẻn tới...

   Thời gian hiện tại: cách 24 ngày nữa nhóm Kagome sẽ đến...

..................................................

   Naraku mời một nhóm kẻ diệt yêu tới, và chuẩn bị mọi thứ cần thiết...

   Kế hoạch của hắn khá là hoàn hảo, cho đến khi từ trong cái hố lại có một kẻ sống sót khác bò ra...

   Nữ nhân tên Sango kia, hắn có thể lợi dụng cô ta...

   Dùng cô ta để đối phó với đám khuyển yêu, lợi cả đôi đường...

   Nhưng trước đó, cần phải chữa trị sơ bộ cho cô ta đã...

   Đếm ngược còn lại 23 ngày trước khi nhóm khuyển yêu đổ bộ...

...........................................

   Bạn nghe hạ nhân nói lỏm về việc thiếu chủ mang về một cô gái diệt yêu đem chữa trị...

   Cuộc chiến kia, bạn cũng thông qua thức thần nhìn thấy rồi...

   Mấy con nhện đó, chỉ là nhện con thôi! Nói cách khác, đầu não của chúng vẫn còn ở đây...

   Không nghĩ ngợi nhiều, bạn lẻn vào căn phòng mà cô gái kia nằm...

   Bị thương nặng ghê, cộng thêm đó là kiệt sức...

      - Hotarugusa, ra đây nào!_ Bạn vừa dứt lời, lập tức một bô bé cầm bồ công anh xuất hiện trước mắt bạn...

   (Nếu bạn nào muốn tìm thì cứ lên google là có mà, là một thức thần trong game đó!)

      - Chủ nhân!_ Âm thanh trong veo vang lên, bạn khẽ khàng đặt môi lên tỏ vẻ suỵt...

   Cô bé kia lập tức tỏ vẻ đã hiểu, cũng gật gật đầu và yên lặng...

      - Trị thương cho cô gái này nhé, nhớ là đừng làm quá mức lộ liễu đấy! Dù sao thì em cũng là thức thần của ta!_ Bạn khẽ khàng thì thầm, đồng thời mỉm cười xoa xoa đầu cô nhóc cầm cây bồ công anh...

   Cô bé mỉm cười, sau đó bắt đầu thực hiện kỹ năng của mình: Trị dũ quang...

   Hotarugusa, nguyên thân là ánh sáng kết tinh của một cỏ dạ quang, là ngôi nhà của đom đóm...

   Cô nhóc này có khả năng trị thương rất tốt, mặc dù chỉ là một thức thần cấp R...

   Ha hả, có điều cả lực chiến lẫn trị thương của nhóc đó còn hơn cả một SSR đó nha...

   Cho nên ngay khi xuyên không tới thế giới này, bạn đã tóm luôn một Huỳnh Thảo đầu tiên...

   Biết sao được, bạn đâu thể gọi những yêu quái từ hiện đại kéo về cổ đại được chứ?

   Tia sáng xanh nhạt dịu dàng bốc lên từ thức thần nhỏ bé, giống như những con đom đóm nhảy múa trong đêm...

   Vết thương bỏng rát trên lưng Sango bỗng nhiên dịu lại, mát rượi...

   Cô khẽ khàng hé mắt lên nhìn, dư quang trông thấy một cô gái với mùi hương của cỏ đang ngồi cạnh mình...

   Vết thương sau lưng đang cảm thấy cực kỳ thoải mái...

   Là cô ấy đang giúp mình sao?

   Còn lại mười lăm ngày nữa trước khi kế hoạch của Naraku triển khai...

..................................

   Naraku có chút ngạc nhiên khi Sango lại tự mình muốn đi tìm tên khuyển yêu kia, thế nhưng hắn cũng gật đầu đáp ứng...

   Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, ngoại trừ...

   Nữ nhân kia, mấy ngày hôm nay không thấy cô ta...

   Không biết cô ta lại muốn làm gì nữa, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy...

   Mười ngày nữa, tòa thành này sẽ trở thành chiến trường...

.................................

   Bạn ngồi trên cành cây, miệng lẩm bẩm niệm chú...

   Mấy ngày hôm nay bạn tập trung tích trữ linh lực và bùa chú rồi...

   Không hiểu sao, nhưng bạn có dự cảm không tốt chút nào hết...

   Thở dài, bạn vẫn nên đi dạo một chút cho khuây khỏa thì hơn...

   Trong lúc đang ngó qua các đồ trang sức trên hàng rong, bạn vô tình va vào ai đó...

      - Ồ, rất xin lỗi! Anh không sao chứ?_ Bạn xoa xoa mũi, cất lời với người mình vừa va vào...

   Anh ta có vẻ như là một nhà sư nhưng không xuống tóc, và gương mặt khá là... bảnh trai?

      - Tất nhiên là không sao rồi! Đổi lại, tiểu thư xinh đẹp, liệu cô có muốn sinh con cho tôi không?_ Anh ta lập tức tóm lấy tay bạn, đặt lên đó một nụ hôn và cất lời ong bướm...

   Ờ thì anh ta mặt cũng khá đẹp đấy, có điều...

      - Xin lỗi, mặt của anh không phải dạng tôi thích!_ Bạn từ chối ngay tắp lự...

   Mười mấy năm trời giáp mặt với bệnh mỹ nhân Kagewaki đã giúp bạn có khả năng kháng cự tương đối với trai đẹp rồi...

   Từ chối, rút tay ra, bạn lập tức quay người rời đi...

   Ngày mai, Inuyasha sẽ đến đây...

...............................

  Cuộc chiến tại thành Kagewaki diễn ra...

   Trong lúc Naraku đang bị vạch trần thân phận, đột ngột có một người từ trên không nhảy xuống...

   Một cô gái xinh đẹp với bộ đồ miko vừa mới hạ cánh xuống sân...

      - Thiếu chủ, ngài lại chạy ra ngoài nữa rồi! Cơ thể của ngài, đến bao giờ ngài mới chịu tự lo cho bản thân đây?_ Bạn hạ cánh xuống đất, thờ dài tỏ vẻ trách móc trước khi ngó quanh...

       - Hắn không phải thiếu chủ của cô nữa đâu, hắn là yêu quái đấy!_ Inuyasha hếch mũi ngửi ngửi, sau khi đã xác nhận được kẻ vừa tới là con người bèn lập tức hét lên...

   Hệt như một bản năng, bạn lập tức lùi lại cách kẻ đó một đoạn...

   Còn mấy người đang đứng kia...

      - Nữ sinh?

   Kagome ngẩn người! Có người nhận ra đồng phục của cô kìa...

      - Khuyển yêu?

   Inuyasha dựng tai, muốn đứng lên phản bác...

      - Thợ trừ yêu được thiếu chủ mang về? Vết thương của cô chưa lành đâu, đừng vội vận động mạnh như thế!

   Sango giật mình! Cô ấy là người đã bí mật chữa thương cho mình sao?

      - Và... kẻ biến thái đã cầu hôn tôi giữa đường! Anh cũng đến diệt yêu à?

   Miroku vạn tiễn xuyên tim! Sao nữ nhân xinh đẹp ấy có thể nói hắn như vậy chứ?

      - Ờ, mọi người cứ tiếp tục chiến, tôi ở đây nhìn thôi!_ Nói một câu như thế rồi bạn thực sự nhảy lên mái nhà nhìn cuộc chiến...

   Mang tiếng là theo dõi cuộc chiến, nhưng sự thật là bạn đang âm thầm triệu hồi vài thức thần...

   Vẫn nên theo dõi một chút, một chút nữa...

.............................

   Naraku mang theo một mũi tên thanh tẩy trên người, vội vàng rời đi...

   Đau đớn trên cơ thể hắn khiến hắn nhíu mày, chật vật...

   Thật khó chịu, rõ ràng là cái mũi tên linh lực của con bé kia, hắn không thể nào tách nó ra được...

   Hơn thế nữa, không khí chỗ này quá mức trong lành, nó chẳng có chút chướng khí nào cả...

   Hắn không thể tái tạo được, và mũi tên kia đang dần thanh tẩy hắn...

   Không được, hắn không thể... không thể chết ở chỗ này được!

   Tầm mắt Nararaku nhòe hẳn trước khi gục xuống...

   Linh... Đinh...

   Trong mơ hồ, hắn đã nghe thấy tiếng lục lạc vang lên một cách thanh thúy...

..................................

   Nhóm Kagome đang băng bó lại các vết thương thì nghe thấy tiếng lục lạc vang lên rất khẽ...

   Một cô bé tóc cột đuôi gà, tay cầm một cây bồ công anh khổng lồ đáp xuống bên cạnh họ:

      - Để em trị thương cho chị!_ Cô bé mở miệng, âm thanh mang theo chút rụt rè...

   Mọi người nhìn thấy cô bé đó, và dễ dàng nhận ra...

      - Một yêu quái muốn trị thương cho ta?_ Sango nhíu mày, tay đã cầm sẵn phi lai cốt...

      - Em đúng là yêu quái, nhưng... nhưng em cũng là thức thần của chủ nhân. Em sẽ không...

      - Hotarugusa, được rồi! Em không cần phải nói nữa! Chị sẽ gọi Momo ra!_ Âm thanh vang lên, nhàn nhạt, tất cả mọi người đều chú ý đến người vừa cất lời...

   Bạn cất thức thần của mình, lôi ra một hình nhân:

      - Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền! Thức thần Momo, ta triệu hồi ngươi!_ Vừa đọc chú, bạn vừa truyền linh lực vào hình nhân giấy...

  Bụp...

   Cô gái màu hồng xinh đẹp từ hình nhân xuất hiện...

      - Chủ nhân!_ Momo kính cẩn gọi...

       - Trị thương cho cô gái cột tóc đuôi gà kia. Còn Hotarugusa, em lo cho những người còn lại nhé!_ Bạn dịu dàng phân việc cho hai thức thần của mình...

      - Vâng!_ Cả hai cùng lên tiếng và bắt tay vào việc của mình...

   Những đốm sáng nhỏ bé như đom đóm từ Trị dũ quang của Hotarugusa...

   Những dải sáng hồng nhạt từ Hoa linh chi tức Momo thể hiện...

   Thức thần Momo-Đào hoa yêu, là từ cây hoa đào thành tinh...

   Chú ý, là hoa đào chứ không phải hoa anh đào, phân biệt đó nhé...

   Bạn đứng đó, nhìn hai thức thần của mình đang trị thương cho mọi người...

      - Cô gái mặc đồng phục, cô là một người xuyên không?_ Nhìn cái xe đạp kia, bạn gần như chắc chắn cái nữ sinh trước mặt mình là dân xuyên không rồi...

      - Đúng thế, vậy thì có phải cô cũng là..._ Kagome quan sát cô gái trước mặt, dù có chút giống nhau...

   Nhưng bộ đồ miko kia không phải ở thời đại này...

      - Phải, tôi cũng xuyên không!_ Bạn hờ hững gật đầu xác nhận...

      - Tối ngày hôm ấy, có phải ngày đã chữa trị vết thương cho tôi không, thưa pháp sư?_ Sango ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, lập tức hỏi...

      - Là Hotarugusa làm, tôi chỉ phụ trách việc tiếp thêm linh lực thôi. Còn nữa, tôi không phải một pháp sư, tôi là một âm dương sư!_ Bạn rũ mi mắt đáp trả...

   Hai thức thần kia không trị liệu hoàn toàn, cô chỉ trị cho vết thương khép miệng trước khi bỏ đi...

      - Ừm, nếu có thể, cô có thể trở về hiện đại cùng tôi. Tôi có cách để đưa cô về!_ Kagome vội vàng nói với cô bạn tầm tuổi mình...

      - Cảm ơn rất nhiều, chỉ là... đã không còn kịp rồi!_ Lần này, bạn khẽ mỉm cười với nữ sĩ xuyên không kia...

   Sau khi bạn đã bước đi, Kagome quay sang nói với Inuyasha:

      - Chúng ta cần phải để ý cô gái đó. Tôi có cảm giác, trên người cô ấy có cái gì đấy...

....................................

   Khi mở mắt, Naraku nhận ra hắn đang nằm trên nệm một cách ngay ngắn...

   Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa khẽ kêu khi có một cơn gió lướt qua...

   Vết thương trên người hắn cũng đã lành rồi và trời đang tối...

   Hắn đang nằm trong một căn phòng với cánh cửa hướng thẳng ra ngoài sân...

   Ở đó, có một cây hoa anh đào đang nở rộ...

   Thời gian này, làm sao hoa anh đào có thể nở được...

   Trừ khi đây là không gian đặc biệt...

   Và, nữ nhân đang ngồi trên cành cây kia...

   Cái phần Kagewaki chết tiệt lại cuồng loạn lên rồi...

      - Tỉnh rồi?_ Bạn cảm nhận được yêu khí xao động bèn nhảy xuống, tiến đến chỗ chàng trai trẻ đang nằm...

       - Tại sao lại cứu ta?_ Naraku cất lời hỏi, bàn tay bắt đầu động đậy...

      - Ta có vài câu muốn hỏi!_ Bạn điềm nhiên đáp lời, ngồi xuống bên cạnh hắn...

   Hệt như mỗi tối trước đây...

      - Câu hỏi?

      - Ngươi đã giết thiếu chủ?_ Bạn hỏi thẳng...

      - Không, là hắn tự nguyện để ta ăn. Ta ăn hắn và giúp hắn một ước nguyện, vậy thôi!_ Naraku cũng không hề cố kỵ gì mà nói ra năng lực của hắn...

      - Ồ, hiểu rồi! Vậy thì ngươi có thể đi!_ Bạn nghe xong, vô cùng thức thời mà đứng dậy...

      - Hử? Ta tưởng ngươi sẽ giết ta để trả thù cho thiếu chủ của ngươi chứ?

      - Đừng nghĩ rằng mình giả dạng ai đó rất giống! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã biết ngươi không phải thiếu chủ rồi._ Bạn nhàn nhạt nâng mắt nói với người trên giường như thế...

   Và vì một lý do chết tiệt nào đó, Naraku lại quỷ dị cảm thấy vui sướng...

   Nhưng cái sự vui sướng kia lập tức bị sự lo lắng trào lên thay thế...

   Cô ta có thể phân biệt được hắn và kẻ con người kia, ngay từ lần đầu gặp nhau?

   Naraku được nữ nhân kia dẫn ra ngoài, khi đã bước ra, hắn mới biết chỗ của mình khi nãy là đang ở trong kết giới...

      - Sao, có chắc chắn là muốn bỏ ta cứ thế mà đi không? Ta là yêu quái đó! Hẳn cô là một pháp sư nhỉ? Không diệt trừ ta liệu có được không đấy?_ Khi chuẩn bị đi, Naraku vẫn còn quay người lại nói khích với bạn...

       - Nói lại lần nữa, ta không phải pháp sư, ta là một âm dương sư. Trách nhiệm của một âm dương sư không phải trừ yêu, mà là dẹp loạn!_ Bạn trích nguyên văn lời của âm dương sư nổi tiếng thời Bình An Seimei...

   Tóm lại, Naraku đã bình an rời khỏi đó...

   Hoặc không...

   Bạn ngồi trên thân cây, quan sát mọi việc xảy ra qua thức thần của mình...

   Cuộc chiến giữa Naraku và khuyển yêu kia, nên ủng hộ bên nào đây nhỉ?

...................................

   Kết giới của bạn có chút biến động, có một kẻ xâm nhập...

   Kết giới của bạn bao cả ngọn núi mà, còn nhà lại có một kết giới khác...

   Hại bạn phải bỏ việc ở ngôi làng bên cạnh để phóng vội về...

   Đến chỗ kẻ xâm nhập, bạn nhìn thấy một cô nhóc ăn mặc rách rưới và một yêu quái với mái tóc bạc, ăn mặc hoa lệ...

   Có điều, hắn đang bị thương...

   Một âm dương sư đứng kia, một yêu quái nằm đó, xen giữa là một cô nhóc luôn cười cười ngờ nghệch, bốn mắt nhìn nhau trân trối...

   Thôi được rồi, bạn chịu thua rồi, có điều...

   Tên yêu quái này chắc phải ở cấp SSR ấy nhỉ? Lừa hắn ký khế ước với mình liệu có sao không ta ơi?

   Sesshomaru nhìn nữ pháp sư đứng trước mặt mình, cảm thấy phiền não lại tới nữa rồi...

   Hết một con nhóc giờ lại đến một nữ nhân...

...................................

   Bạn sau khi băng bó cho khuyển yêu kia bèn một nước bỏ đi luôn...

   Nhưng chỉ chốc sau đã quay lại mới một mâm đồ ăn cho cô nhóc cột một nhúm tóc kia...

   Thế là đã có một hình ảnh hơi lạ kỳ...

   Bạn cho đồ ăn cô nhóc, nhóc Rin lại tươi cười đem nó cho Sessomaru...

   Cho đến khi cái con cóc Jaken tới...

   Rin bám theo khuyển yêu kia đi tứ tán, trước khi đi còn rất tri kỷ đến tạm biệt bạn...

   Bạn cũng mỉm cười xoa xoa đầu cô nhóc, tạm biệt...

.........................................

   Naraku hiện tại có một cái đuôi...

   Nữ nhân kia, tối nào cũng như tối nào, cô ta luôn có thể từ trên trời hạ cánh xuống trước mặt hắn...

   Hỏi lý do tại sao á hả? Cô ta bảo cô ta có trách nhiệm dẹp loạn và trông chừng để không xảy ra loạn lạc...

   Rõ ràng là cô ta đang xỏ xiên hắn là mầm mống phiền phức mà...

   Naraku là bán yêu, cho nên đương nhiên có một ngày trong tháng hắn suy yếu...

   Không giống tên bán yêu kia, hắn có thể tùy ý chọn ngày mình suy yếu...

   Nhưng dù sao thì chọn ngày chứ cũng không phải là không có ngày nào...

   Cho nên, hắn vẫn phải trải qua cái này mà gần như mất hết yêu lực ấy...

..................................

   Bạn tối nào cũng tới chỗ Naraku, với lý do để ngăn hắn làm loạn nơi này...

   Bạn cũng gặp vài phân thân của hắn, Kagura là "phong", Kanna là "vô", và vài phân thân nữa...

   Ờ thì bạn đứng ở phe trung lập trong cuộc chiến lần này, cho nên cô nàng Kagura khá là mến bạn...

   Cô ta thường hỏi bạn đến đây làm gì, bạn chỉ cười cười không nói...

   Hơn nữa, nói sao nhỉ? Bạn nhìn cái gương mặt giống y như thiếu chủ ngốc kia, không khỏi thở dài...

   Chỉ là, đêm nay hình như có điều gì đó hơi kỳ lạ...

   Khi bạn bước vào căn phòng Naraku đang ở trong, chướng khí tỏa ra mù mịt...

   Bạn triệu hồi ra một con Chouchin Obake(Đăng lung quỷ, nguyên gốc là một lồng đèn thành tinh, yêu quái cấp N) chiếu sáng cả căn phòng...

   Và cái "thứ" trong đó khiến bạn có chút ngẩn người...

   Naraku, chỉ còn giữ lại được cái đầu của thiếu chủ Kagewaki, cả người là một cái đống bầy nhầy bùi nhùi...

   Quả nhiên là yêu quái tập hợp của trăm ngàn yêu quái khác mà, thật... xấu!

   Có vẻ như hôm nay là ngày mà bán quỷ suy yếu...

   Cả căn phòng toàn là một đống lổm nha lổm nhổm, mùi hôi thối và nhũng tảng thịt lúc nhúc khắp sàn nhà khiến bạn phải chọn chỗ mà hạ chân xuống!

   Hôi quá, bạn bèn tạm thời phong ấn khứu giác của mình lại...

   Có nghĩa là chỉ không ngửi được chứ thở vẫn được đó nhé!

   Chỉ sợ lỡ chân lại dẫm vào tảng thịt nào đó thôi...

      - Sợ không? Đây là hình dáng thực của ta đấy!_ Một cái xúc tu kéo bạn lại gần cái đầu kia...

................................................

   Naraku thực sự không thể giữ được nhân dạng con người nữa, hắn trở lại với hình dáng thật của mình...

   Một kẻ tập hợp từ những con quái vật cấp thấp...

   Xấu xí, kinh tởm, đáng ghét, bị gắn kết với nhau bởi oán niệm của một tên sơn tặc...

   Khoác lên người cái bộ da xinh đẹp thì sao chứ, hắn vẫn chỉ là một bán yêu...

   Đúng lúc đó thì cửa mở, và ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng...

   Nữ nhân kia lại đến, cô ta nhìn thẳng vào hắn...

   Trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó mà giấu được, và một chút... khó chịu chăng?

   Ha ha, thấy chưa? Ngay cả cô ta cũng thấy một hắn là một kẻ kinh tởm đến mức nào...

      - Sao? Tiếc lắm hả? Thiếu chủ của cô chỉ còn lại mỗi cái đầu này thôi đấy! Cơ thể hắn ta giờ đã thành một đống xúc tu rồi!

   Thật khó chịu, đáng ghét, thật bực mình!

   Chết tiệt, tại sao hắn lại thấy khó chịu đến vậy chứ?

.............................

   Cái gã khùng kia đang lảm nhảm quái gì vậy?

   Bạn biết đúng là hắn đã ăn thiếu chủ ngốc, hắn cũng biến thành dáng vẻ của cậu ta...

   Nhưng thế bất nào hắn lại đi hỏi bạn có tiếc cái thân xác mà hắn đã ăn chứ?

   Bạn bị cuốn đến gần hắn, thực ra là đến gần cái đầu hắn...

      - Có tiếc cũng thế thôi! Hắn ta đã bị ta ăn rồi! Đừng nghĩ là ta không biết cô luôn nhìn ta như nhìn cái tên thiếu chủ kia! Nhìn cho kỹ đi, ta là Naraku chứ không phải...

      - Được rồi, ta đã bao giờ nhầm ngươi với thiếu chủ đâu chứ?_ Bạn thở dài đầy khó chịu, vươn tay ôm cái đầu kia vào trong lòng mình:_ Đừng có lầm rầm nữa, ngủ đi! Sáng mai thức dậy thì ngươi sẽ lại có được hình dáng thiếu chủ thôi...

   Không hiểu sao, dù chỉ là trong khoảnh khắc...

   Nhưng bạn thấy Naraku giống như một đứa trẻ đang làm nũng vậy...

      - Không sao hết! Ta sẽ ở đây bảo vệ ngươi!_ Vừa nói, bạn vừa lầm nhẩm niệm ấn...

   Ngôn linh: thủ...

   Một kết giới trong suốt dựng lên xung quanh căn phòng...

...................................

   Nữ nhân kia đột ngột ôm đầu hắn vào trong lòng và nói gì đó...

   Naraku ngơ ngẩn, cô ta nói cô ta chưa bao giờ nhầm lẫn hắn và cái tên bệnh kia...

   Chưa bao giờ nhầm lẫn sao?

   Chờ chút đã, sao cô ta dám tự tiện ôm hắn như thế chứ?

      - Ngủ đi, hôm nay ngươi không cần phải nghĩ ngợi gì hết! Ta sẽ bảo vệ ngươi!

   Lời nói của nữ nhân kia khiến Naraku khó hiểu? Tại sao cô ta lại có thể dịu dàng đến thế với một kẻ như hắn chứ? Lại còn để hắn gối trên đùi của cô ta nữa...

   Cô ta nói là sẽ bảo vệ hắn trong ngày hôm nay...

   Bảo vệ hắn, trong lúc hắn yếu đuối nhất...

   Vì sao? Tại sao lại bảo vệ hắn?

   Naraku không hỏi, hắn im lặng trong lòng của nữ nhân kia...

   Nữ nhân này, trên người của cô ta có một mùi hương dìu dịu, không rõ là gì nhưng rất thoải mái...

   Nó khiến cho trái tim của hắn cũng dần dần chậm lại...

   Trước khi Naraku nghĩ gì đó, mi mắt của hắn đã sụp xuống...

   Không hiểu sao, hắn cảm thấy thật bình yên...

   Đến khi Naraku mở mắt, bầu trời đã tang tảng sáng...

   Hắn đang gối đầu trên đầu gối của nữ nhân kia...

   Naraku nâng mắt quan sát kẻ đã ở bên cạnh hắn suốt ngày hôm qua...

   Nữ nhân kia đang dựa vào tường, thở đều đặn...

  Suối tóc dài mềm mại như rong biển đổ xuống, một vài lọn tóc cọ vào mặt hắn, hơi ngứa...

   Cô ta thực sự đã ở bên cạnh hắn cả tối ngày hôm qua...

   Trong lòng Naraku, trái tim đột ngột đập kịch liệt...

   Chậc, cái trái tim của Kagewaki này, vẫn chưa thể bài trừ nó ra khỏi cơ thể được...

   Thật khó chịu...

..............................

   Bạn ngồi ở giữa, cứ như đang xem phim mà quan sát cuộc chiến của hai phe kia...

   Chỉ là nhóm cô nữ sinh thì được bạn ưu ái hơn, lần nào kết thúc trận chiến cũng gửi hai thức thần trị thương đến cho họ...

   Ngọc tứ hồn, hòn ngọc nửa thiện nửa ác, có thể thực hiện được một ước nguyện của người ta, bạn biết...

   Hòn ngọc đã bị vỡ làm rất nhiều mảnh, bạn cũng biết...

   Nhóm nữ sinh đang gom các mảnh ngọc, bạn biết...

   Naraku muốn có hòn ngọc để trở thành yêu quái hoàn chỉnh, bạn cũng biết luôn...

   Nữ pháp sư xinh đẹp Kikyo nổi tiếng năm mươi năm trước hồi sinh bằng đất bùn và tử hồn nhưng vẫn giữ pháp lực và sự tinh khiết cũng đang săn tìm các mảnh ngọc, đương nhiên là bạn cũng biết...

   Và bạn cũng biết rằng, cuộc chiến này, có lẽ sắp kết thúc rồi...

................................

   Cuộc chiến cuối cùng, hai mặt giáp công...

   Mảnh ngọc tứ hồn trên cổ Kohaku đã bị cướp đi, thế nhưng lại xảy ra một chuyện khác...

       - Cái gì, vẫn thiếu?_ Naraku cau mày nhìn hòn ngọc trên tay mình...

   Trong viên ngọc biến đen ấy, vẫn còn thiếu một mảnh ngọc...

   Nó đâu rồi? 

   Ngay cả nhóm Kagome cũng ngạc nhiên:

      - Không thể nào, vẫn thiếu một mảnh sao? Ở đâu, rốt cuộc mảnh ngọc ấy ở đâu chứ?_ Kagome lo lắng nói...

      - Ở đây này!_ Âm thanh vang lên, vẫn vĩnh viễn đạm nhiên như thế...

   Bạn từ trên hạc giấy nhảy xuống, đứng giữa hai nhóm người...

      - Cô nói ở đâu cơ?_ Naraku nhìn cô gái đang đứng cách mình một khoảng, ánh mắt khẽ chuyển...

      - Chính là chỗ này này! Trong trái tim của ta ấy!_ Bạn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ tay vào ngực trái của mình...

   Xúc tu của Naraku lập tức vụt đến, thế nhưng lại va phải một màng chắn trong suốt...

   Ngôn linh: thủ...

   Bạn thong dong giải trừ kết giới, bước đến gần hắn...

      - Muốn lấy mảnh ngọc, được thôi! Dùng tay của ngươi, đâm vào đây, tự moi nó ra đi! Cho ngươi đó!_ Vừa nói, bạn vừa khẽ khàng mỉm cười...

   Mảnh ngọc này, bạn lấy được nó khi một thức thần của mình nhặt được, từ đó bạn mới biết đến ngọc tứ hồn...

   Dùng thuật âm dương, đẩy mảnh ngọc vào trong trái tim của mình...

   Muốn lấy mảnh ngọc kia, rất rõ ràng, phải giết bạn...

   Naraku đã sững lại trong một khoảnh khắc, sau đó hắn vươn tay...

   Nhất định phải có được ngọc tứ hồn để có một điều ước...

   Vậy, điều ước đó là gì?

   Naraku không nghĩ nhiều như thế, hắn giơ tay lên, bàn tay dần hướng đến ngực trái của nữ âm dương sư kia...

   Bạn mỉm cười, im lặng để bàn tay kia thọc vào nắm lấy trái tim mình...

   Bạn mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi gì hết, hắn muốn thì cho hắn...

   Hả? Tại sao bạn lại không chống trả ấy hả?

   Thôi được rồi, bạn sẽ không nói là bạn đã động tâm với cái tên đang trong lốt thiếu chủ ngốc kia đâu...

   Naraku, hắn có vẻ xảo trá, tinh ranh, giỏi bày mưu tính kế đánh nhau lẫn chia rẽ người khác...

   Thế nhưng lại là một kẻ ngốc mù mịt trong các phương diện tình cảm...

   Bạn nhìn tên ấy nói chuyện với Kikyo, cách nói chuyện đầy gai là gai nhưng lại ẩn chứa tình cảm...

   Rõ ràng là thích nữ pháp sư ấy, tại sao lại cứ chối bỏ chứ?

   Chỉ là, chẳng biết từ bao giờ, bạn đã động tâm với hắn rồi...

   Bên ngoài thì tinh ranh lọc lõi già đời, nhưng bên trong lại mịt mờ như một đứa trẻ vậy...

   Bạn năm lần bảy lượt thấy hắn nói với Kikyo, hắn là Naraku chứ không phải Nhện Quỷ, không khỏi thở dài...

   Ý của hắn là hắn muốn cô ấy chấp nhận hắn chứ không phải gã sơn tặc trong quá khứ ấy...

   Ngốc quá! Ta vẫn biết ngươi không phải Nhện quỷ, cũng chẳng phải là thiếu chủ mà...

   Người là Naraku, chỉ vậy thôi...

.............................

   Một dòng máu khẽ trào ra từ khóe miệng, trái tim đã bị đục thủng...

   Mảnh ngọc tứ hồn theo máu bay ra, trong suốt lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ...

   Chỉ vậy cũng đủ biết nó tinh thuần đến mức nào...

   Đương nhiên, bạn đủ thanh khiết để tinh lọc nó mà...

   Naraku ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình đang chôn trong ngực của nữ nhân đó...

   Hắn cứ nghĩ nữ nhân kia sẽ né, thế nhưng...

   Sao cô ta lại có thể thản nhiên đến mức đó chứ?

      - Tại... tại sao chứ?_ Naraku đại danh đỉnh đỉnh lại run rẩy...

   Hắn không dám rút tay ra, nếu không, máu của nữ nhân kia sẽ phun trào mất...

      - Chẳng phải ngươi bất chấp tất cả để có nó sao, cho ngươi còn gì!_ Bạn khẽ ho, dần đổ người về phía trước, Naraku nhanh chóng đỡ được...

   Ta thích ngươi, Naraku! Bạn sẽ không nói đâu, còn lâu mới nói...

   Nở một nụ cười nhàn nhạt, bạn khẽ nhắm mắt, sự sống bắt đầu xói mòn...

...........................

   Nữ nhân trong lòng hắn không còn cử động nữa, Naraku nhẹ nhàng bế cô ta lên đặt sang một bên, còn sửa soạn sao cho chắc chắn cuộc chiến này không dính vào...

   Dù sao cô ta cũng đưa cho hắn mảnh ngọc, vẫn nên cho cô ta một nấm mồ thì hơn...

   Các thức thần đã được giải trừ khế ước, đang dồn dập nhìn nữ nhân đang ở đó rồi quay người đem cô ta đi...

   Chủ nhân đối xử tốt với họ, ít nhất cũng phải bảo vệ thân xác của chủ nhân...

   Hotarugusa vừa khóc vừa đòi Momo và Sakura hồi sinh lại bạn, nhưng làm sao có thể chứ?

   Chủ nhân trước khi đi đã giải trừ khế ước với họ, làm sao có thể hồi sinh lại được chứ?

   Thức thần hồi sinh thức thần thì được, làm sao có thể hồi sinh chủ nhân?

   Chủ nhân đi mất rồi...

..............................

   Ngọc tứ hồn, rốt cuộc Naraku cũng chẳng có được nó...

   Kagome đã muốn nó biến mất, thế là viên ngọc vỡ tan thành từng mảnh và dần biến mất...

   Naraku nhìn những mảnh ngọc, hắn có thể dễ dàng nhận ra mảnh ngọc của nữ nhân kia...

   Nó hơi mảnh một chút, hơi ngắn nữa, nhưng nó luôn lấp lánh...

   Ký ức của hắn như ùa về...

   Hình ảnh Kikyo và nữ nhân ấy đột ngột tràn ngập trong tâm trí...

   Điều ước của hắn là gì?

   Có được trái tim của Kikyo sao?

   Không phải thế, hắn hoàn toàn không cảm thấy chút xíu cảm xúc nào với nữ pháp sư kia nữa...

   Nhưng hắn lại nghĩ đến bạn...

   Nữ nhân kia hoàn toàn không coi hắn và Kagewaki là một...

   Nữ nhân kia không hề muốn giết hắn, mặc dù hắn đã ăn thiếu chủ của cô ta...

   Dường như, cô ta thích gã thiếu chủ mà hắn đã ăn...

   Nghĩ đến đây, Naraku đột ngột cảm thấy thật khó chịu...

  Nữ nhân kia đã trị thương cho hắn, cô ta, vào lúc hắn yếu đuối nhất đã ở bên cạnh hắn...

   Cô ta nói, cô ta sẽ bảo vệ hắn...

   Naraku biết, sức mạnh của nữ nhân kia, chưa chắc hắn đã thắng được, thế nhưng cô ta lại cam tâm tình nguyện để hắn giết...

   Vì cái gì chứ?

   Mảnh ngọc của cô ta vẫn chưa chịu tan biến mặc dù cả viên ngọc đã biến mất...

   Nó lấp lánh trước mặt hắn, như thể đang chờ hắn nói lên ước nguyện...

   Điều ước của hắn...

      - Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp lại và ở bên cạnh nàng ấy một lần nữa!_ Cho dù chỉ là một phần, hắn vẫn ôm hi vọng được gặp lại nữ nhân kia...

   Mảnh ngọc trong suốt lập tức tan vỡ, cùng lúc đó...

   Ý thức của Naraku cũng lâm vào hắc ám...

......................................

   Mở mắt ra một lần nữa, Naraku ngơ ngẩn...

   Hắn... đang ở chỗ quái nào thế này?

   Các ngôi nhà san sát nhau, cái thứ gì đó chạy vun vút trên đường, đám con người thì ăn mặc như thể con nhỏ bên cạnh tên bán khuyển yêu kia? Hở hang quá đi mất! Trong mấy cái hộp nhỏ nhỏ sao lại chứa được con người? Cái thế giới kiểu gì thế này?

   Naraku giờ chỉ là một tên tiểu yêu, thậm chí còn yếu hơn cả một con người thông thường...

   Thế giới này hoàn toàn, gần như không có chút yêu khí hay chướng khí nào cho hắn hết...

   Nhưng điểm cộng duy nhất là hắn vẫn giữ được cái mặt của tên thiếu chủ kia...

   Thật khó chịu, hắn lúc này yếu đuối đến độ một con người cũng có thể giết chết hắn...

   Naraku kiệt sức, hắn mặc kệ cơn mưa đang đập trên cơ thể mà ngồi gục trong một ngõ vắng...

   Tại sao hắn lại ở đây chứ?

   Naraku không biết vì cái gì mà đột nhiên hắn lại ở cái thế giới này...

      - Mưa như thế này, tại sao lại không tránh? Anh sẽ bị ốm đó!_ Âm thanh của lục lạc vang lên đầy thanh thúy, một chiếc ô giấy che trên đỉnh đầu Naraku...

   Giọng nói kia... quen thuộc đến mức hắn giật mình!

      - Anh là... yêu quái sao? Chỉ là một kẻ cấp N? Không, còn kém hơn cả cấp N!

   Chậc, bạn vào đây vì nghe mấy thức thần bảo là có yêu quái lạ! Cứ tưởng sẽ có thêm một thức thần mới, nhưng rốt cuộc chỉ là một yêu quái cấp N...

   Kém quá! Thôi khỏi, không cần hắn ta nữa...

   E hèm! Giới thiệu nhe! Bạn là một âm dương sư...

   Theo lời của cụ tổ thì bạn đã đầu thai vào trúng gia tộc mình luôn...

   Đại khái là tầm mấy chục năm trước, bạn đã được sinh ra ở cái gia tộc này, nổi danh với khả năng lập dị là tìm kiếm yêu quái để chúng trở thành thức thần của mình nhưng yểu mệnh, chỉ mới sống được chưa đến 20 tuổi đã chết...

   Và giờ bạn lại đầu thai thêm lần nữa, mặt mũi y hệt, tính cách y hệt, vẫn mê cái game Âm dương sư và có những con yêu quái tự tìm đến đòi làm thức thần cho bạn...

   Theo lời chúng nói thì khi chúng còn là tiểu yêu đã được bạn cưu mang bằng cách ký khế ước, nên giờ chúng muốn bảo vệ bạn...

   Woa, tôi của kiếp trước, làm tốt lắm! Được hưởng trọn mọi thứ thế này cũng không tồi...

   Đó là khi bạn bắt gặp một yêu quái cấp N, nhưng hắn ta có tiềm năng lên cấp SSR đấy...

   Hơn nữa, nói sao nhỉ? Bạn cứ có cảm giác tên này quen thuộc thế nào ấy...

      - Thôi thì, trở thành thức thần của tôi nhé? Đồng ý không?_ Bạn chìa tay với người đang ngồi gục trong cơn mưa kia...

   Naraku run lên, vội ngẩng mặt nhìn cô gái đang chìa tay với mình...

   Là nàng ấy, thực sự vẫn là nàng ấy...

      - Vâng!_ Naraku vươn tay, nắm lấy bàn tay kia...

   Hắn hiện tại chẳng có gì, chỉ là một tiểu yêu yếu nhớt, vô dụng và gớm ghiếc...

   Nhưng nàng ấy vẫn đến bên cạnh hắn...

   Lần này, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng ấy, vĩnh viễn...

      - Phải rồi, tên của anh là gì?

      - Naraku...

   Naraku?

   Bạn khó hiểu nhíu mày, sao đột nhiên tim đập nhanh vậy ta?

   Ừm, không có gì hết, bỏ đi...

   Naraku, ngươi giờ chỉ là một tiểu yêu, còn yếu hơn cả cấp N...

   Vậy nên, hãy để ta bảo vệ ngươi đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top