Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Năm 1993

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, và rồi Tiêu Lạc thấy mình đang trôi dạt giữa một không gian trống rỗng, như lạc vào một giấc mơ kỳ quái. Âm thanh trở nên lặng thinh, chỉ còn lại tiếng vang xa xăm của tiếng nổ kia, ngân dài trong khoảng không vô tận.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm vang lên từ đâu đó, xa xôi và khó nắm bắt. Một người bí ẩn đang đứng giữa bóng tối, chỉ hiện hữu qua hình dáng mờ ảo. Họ dường như đang muốn nói điều gì đó, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng âm thanh lại bị nuốt chửng bởi sự yên lặng đầy nghẹt thở xung quanh.

Tiêu Lạc cố gắng lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng lời thì thầm ấy—nhưng chỉ nghe loáng thoáng những tiếng đứt quãng:

"... bí mật... hãy... không được... thời gian..."

Lời nói chập chừng từng chữ làm cho Tiêu Lạc không biết câu nói đó là gì. Cô muốn bước tới, muốn lại gần để nghe rõ hơn, nhưng đôi chân như bị giữ chặt lại, còn người bí ẩn thì dần lùi xa hơn, bóng dáng mờ dần vào bóng tối.
...
Ngay lúc đó, một tiếng bíp bíp nhói tai vang lên. Mọi thứ xung quanh vỡ tan như tấm gương vừa bị đập nát, kéo cô trở về với thực tại. Cô mở bừng mắt, trước mắt là ánh sáng trắng chói lóa và tiếng máy móc kêu liên hồi. Hương cồn xộc lên mũi, hòa lẫn với âm thanh ồn ào của bệnh viện.

"Người bệnh đã tỉnh rồi! Huyết áp ổn định!" Tiếng một y tá vang lên, khiến cô giật mình.

Cô chớp chớp mắt, cố lấy lại nhận thức. Mọi thứ trong cơn mơ vừa rồi đều mờ nhạt như làn khói, nhưng cảm giác ai đó đang muốn nói điều gì đó quan trọng vẫn vương lại trong tâm trí. Cô cảm thấy bứt rứt, như thể vừa bỏ lỡ điều gì hệ trọng mà không thể nào nhớ lại được.

Cô đang nằm trong một căn phòng bệnh viện, nhưng nó không giống với bất kỳ phòng bệnh nào mà cô từng thấy. Những bức tường xung quanh được phủ bởi một lớp sơn vàng úa, bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những đường nét xám xịt của bê tông cũ kỹ. Trần nhà cao, đèn treo đơn sơ bằng kim loại tỏa ra ánh sáng vàng nhợt nhạt, lập lòe như sắp tắt. Không khí ngột ngạt, lẫn trong đó là mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, hòa quyện với mùi gỗ mục và vải vóc cũ.

Mọi thứ đều mang dáng dấp của một thời đại đã qua. Các thiết bị y tế cạnh giường đều thô sơ và cồng kềnh. Máy đo nhịp tim bằng kim loại cũ kỹ phát ra những tiếng tít tít rời rạc. Chiếc bình oxy đặt bên cạnh giường làm bằng đồng mờ xỉn, với những vết xước và móp méo. Bên cửa sổ là một tấm rèm dày, màu nâu sẫm đã sờn rách, phất phơ mỗi khi có cơn gió lạnh lùa vào qua khung cửa bị hở.

Cô chớp mắt liên tục, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng yếu ớt và mờ đục. Cảm giác lạ lẫm trào dâng khi cô nhận ra tất cả những gì trước mắt mình như bước ra từ một bức tranh cổ về một bệnh viện thời xưa. Chiếc giường kim loại mà cô đang nằm kêu ken két mỗi khi cử động, tấm ga trải giường màu trắng ngà xù xì như vải bố cũ.

Cô cố gắng ngồi dậy, cảm nhận được sức nặng của cơ thể cùng cơn đau âm ỉ khắp người. Nhìn xuống, cô thấy mình đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân vải cotton thô, cổ tay còn có vài sợ dây truyền dịch. Nhịp tim cô dường như chậm lại khi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, chỉ được ngăn cách bằng những tấm vách ngăn bằng gỗ và kính mờ, lấp đầy bằng giường bệnh rải rác, mỗi giường đều có một bộ thiết bị y tế đơn sơ đến bất ngờ.

"Đây là... đâu...?" Cô thốt ra, giọng nói nhỏ và khản đặc vang lên trong không gian yên ắng đến lạ kỳ.

Đang trầm tư suy nghĩ về sự kỳ lạ ấy, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng xen vào dòng suy nghĩ của Tiêu Lạc

"Xin lỗi, cho tôi hỏi chị có mang theo giấy tờ tuỳ thân không?"

"Không có" Tiêu Lạc nhớ ra và trả lời

"Vậy có thể cho tôi biết tên và năm sinh của chị được không ạ" Cô y tá tiếp tục hỏi

"Dương Tiêu Lạc, sinh năm 1994"

"Chị nói... sinh năm 1994 sao?" Y tá nhắc lại một cách từ tốn, như muốn xác minh thêm lần nữa. Ánh mắt cô không rời khỏi bệnh nhân, nửa phần ngờ vực, nửa phần kinh ngạc. Bởi vì hiện tại vẫn chỉ mới là năm 1993.

Tiêu Lạc nhận thấy ánh mắt cô y tá nhìn mình một cách ngạc nhiên lẫn khó hiểu, cô cảm thấy hoang mang.

"Có chuyện gì sao"

Cô y tá lấy lại bình tỉnh trả lời câu hỏi của Tiêu Lạc.

"Xin lỗi, nhưng chị có nhầm lẫn không? Chứ hiện tại chỉ mới là năm 1993"

"Năm 1993 ư?!" Tiêu Lạc nhìn chằm chằm vào cô y tá, vẻ mặt ngây ngẩn, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để xác nhận rằng điều này là thật.

"Đúng vậy ạ. Có thể là chị đã nhầm lẫn về năm sinh của mình. Điều này rất dễ xảy ra, đặc biệt trong những lúc căng thẳng." Cô nở một nụ cười nhẹ.

Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô "Tại sao mình lại ở đây?" "Có lẽ mình đã xuyên không sao?" "Người đàn ông trong giấc mơ muốn nói gì?" "Chiếc hộp và tờ giấy kia là sao?" "Tại sao mình lại xuyên không vào thời điểm mình chưa được sinh ra? Phải chẳng còn một bí mật từ năm 1993 mà mình phải tìm ra kết quả. " Tiêu Lạc ôm đầu, từ từ nằm xuống mắt nhìn lên trần nhà. Cô đã không ngừng suy nghĩ tới khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra bầu trời đã sập tối, bóng đêm bao trùm khung cảnh bên ngoài. Cô ngồi dậy từ chiếc giường bệnh, cảm giác cơ thể vẫn còn nặng nề sau những sự kiện trước đó. Trong lòng cô nhen nhóm mong muốn tìm hiểu thêm về sự xuyên không bí ẩn đã đưa mình đến đây. Cô quyết định ra ngoài, tìm câu trả lời cho những câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng ngay khi cô bước qua ngưỡng cửa, một cảm giác rợn người ập đến. Cô có linh cảm có ai đó đang theo dõi mình, từng bước chân lặng lẽ vang lên phía sau, xa rồi lại gần. Cô quay đầu lại, ánh mắt căng thẳng tìm kiếm, nhưng không thấy gì ngoài khoảng không tĩnh mịch. Quyết không bỏ cuộc, cô vội vàng chạy theo, hy vọng bắt gặp kẻ bí ẩn, nhưng ngay khi cô đến gần, bóng dáng ấy lại biến mất vào màn đêm, như chưa từng tồn tại.

Đang còn bối rối vì sự biến mất của kẻ lạ mặt, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một thứ kỳ lạ trên mặt đất. Đó là một phong bì, trông giống hệt với cái mà cô đã nhặt được trước đó. Tim cô đập nhanh hơn khi cúi xuống nhặt lên, những ngón tay run nhẹ khi kéo phong bì ra và mở nó.

Bên trong, chỉ có một tờ giấy nhỏ, và trên đó chỉ ghi một dòng chữ đơn giản nhưng đầy sức nặng: "Hãy tìm ra sự thật và thay đổi quá khứ."

Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dòng chữ đó dường như chứa đựng một lời cảnh báo hoặc một sứ mệnh mà cô chưa thể hiểu rõ. Những bí ẩn xoay quanh sự xuyên không của cô dường như ngày càng nhiều thêm, nhưng bây giờ, cô biết chắc một điều: quá khứ có thể thay đổi, và cô chính là người phải làm điều đó.

Cầm tờ giấy trên tay, Tiêu Lạc bước từng bước về phòng. Dòng chữ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nhắc nhở liên tục

Cô tự hỏi, "Điều gì đã xảy ra trước khi mình được sinh ra? Tại sao lại phải là mình, và liệu mình có thể thay đổi được số phận đã định sẵn hay không?" Những câu hỏi ấy kéo dài mãi không có lời giải đáp, khiến tâm trạng cô trĩu nặng hơn bao giờ hết. Ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy trong tay.

Tiêu Lạc ngồi ngẩm nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mà việc ở lại đây để thay đổi quá khứ không phải là việc một sớm một chiều, việc này cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Việc cô ở đây không giấy tờ tuỳ thân, không rõ lý lịch làm sao mà có thể ở lâu dài được. Tiêu Lạc cần một danh tính, một lý do chính đáng để ở lại đây.

Đầu tiên, Tiêu Lạc nghĩ đến việc mất trí nhớ để có thể ở lại đây hoặc tìm nơi cư trú nào đó ở cũng được. Thứ hai là tìm việc làm, khi ở năm 2023 Tiêu Lạc là giám đốc tập đoàn xuất nhập khẩu hải sản lớn nhất nước, nên chắc với kinh nghiệm của cô có thể tìm được việc.

"Một sự sắp xếp quá hoàn hảo" Tiêu Lạc đắt ý mà tự khen bản thân mình

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng. Cô ngồi dậy, vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về kế hoạch của mình. Cánh cửa khẽ mở, và cô y tá bước vào, mang theo một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Chào buổi sáng. Cô thấy trong người thế nào rồi?" Cô y tá hỏi khi tiến đến bên giường, nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô như mọi khi.

Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nở một nụ cười đáp lại. "Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."

Cô y tá ghi chép một vài điều gì đó vào sổ tay, rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cô có nhớ thêm gì chưa? Về mình, về chuyện gì đã xảy ra trước đây?"

Câu hỏi ấy khiến cô chợt nhớ lại kế hoạch đã nghĩ đêm qua. Cô lắc đầu chậm rãi, cố tỏ ra bối rối: "Không... vẫn không nhớ được gì cả. Mọi thứ cứ trống rỗng."

Cô y tá gật đầu, tỏ ra đồng cảm. "Không sao đâu, trí nhớ có thể trở lại dần theo thời gian. Cô hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa, có lẽ mọi thứ sẽ ổn."

Cô mỉm cười, cảm ơn và lặng lẽ theo dõi cô y tá rời đi. Dù chưa biết rõ thời gian ở lại đây sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô hiểu rằng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, cô phải làm mọi thứ thật cẩn thận và không để lộ ra điều gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top