Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3 : Bướm bay trong bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất" – Boethius. 

---

-Tại canteen trường-

 Sự nhộn nhịp của canteen làm tôi như bị lu mờ. Nhìn quanh, tôi cố tìm một chỗ ngồi yên ắng rồi đặt khay cơm của mình xuống. Từ xa, tôi thấy cậu - An Khanh, đang đi cùng hai cô gái, là Thuyên Vỹ và Dư Tuyền. 

- "Hoàng Dương, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Chúng tớ ngồi đây được chứ?" - Dư Tuyền lại gần, niềm nở hỏi tôi.

- Cậu cứ ngồi đi. - Tôi đáp lời.

 Nghe tôi trả lời, Dư Tuyền kéo tay Thuyên Vỹ và An Khanh xuống ngồi chung. An Khanh ngồi đối mặt với tôi có chút ngượng ngùng, có lẽ là do cuộc "chiến tranh lạnh" vừa nãy ở sân trường, một phần do từ bé đến lớn chúng tôi chưa từng có thái độ 'gay gắt' với nhau như vậy. Cũng vì vậy mà trong 2 chúng tôi cũng cảm thấy áy náy nên trong bữa ăn, An Khanh... gắp thức cho tôi, hành động này chưa từng diễn ra trước đây...

- "Cậu...ăn đi, dạo này... trông cậu có chút gầy...." - An Khanh gắp thức ăn từ khay cơm của cậu sang cho tôi, một tay đưa lên xoa gáy. Chắc hẳn đây là hành động muốn xin lỗi tôi từ chuyện lúc nãy. 

Thuyên Vỹ và Dư Tuyền trông thấy thế hình như có hiểu nhầm gì đó mà họ đứng dậy và bảo cần đi luôn và không ăn nữa...Để lại tôi và An Khanh đối diện nhau 1:1, chưa bao giờ ở không gian riêng tư với 2 đứa lại ngột ngạt thế, dù sao thì cái hành động gắp thức ăn cho nhau như thế trông cũng cũng hơi 'mờ ám'...

An Khanh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng : "Hoàng Dương, xin lỗi cậu... về chuyện vừa nãy nhé, cậu-... không còn giận chứ?"

 Gì mà xin lỗi chứ, đáng lẽ tôi phải là người xin lỗi cậu đó An Khanh cơ mà thú thật nghe được câu xin lỗi từ An Khanh tôi cảm thấy bất ngờ, có chút nhẹ lòng...

- Um...tớ..không có để bụng đâu mà- - Tôi ngập ngừng, cố nhìn thẳng vào mắt An Khanh.

- "Thế... chúng ta làm hòa nhé?" - Vẻ mặt An Khanh trong chốc lát tươi vui trở lại, cậu nở một nụ cười thật đẹp, lại khiến trái tim tôi rộn rã không ngừng.

Nghe câu nói của An Khanh, tôi dường như cảm thấy có "bướm bay trong bụng", lập tức vui vẻ trở lại và gật đầu. Mọi lo lắng trong ngày hôm nay của tôi dường như đều đã được xóa bỏ hết. An Khanh thấy tôi đồng ý cũng đưa tay lên xoa đầu tôi, vui vẻ 

- "Hoàng Dương lúc nào cũng vẫn như ngày bé vậy, vẫn luôn nghe lời tớ và dễ dỗ dành" - An Khanh tươi cười vò tóc tôi.

- "Hoàng Dương, vậy lát nữa giờ nghỉ trưa, cậu lên thư viện cùng tớ nha, còn một số thứ về nghiên cứu động vật tớ vẫn chưa có đủ dữ liệu để viết bài luận" - An Khanh nói xong, đưa tiếp miếng bánh đang cắn dở lên và ăn.

- Ừ được, lát nữa tớ cũng rảnh. - tôi liền đáp lời.

Cứ vậy chúng tôi nói chuyện cùng nhau rồi cùng nhau lên thư viện mà không ngờ ở đó sẽ xảy ra một vài chuyện 'khó lường'...

[END CHAP 3]

Lâm Hoàng Dương - Trương An Khanh xin gửi lởi cám ơn tới độc giả theo dõi truyện nhé !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top