Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuyên không

ngoài trời mưa tí tách, bên trong một căn phòng nhỏ có một thân hình nhỏ nhắn,nằm cuộn người vào chăn,miệng hét lên trong sự sung sướng:

-AAA OTP riêu quá....ứa ứa...ObiKaka mãi đỉnhhhhhhhhh >-<

Vâng, cô đang xem cái gì thì các bạn tự hiểu rồi đó

Đêm đi ngủ, cô nằm cuộn người lại,mái tóc bạch kim dài ngang lưng,nếu không biết thì ai cũng nghĩ cô là học sinh cấp 1(cấp 3 cao 1mét48:)).Ngoài trời sấm chớp đùng đùng,rồi đột nhiên chỉ nghe tiếng đoàng rõ lớn,rồi cô cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng đi,nhưng cô cũng mặc kệ mà đi ngủ.Sáng hôm sau thức dậy, cô giật mình khi thấy đây không phải phòng mình mà là một khu rừng ._.

-"Chuyện quái quỷ gì zậy,sao mình lại ở đây"_cô ôm đầu hét lớn.Bỗng có tiếng kim loại va chạm vào nhau,cô ngước đầu lên thì phập...một chiếc suriken phi trúng bả vai cô,cô đau đớn ,nước mắt chảy thành biển à nhầm thành sông.Cô trốn vào trong bụi để ẩn đi sự hiện diện của mình.Rồi cô xé cái tay áo mình ra, quấn vào vết thương để hồi máu. Mà mấy bộ trang phục ấy có phần quen quen,rồi cái khung cảnh này nữa,hình như cô đã  thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra

-"mà thôi kệ đi"_cô  lười biếng, ung dung đi ra khỏi rừng,còn đi đường nào thì cô không biết ._.

Đi liên tiếp 3 ngày trời,giờ cô đã thấy thấm mệt,bây giờ trước mắt cô là cổng làng,vì quá đói nên mắt cô bị mờ đi,không nhìn rõ chữ.Bây giờ đã về đêm,nhà nhà đóng cửa tắt đèn,bây giờ cô chỉ hy vọng rằng sẽ có ai đó chưa ngủ mà cứu rỗi cô,cho cô ăn một bát cơm thì hay biết mấy...Cầu đc ước thấy, cô thấy có một căn nhà chưa tắt đèn,có vẻ người bên trong còn thức.Cô yếu ớt đi đến, miệng thều thào:

-"Cứu...có ai không..giúp tôi với"_Cô thều thào,giường như không có chút sức lực

Bỗng cánh cửa mở ra,chỉ thấy đó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim,rồi đeo bịt mặt xanh đen cùng màu với cái áo bước ra.Nhưng cô không kịp nói gì mà gục xuống luôn

-"này!nhóc!nhóc có sao không?"_nói rồi anh ta vội bế cô lên và đi vào nhà

________________________________

hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top