Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

it's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đứng trước mặt cậu, hai tay nâng hai bên chiếc váy cưới màu tím nhẹ nhàng, từ từ bước lại gần chỗ cậu. Mấy cô ở cửa hàng còn gắn lên đầu Jiyeon một chiếc khăn voan mỏng, làm Donghyun cảm giác như mình đang đứng ở lễ đường, chờ cô dâu với bó cẩm tú cầu bước đến bên chú rể.

Trên chiếc váy có đính những bông hoa đằng tử đúng như ý Jiyeon muốn. Nụ cười con bé kéo đến tận mang tai, Jiyeon xoay một vòng, chiếc váy xòe ra đẹp lộng lẫy, giọng Jiyeon vì phấn khởi nên cao hẳn lên

"Đẹp đúng không anh?"

Quả thật, cô gái nào khoác trên mình chiếc váy cưới cũng trở thành một bông hoa xinh đẹp. Jiyeon cũng như vậy, cô như một đóa hoa tím bung nở rực rỡ trước cậu, nhưng buồn thay, nụ cười của Donghyun lại chẳng đượm mấy phần hạnh phúc như cô giờ đây, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo tấm khăn ra khỏi mặt cô rồi nói

"Em thích là được mà"

"Nhưng em cần hỏi ý kiến anh cơ"

"Đẹp lắm, cô dâu của anh bây giờ rất đẹp"

Jiyeon lúc này vịn cả vào hai tay Donghyun, đôi chân kiễng lên để ghé gần vào cậu hơn chút. Mấy cô nhân viên trong cửa hàng đứng tụm vào một góc xuýt xoa hết lời, vừa mới buổi sáng đã gặp được một cặp vô cùng đẹp đôi tình cảm, hơn nữa chú rể còn đẹp trai chẳng khác gì hoàng tử ngoài đời, làm họ như vừa gặp được một kho báu lớn vậy

Nhưng mấy cô nàng đứng ở xa nên chẳng hề biết. Jiyeon ghé sát Donghyun, cô không cười nữa. Trên môi chỉ còn nụ cười mỉm, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt Donghyun không hề chớp mắt, làm cậu thấy hơi khó chịu nhìn sang chỗ khác.

"Nhìn em này"

Donghyun nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, cậu lại có cảm giác như bị cuốn vào đó, sâu hút, không cách nào thoát ra...

Donghyun bất chợt nhận ra, ánh mắt của Jiyeon không còn là ánh mắt của một cơn mưa mùa hạ như mấy năm trước cậu đã gặp. Ánh mắt tinh nghịch tươi tắn đó thêm chút nỗi u buồn, cả sự dịu êm, cả những suy nghĩ ẩn sâu như đáy biển, tất cả những suy nghĩ chẳng được bộc lộ như cái thời sinh viên ngây ngô nữa

"Trên cổ anh có vết gì vậy?"

Donghyun giật mình nhìn theo chỗ Jiyeon chạm vào, một vết ửng đỏ mờ mờ dưới lớp áo. Cậu vội kéo áo che đi rồi cười

"Chỉ là hôm qua ngủ quên không đóng cửa sổ nên bọ vào đốt thôi, không sao đâu..."

"Ừm, vậy sao... Thế để em đi thay váy nhé"

Thanh toán xong, hai người còn được cho thuêm thêm một đôi giày của cô dâu miễn phí. Đôi giày trong suốt như thủy tinh, ánh tím khói trên chiếc giày tỏa sáng lấp lánh, đôi mắt Jiyeon cũng sáng theo vẻ đẹp của đôi giày

"Đẹp như đôi giày Lọ Lem trong truyện, anh nhỉ?"

"Đúng là rất đẹp"

"Nhưng em nghĩ là có gì đó nhầm lẫn mất rồi"

Jiyeon cúi xuống tháo đôi giày ra. Đôi giày có lẽ rộng hơn cỡ chân cô một chút, nên nó dễ dàng tuột ra khỏi chân. Donghyun chưa kịp hỏi Jiyeon có muốn đổi size giày nhỏ hơn hay không thì cô đã đưa đôi giày cho nhân viên, bảo họ gói lại mang về

//

Woong nằm ườn trên giường tận hưởng chút nắng ấm mới hửng lên của mùa đông lạnh giá, úp một quyển sách trên mặt tránh cho ánh nắng lọt qua hàng mi khép hờ đang chực nhắm chặt vì buồn ngủ của anh. Mùi ngai ngái thơm ngan ngát của sách cũ không hề làm anh khó chịu, cũng chỉ là quyển sách anh vơ bừa trên chiếc bàn lộn xộn giấy tờ, chỉ đến khi xoay người, quyển sách trượt xuống, Jeon Woong mới nhận ra là quyển sách Donghyun tặng anh hồi hai người còn yêu nhau

Một quyển sách kể về câu chuyện tình cảm của một cặp đôi từ những thời ngây ngô học sinh cho đến khi trưởng thành. Donghyun tặng nó vào dịp sinh nhật anh, cũng mong hai người cũng được như thế, cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc, đi với nhau đến cuối đời.

Mối tình nào rồi cũng sẽ kết thúc rồi chia tay mà thôi, cũng như con người sinh ra cũng phải chết đi vậy, chẳng có thần thánh nào ngăn được chuyện đương nhiên đó xảy ra được

Đó là câu nói mà Hyungwon nói với anh, khi trong căn phòng đã lăn lóc đến chục chai bia rỗng. Cả hai đều đã say mèm, riêng Jeon Woong thì là gần một tuần đều say, toàn bộ những vò chai bia đều được anh gom vứt ra ngoài, nếu vứt trong ký túc xá nhiều vỏ chai như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Hyungwon qua thăm Jeon Woong sau một tuần vắng bóng anh trên bục giảng, sau khi thấy thằng bạn mình sống không bằng chết, đành ngồi lại nhậu một bữa tâm sự với anh

Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi đau. Mày không cần phải lao đầu vào rượu chè vậy đâu

Jeon Woong vẫn im lặng

Tìm niềm vui mới đi, niềm vui cho bản thân ấy. Dựa dẫm vào mấy cái thứ này chỉ làm mày quên đi hiện thực thôi, tỉnh lại lại thấy đau khổ, vậy thì uống làm ch* gì

Nhưng mà tao không quên được...

Jeon Woong khẽ lẩm bẩm, rồi lại thở dài

Chỉ vì đây là lần đầu mày yêu sâu đậm như thế, đúng chứ?

Woong chỉ biết gục mặt xuống, bây giờ anh rất mệt mỏi

Tao không biết khuyên mày thế nào, nhưng Jeon Woong mà tao quen không phải là một thằng vì đau khổ mà đánh mất bản thân thế này. Yêu chính mình đi, như vậy mày mới không dành tình yêu cho bất kỳ thằng ất ơ nào nữa

"Anh!"

Tiếng gọi của Daehwi là Jeon Woong giật mình. Anh chạy ra mở cửa, thấy thằng bé đứng ngó lom lom xuống dưới nhà

"Có một chị khách hàng bảo là muốn gặp anh"

"Khách hàng? Hôm nay không có ai hẹn đến cả"

"Em cũng không biết, chị ấy bảo tên là Jiyeon, muốn gặp anh"

Jeon Woong thở dài, cảm giác đáng ghét nhất chính là như vậy

"Được rồi, để anh xuống"

Jeon Woong chỉnh trang quần áo, nhận ra những vết hôn còn in dấu trên cổ sau một đêm hôm qua làm anh giật thót, vội lục tủ lấy ra một chiếc áo len cao cổ mặc vào người rồi thong thả đi xuống lầu. Người xưa có câu có tật giật mình là không sai, vừa nhìn thấy Jiyeon ngồi nghiêm chỉnh dưới văn phòng mà tay vịn cầu thang của anh đã run lên bần bật

"Hôm nay em đến đây có việc gì sao?"

"Em muốn qua xem tiến độ bản vẽ một chút thôi ạ, em định bảo anh Donghyun đi cùng nhưng anh ấy bận mất rồi"

"Anh nhớ là anh đã gửi bản thảo qua mail cho Donghyun rồi"

"Nhưng mà em muốn xem trực tiếp một chút, có được không ạ?"

Woong lén thở dài, anh chạy đi lấy cái máy tính rồi mở cho Jiyeon xem bản vẽ 3D nhà của mình. Jiyeon xem trong yên lặng, cô bỗng di chuột chỉ vào bộ sofa trên màn hình rồi hỏi anh

"Bộ sofa này là màu xanh bạc hà đúng không ạ?"

"Đúng rồi"

"Anh Woong không nhớ em đã ghi chú gì với anh ạ? Em không thích tất cả những thứ có màu xanh bạc hà"

Jeon Woong giật mình, lúng túng xin lỗi Jiyeon rồi hứa chút nữa chắc chắn sẽ sửa lại cho cô. Jiyeon chỉ nghiêng đầu cười khẽ, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng

"Hình như anh Woong thích màu bạc hà nhỉ?"

"Ừm"

Không chỉ anh, cả Donghyun cũng vậy. Có lẽ trong lúc vô thức Woong đã gán chiếc bản vẽ này với bản vẽ nhà ngày xưa anh vẽ cho mình và Donghyun, còn hỏi em muốn căn nhà của chúng ta có sofa màu gì, Donghyun bảo thích màu xanh bạc hà lắm. Nhưng chẳng ngôi nhà nào giống với ngôi nhà nào, ngôi nhà của DonghyunJiyeon với ngôi nhà của Donghyun và Woong lại ở hai thế giới, một ở hiện thực trước mắt còn một ờ một nơi mà mãi mãi không thể tồn tại

"Tại em thấy anh Woong có nhiều đồ màu giống vậy quá nên em nghĩ như thế"

"Nhưng mà anh cũng biết đấy, em không phải là anh Jeon Woong"

Tay cầm chuột của Woong run lên một chút, anh biết suy nghĩ chiếm hữu của phụ nữ vô cùng đáng sợ, càng sợ thêm việc của anh với Donghyun bị lộ ra. Jiyeon xem qua một chút rồi về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên đưa cho Woong một chiếc băng cá nhân

"Anh Woong nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, băng vết thương trên tay vào nhé"

Woong chậm rãi đưa tay lên nhìn, phát hiện ra mu bàn tay có một vết bầm hồng tím mờ mờ. Hôm qua lúc Donghyun bế anh lên phòng, tay anh lỡ va phải tay nắm cửa mà sưng lên, đến sáng hôm nay mới nổi rõ như vậy

Anh lịch sự chào Jiyeon ra về, trái tim đập những nhịp đập loạn xạ vì căng thẳng. Anh đã ngay từ đầu không muốn trở thành người thứ ba trong bất kỳ một mối tình nào nữa, vậy mà giờ đây lại bị kẹt giữa một mối quan hệ đã biết là kết thúc nhưng lại cứ bắt đầu

nói gì thì nói, mình thấy thương nhân vật Jiyeon rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top