Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2, Poster Bóng Rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhị Hỷ nấu mì, vượt quá mực độ tiêu thụ điện cho phép, phòng bị cúp điện tạm thời.
Phong Vân Hi cùng Bối Vy Vy trầm ngâm nhìn màn hình vi tính đã tối thui, thở dài :

- Thảo nảo cái vị kia cũng tưởng chị chột dạ, không dám gửi ảnh cho anh ta! _ Phong Vân Hi ngồi cạnh nói.

- Triệu Nhị Hỷ, nhìn xem chuyện tốt cậu làm kìa! _ Vy Vy chán nản nói, ra kiểm ra đường dây điện. Haiz, bị cháy rồi.

Tách một tiếng, đèn sáng trở lại.

Phong Vân Hi giúp Bối Vy Vy mở máy tính nhưng không được, hai người thấy quái lạ, lật đi lật lại máy tính nhìn xem chuyện gì xảy ra.

- Máy tính bị sao vậy? _ Vân Hi nói.

- H-hư rồi sao..? _ Nhị Hỷ đang ngồi đối diện ăn mì chột dạ, âm thanh bánh xe của ghế lùi về sau cùng giọng nói khe khẽ vang lên :

- Ý, Vy Vy... Tớ quên nói cho cậu biết.... hôm qua khi tớ mượn máy tính cậu, mình đã không cẩn thận nên đã lỡ làm rơi máy tính xuống dưới đất rồi... _ Nhị Hỷ nói xong liền chạy, Vy Vy cũng đuổi theo. Hai người làm một cuộc đuổi bắt trong căn phòng kí túc chưa đầy 30 mét vuông.

- Lát nữa tớ còn có trận thách đấu trong game, chúng ta đi sửa ngay lập tức! _ Vy Vy nhéo nhéo cái tai của Nhị Hỷ, yêu cầu thay đồ để đèo cô đi sửa máy tính.

- Cậu để cho mình ăn xong tô mì rồi đi không được sao! _ Nhị Hỷ cố bám lấy bản lề cửa, níu kéo chút vi vọng được ăn nốt gói mì dưa bò.

- Ăn cái gì mà ăn, làm hư máy tính người khác mà cậu còn có lòng dạ để ăn nữa hả? Đi mau! _ Vy Vy đẩy đẩy Nhị Hỷ ra ngoài, cuối cùng cô nàng cũng đành bỏ lại tô mì mà nhận mệnh đèo Vy Vy đi sửa máy tính.

- Ơ em đi với, chiều nay em cũng muốn xem náo nhiệt mà máy tính đang được bảo dưỡng ở tiệm điện tử gần trường, em dẫn hai chị tới đó, ông chủ tiệm đó tốt lắm! _ Vân Hi cũng muốn đi theo, cuộc sống không có máy tính liền khó khăn, mới xa em nó ba ngày mà cô đã muốn mốc meo, chỉ đành xem ké máy tính của chị Vy Vy.

Dĩ nhiên hai người kia đồng ý. Hội chị em khóa cửa xuống lấy xe đi đến tiệm máy tính.

- Thời tiết thật là mát mẻ, Hiểu Linh thì đi gặp người yêu, Ti Ti thì đi họp lớp, còn mình thì đi sửa máy tính với cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà bị cậu lãng phí hết rồi! _ Nhị Hỷ vung tay vung chân thể hiện sự bất mãn cùng chán nản của mình.

- Thôi đi, ai làm hư máy tính của tớ chứ! Đi mau! _ Trời đất không thấu, Vy Vy cũng càng không thấu, ghét bỏ đi thật nhanh về phía trước.

Nhị Hỷ chân chó đưa mũ cho Vy Vy, rồi mở khóa dắt xe ra ngoài, xuất phát.

Vân Hi cùng em xe scooter chạy sát xe của Nhị Hỷ, nghe chị than thở về cuộc sống độc thân nhàm chán, với tỉ lệ nam nữ chênh lệch lớn như vậy mà vẫn chưa kiếm được ý trung nhân bla bla.

Vân Hi vẫn cảm thấy mình còn bé, không nên quá chăm chú nghe đến vấn đề yêu đương của người trưởng thành, hoàn toàn quên mất mình cùng hai đàn chị chỉ cách nhau một tuổi...
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, chốc thấy chiếc xe phía trước mất hút, Vân Hi hốt hoảng dừng xe ngó ngó xung quanh tìm hai người chị. Mình đi cùng người khác mà đeo tai nghe, lại còn lơ đễnh chi không biết, bây giờ mất dấu hai chị ấy rồi!

Thấy xe của Nhị Hỷ đỗ trước bảng thông báo đông kín người. Vân Hi đi lại gần, trống xe cạnh xe của Nhị Hỷ rồi cố chen vào đám đông tìm hai người.

Không chen được, Vân Hi vẫn chưa từ bỏ.

Rất nhanh sau đó Vy Vy cùng Nhị Hỷ đi ra, còn rôm rả trò chuyện về clip bơi của Tiêu Nại đại thần.

- Tiểu Hi, chẳng phải bọn chị đã bảo em đứng bên ngoài chờ sao! _ Vy Vy nói, Nhị Hỷ cũng bồi thêm.

- Với cái thân thể nhỏ xíu của em mà chen vào sẽ liền bị mọi người ép thành hạt tiêu! _ Nhị Hỷ nói quá, Vân Hi cũng chỉ thấp hơn chiều cao trung bình của con gái Trung Quốc một xíu, tầm 1-2 cm gì đó thôi. Nhưng trước hai chị gái chân dài đây thì đúng là rất nhỏ bé!

Vân Hi xùy xùy hai tiếng, cũng chẳng để tâm lắm vì cô nghe quen rồi.

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy ạ? _ Vân Hi hỏi.

- Biển thông báo dán một tấm poster bóng rổ, nghe nói Tiêu Nại đại thần sẽ tham gia trận này nên mọi người mới tập trung thảo luận đông như vậy.

- Với cả năm nay là năm cuối của đại thần, ai cũng ngóng anh ấy xuất hiện hết. Thật là sao đại thần không học lên thạc sĩ chứ, con dân nhan khống như chị thật sầu khổ quá mà. _Vy Vy vừa nói, Nhị Hỷ lại tiếp tục bồi thêm. Hai người thực là cặp bạn thân tốt, người xướng người họa rất có nhịp điệu.

- Tiêu Nại đại thần gì gì đó là ai thế ạ? _ Vân Hi với vấn đề mà hai người họ nhiệt tình nói có chút khó hiểu, vì cô thật ra không biết vị kia là ai.

- Hả? Em không biết Tiêu Nại là ai sao? _ Hai đàn chị bất ngờ bật thốt lên, nhưng ngẫm lại cũng phải. Vân Hi là tân sinh viên, lại thêm cái thuộc tính người rừng thì dù cho truyền kì nổi danh là Tiêu Nại đại thần con bé không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Hai người sau một hồi ngẫm nghĩ cũng thoát ra, lật tức mở một lớp học về Tiêu Nại cho Vân Hi trong lúc phóng xe với tốc độ 10km/h đến tiệm máy tính.

Vy Vy ngồi đằng sau quay màn hình điện thoại về phía Vân Hi đang đi hàng ngang bên cạnh. Đầu giờ chiều đường vắng tanh, hiếm lắm mới có người đi ra ngoài đường, đều là miễn cưỡng phải ra. Trời nắng chang chang, bọn họ cũng vì miễn cưỡng mới ra nhưng tinh thần lại phấn chấn, tất cả là nhờ công ơn của vị đại thần kia.

Vân Hi liếc nhìn khuôn mặt trên màn hình, mi thanh mục tú, mắt phượng hẹp dài quyến rũ, sống mũi cao thẳng như cầu trượt, môi mỏng hơi hồng, chung quy lại là một nhan sắc đẹp, có chút giống mấy lưu lượng hiện giờ. Chỉ có thể cảm thán :

- Lớn lên đẹp như vậy, lại còn giỏi, thế thì còn gì bằng!

- Đúng vậy, nhưng tiếc rằng nốt năm nay đại thần ra trường rồi. Năm cuối không đến trường nhiều, có khi em cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc ngoài đời của đại thần đâu... _ Nhị Hỷ chẹp chẹp miệng tiếc rẻ.

Dù có đi với tốc độ rùa bò thì cuối cùng vẫn đến được đích, Nhị Hỷ cùng Vy Vy cài mũ vào xe, ba người cũng bước vào tiệm.

Nhận máy tính của Vân Hi xong, ông chủ dễ thương vẫy vẫy tay tạm biệt. Vẫn phải sang tiệm khác, tiệm mà Vân Hi giới thiệu đã hết thứ Vy Vy cần.

Lên xe trở về, gần trường hơn có một tiệm đồ điện tử khác. Lần nữa cài mũ vào xe rồi bước vào. Hơi điều hòa mát lạnh đối nghịch với thời tiết bên ngoài làm Vân Hi lập tức trở nên thoải mái, đi đằng sau cùng Nhị Hỷ nhìn Vy Vy chọn đồ. Chọn qua chọn lại cuối cùng cũng xong.

Ra quầy thanh toán đứng chờ, ngoài ý muốn gặp được một trận nâng giá. Vy Vy bất bình lên tiếng, Nhị Hỷ cũng phụ họa theo. Hai người tôi một câu bạn một câu chọc ông chủ tức điên, mà đối tượng được giúp đỡ lại đứng về phía ông chủ.

Bị đuổi ra khỏi tiệm, ba người vẫn cảm thấy thật vi diệu. Trên đời này còn có người như vậy sao, biết mình bị lừa mà vẫn vui vẻ cho người ta lừa mình, trả giá cao cho thứ không xứng với giá. Lại còn thanh cao bênh người ta, cái gì mà " mình tin chủ tiệm sẽ không lừa mình đâu. người ta mở tiệm cũng không dễ dàng gì, kiếm thêm chút tiền cũng là chuyện nên làm... "

- Cô ta là Mạnh Dật Nhiên, người đứng đầu bình chọn hoa khôi giảng đường năm ngoái. _ Nhị Hỷ trong lòng vẫn còn lửa, oán giận nói thông tin về cô gái bạch hoa kia.

- Không xinh bằng chị Vy Vy.

- Có đúng không, cô ta rõ ràng không xinh hơn Vy Vy nhà chúng ta. Cô ta rõ ràng đang ghen tị với nhan sắc của Vy Vy! _Nhị Hỷ tìm được người cùng ý, ba hoa này nọ về cuộc thi năm ngoái.

- Nếu xét về vấn đề đó, tớ mới là người ganh tị cô ta chứ, tớ hạng hai còn cô ta hạng một đó. _ Vy Vy từ trước đến nay không quan tâm đến mấy vấn đề đó, qua loa trả lời.

- Cô ta chỉnh nát cái ảnh thì có, cậu nhìn xem ngoài đời đâu giống trong ảnh! Năm ngoái là do ảnh cậu tung lên không chụp đàng hoàng nên mới hạng hai.

- Chẳng phải cậu là người tung ảnh đấy lên sao? _ Vy Vy đứng nhìn Nhị Hỷ mở khóa xe, giọng điệu bình bình như cũ.

- Tớ đã bảo không phải tớ làm rồi mà! Cậu không phải đã kiểm tra hết điện thoại, máy tính của tớ rồi sao. Nếu tớ có đăng, cũng phải chọn tấm ảnh đẹp nhất, sáng nhất, rõ nét nhất rồi phóng to lên để đăng! _ Nhị Hỷ nhảy dựng lên, nghiến răng ken két vì tức giận, ai đăng ảnh mà vô duyên thế không biết!

- Nhưng vì sao cô ta lại hằn học với tớ như vậy chứ, cô ta mới là hoa khôi mà?

- Chắc bởi vì... _ Nhị Hỷ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ngực Vy Vy rồi cười ồ lên, giọng thâm thúy _ ... cô ta lép hơn cậu?

- Rồi rồi, rốt cuộc tớ cũng đã hiểu vì sao cậu đến nay vẫn chưa tìm kiếm được bạn trai rồi. _ Vy Vy nháy nháy mắt với Vân Hi, Vân Hi hiểu ý cười cười.

- Vì sao vì sao??? Nói cho tớ biết đi tớ sẽ sửa ngay! _ Nhị Hỷ liền quên mất việc mình đang tức giận đùng đùng, một lòng chờ Vy Vy nói.

- Vì chị rõ ràng quan tâm đến con gái hơn đó! _ Vân Hi xoay người, nép sau lưng Vy Vy, hai người cười ha ha ha.

- Hai người! _ Nhị Hỷ lần nữa tức muốn chết, muốn đuổi bắt lần thứ hai trong ngày.

Nhưng Vy Vy nhanh chóng đặt laptop vỏ hồng của cô lên tay Nhị Hỷ, nắm tay Vân Hi chạy biến.

- Cậu về để laptop tớ lên bàn nhé, giờ tớ đi đến quán net đây, bai bai!

- Ơ khoan xe em! _ Vân Hi phanh lại kịp thời, quay đầu lại lấy xe rồi cùng Vy Vy đến quán net.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top