Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Cậu là tia nắng ấm cho mùa đông của tớ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kỳ 1, cô đổi chỗ cả lớp. Linh được chuyển đến chỗ Phong, một cậu bạn mới chuyển vào từ đầu năm lớp 12. Từ đó tới giờ Linh chưa nói chuyện với Phong lần nào. Phong lầm lì, ít nói, không quen thân ai trong lớp, nhưng được cái cao ráo, đẹp trai, mới bước vào lớp đã nổi bật hơn hẳn đám con trai còn lại. Cậu bạn hình như là một tín đồ của bóng rổ, Linh thấy ngày nào khi tan học buổi chiều, cậu luôn ở lại trường ném bóng thêm mười lăm, hai mươi phút mới lững thững lấy xe đạp về nhà. Trong trường, không chỉ những cô bé lớp 10,11 hâm mộ Phong mà cả nhiều bạn gái lớp 12 cũng không khỏi thích thú khi nhìn cậu ấy chơi bóng. Và Linh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng cô biết mình biết ta, nên chỉ giấu sự ngưỡng mộ ấy trong lòng. Cô biết, Ân, một bạn gái rất xinh của lớp, không phải là kiểu hot girl lúc nào môi cũng đỏ do son, da quá trắng do phấn, do kem, mà cô bạn luôn toát ra vẻ thanh khiết của một thiếu nữ tuổi 17, khiến con gái như Linh cũng phải yêu thích vì sự trong trẻo như hoa của Ân. Cậu ấy thích Phong. cả lớp ai cũng nhận ra, Phong luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng cũng vì thế mà trong lớp không ai dám tỏ ra thích Phong, bới họ đều nghĩ Ân Phong còn không thích thì mình làm sao có cửa để Phong để ý. Ngày đầu tiên ngồi chung, Phong và Linh cũng chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu về học tập. Phong ít nói còn chớ, đằng này Linh cũng là một cô gái tự ti, luôn luôn vùi đầu vào mấy trang sách. Một hôm, cô giáo giao bài tập về nhà, dặn hai bạn ngồi chung bàn làm chung. Tuy bề ngoài Phong có vẻ lạnh lùng vô tâm, nhưng trong học tập cậu ấy luôn luôn nghiêm túc, mỗi bài tập cậu ấy làm ra đều phải đạt tới mức tốt nhất có thể. Bởi thế, từ đầu năm tới giờ, cậu ấy chưa bao giờ lọt qua top 3 của lớp. Dù cô cho thời hạn hai tuần, nhưng Phong vẫn hẹn Linh ngay ngày hôm đó phải làm ngay. Bài tập powerpoint môn địa lý, hai đứa phải qua nhà một trong hai người còn lại để làm và để tập thuyết trình. Linh vốn ít nói, nhưng khi thảo luận lại đưa ra rất nhiều ý kiến hay, Phong cũng không kém cạnh, trình độ thiết kế và ý tưởng của cậu luôn khiến Linh phải thán phục. Từ đó trở đi, hai đứa cũng thân nhau hơn trước, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Linh luôn quan tâm cho Phong nhưng luôn viện lý do cho chính bản thân và cho cả Phong. Buổi sáng, cô biết Phong lười dậy sớm ăn sáng, cô liền bảo mẹ chuẩn bị hai phần cơm cho cô và cho cậu bạn. Mẹ cô biết Phong, bà yêu thích cái giọng bắc đặc trưng của cậu , bà cũng có cảm tình với Phong khi Phong đến nhà Linh, cậu luôn tỏ ra lễ phép và ngoan ngoãn với người lớn. Lúc đầu, Phong từ chối lòng tốt của Linh, nhưng Linh một mực bắt cậu nhận, và còn viện lý do rằng nhà có nhiều, đổ đi thì phí. Phong gần đây cũng hay nghịch ngợm tóc cô bạn ngồi cùng bàn, tóc Linh dài, hay để xõa, mùi thơm của dầu gội đầu tỏa ra luôn khiến Phong dễ chịu. Tháng 12, Sài Gòn trở lạnh, Phong bảo :

- Ở đây không lạnh bằng mùa đông ngoài bắc, nhưng tớ ghét mùa đông ngoài bắc, thật lạnh lẽo và chẳng có gì thú vị !

-Không đúng, tớ rất thích mùa đông, mùa đông rất thú vị. - Linh đáp

- Cậu thì biết gì về mùa đông chứ, cậu có phải người Bắc đâu.

- Cậu nhầm rồi, ngày bé tớ cũng ở Bắc. Mùa đông tớ được mặc áo len, tớ được cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm của mẹ và của bố. Tớ cảm thấy thích thú khi nói chuyện mọi người luôn tỏa ra những làn khói trắng mờ ảo.

- Cậu biết không Linh, mùa đông năm ngoái đã cướp mẹ tớ đi. Mẹ tớ có thể sống thêm vài tháng nữa, nhưng cái rét của mùa đông đã khiến mẹ tớ kiệt sức và xa rời tớ mãi mãi. - Giọng Phong lạc hẳn đi.

-Chính vì thế mà cậu luôn tỏ ra buồn buồn ?

- Có lẽ vậy, có lẽ tớ vẫn còn rất nhớ mẹ. Tớ luôn cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ. Bố tớ vì vậy cũng quá đau buồn, vừa hay công ty bố tớ mở thêm chi nhánh ở miền Nam, bố tớ liên đăng ký chuyển vào vì muốn xa và quên Hà Nội, nơi mà bố mẹ tớ từng hẹn hò và làm đám cưới.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết ....

- Ngốc ạ, cậu thì có lỗi gì chứ, tớ phải cảm ơn cậu vì đã chịu nghe tớ kể mới đúng ! -Phong phì cười rồi lấy tay xoa đầu Linh.

Sau cuộc đối thoại đó, Linh dường như hiểu Phong hơn, và dường như cũng cảm giác được rằng hình như giữa hai người đã xoá đi vài bức tường ngăn cách khiến họ không còn cảm giác xa lạ khi ngồi cạnh nhau nữa. Có lẽ vì vậy mà đối với Linh, cái rét của Sài Gòn cũng đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều... Khi người Sài Gòn cảm thấy sáng sớm cần mặc thêm một chiếc áo khoác ấm thì có lẽ đó là lúc báo hiệu cho một mùa Noel đang tới gần. Gần trường Phong và Linh có một con đường chỉ có những người đạo Thiên Chúa sinh sống, vì vậy nó được trang trí rất đẹp và lộng lẫy. Bạn bè trong lớp Linh đều rủ nhau thi xong sẽ tới đó chụp ảnh, Linh cũng háo hức không kém gì bọn con gái trong lớp. Mặc dù vẻ ngoài của Linh không thuộc dạng nổi bật, nhưng là con gái ai mà chẳng muốn có một tấm hình kỷ niệm trong một con đường rực rỡ ánh đèn. Sau khi bàn nhau chán chê khi nào đi chụp ảnh thì khối 12 trường Linh lại rộ lên phong trào tặng quà Noel, tất nhiên lớp Linh cũng không thể thua thời đại. Cả lớp rục rịch chuẩn bị quà cho người mình yêu quý, có đứa thì chuẩn bị cho người bạn thân nhất, có đứa thì lén lút chuẩn bị cho người mình thích. Linh cũng muốn chuẩn bị quà cho Phong, cô tự tay mua len đan cho Phong một chiếc khăn choàng cổ. Biết là ở Sài Gòn thì sẽ chẳng khi nào dùng tới nó, nhưng Linh biết Tết này Phong với bố cậu sẽ về Bắc thăm mẹ, Linh mong khăn của Linh sẽ giúp Phong có chút gì ấm áp hơn, để Phong cảm thấy mùa Đông không còn quá lạnh lẽo nữa. Phong trào tặng quà mới được có mấy ngày mà ngăn bàn của Phong đã có mấy món quà của vài bạn nữ lớp 12 để lại rồi. Tất cả số đó đều bị Phong phớt lờ không thèm để ý, điều đó khiến Linh cảm thấy an tâm hơn và cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên ích kỉ như vậy. Gần ngày Noel, Ân đến trước mặt Phong đưa cho Phong một món quà, cả lớp ồ lên kêu Phong hãy đồng ý. Thật lạ, Linh không hiểu sao lại cảm thấy mình lại hồi hộp tới như vậy. Cô vẫn đang đọc sách và cũng không hiểu mình đang đọc cái gì. Gương mặt Phong bây giờ không còn vẻ thờ ơ với Ân như đầu năm nữa, mà cậu nhận món quà với một nụ cười : " Cảm ơn Ân nhé ! ". Cả lớp ồ lên, và cùng nhau vỗ tay. Linh cảm thấy mọi thứ như không còn chân thực nữa. Cô cúi đầu thấp hơn và tự nhủ " Không được khóc, không được khóc ! ". Cũng may lúc đó giờ ra chơi sắp hết, Linh cũng sẽ có cái cớ để từ chối những cuộc nói chuyện của Phong. Chuông reng, Ân cũng đã đi về chỗ. Tiết này là tiết Giáo Dục Công Dân nên cô khá dễ, đang ngồi học Phong nói nhỏ với Linh :

-Này Linh, cậu thấy quà của Ân tặng tớ đẹp chứ ?

- Ừ, tớ thấy cũng bình thường !

- Bình thường á ? Tớ thấy đẹp mà ?

- Bình thường là bình thường, tớ nói vậy mà cậu không hiểu à ?- Linh dường như gắt lên với Phong. - Ừ, thì bình thường. Sao hôm nay cậu khó chịu thế ?

- Cậu cứ mặc tớ !

- Linh lại vùi đầu vào quyển sách và cũng vẫn không biết mình đang đọc cái gì.

- À, Linh này, tớ chưa đi phố Đạo ở Sài Gòn bao giờ, Noel cậu dẫn tớ đi nhé, cái con đường đèn gần trường mình ấy! - Tớ bận rồi, cậu bảo người khác dẫn đi đi !

- Lớp này tớ thân với cậu nhất, cậu dẫn tớ đi đi, hôm nào cũng được mà.

- Hừm, cậu phiền quá, sao không bảo Ân dẫn đi ấy ?

- Ơ, sao lại có Ân ở đây ? Ân có thân với tớ đâu ?

- Hừm, vậy tối 23 đi, cậu phải chở tớ đi đấy ! - Cuối cùng Linh cũng chịu thua cậu bạn này.

- Ha ha, được thôi, chuyện nhỏ ấy mà ! Cậu gầy như thế chở nhẹ tênh, không lo, không lo - Phong bật cười thành tiếng, cũng may, tiếng cười ấy không lớn lắm ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top