Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You or you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Woong ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay nghịch nghịch chiếc chuông gió treo trên song cửa, làm nó kêu lanh canh thật nhẹ.

Anh không thể tập trung để làm một việc gì nữa, vì đối diện anh, có em.

Vẫn như những năm xưa, hai người ngồi đối diện nhau cạnh khung cửa sổ mưa tạt nắng hắt, cùng nhìn nhau mà làm những việc của riêng mình. Em say sưa viết lên những con chữ, còn anh cắm cúi vào những đường nét phác trên giấy trắng, bàn tay cầm cọ và cả tay còn lại đều lấm lem màu nước, màu dây ra cả bàn, cả vào bản thảo của em, làm em lúc nào cũng phải dọn gọn gàng sạch sẽ. Mỗi lần mỏi mắt em lại ngừng lại một chút để ngước lên nhìn anh, anh vẫn cứ cặm cụi như vậy. Em ngắm anh hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay không cầm cọ của anh, dùng giấy lau sạch từng ngón tay dính màu, kỳ cọ từng kẽ móng thật sạch sẽ.

Nhưng giờ Woong không cầm cọ, anh cầm trên tay một cuộn băng dính sắc màu, dán nó lên tập giấy trắng Donghyun đưa, những mảnh băng dính chất chồng lên nhau như tâm trí anh hiện giờ, chỉ cần nhìn thấy đôi lông mày của em, lòng anh cũng đã vô cùng rối bời

Muốn dừng lại, nhưng không thể rời mắt khỏi em, không khỏi thấy buồn khi thấy em bên cạnh người khác, không khỏi thấy một chút gì đó hy vọng khi em đến tìm mình...

Donghyun ngước lên, thấy anh đang nằm ườn chán nản trên bàn, tay kéo băng dính thành một dải ngăn ngắn rồi dùng răng xé ra, dính dính lên giấy. Những chiếc răng trắng nhỏ đều tăm tắp như cắn vào tim Donghyun một cái.

Ngày xưa Donghyun phát hiện ra Woong có thói quen mỗi khi làm sai sẽ không gạch xóa, không dùng bút xóa mà chỉ dùng băng dính màu che nó đi. Cậu thắc mắc, anh cười cười dán luôn một mảnh băng dính nhỏ lên má cậu rồi vui vẻ nói:

"Lỗi sai mà dùng bút xóa đi giống như tẩy trắng tất cả như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn gạch xóa bằng bút thì lại như rạch thêm những vết đen xấu xí đầy tổn thương lên lỗi lầm ấy. Còn dán bằng băng dính màu, nhìn vào có thể thấy ngay lỗi lầm đang ở đó, vì băng dính màu rất sặc sỡ mà, rằng lỗi lầm vẫn ở đây, nhưng anh vẫn muốn sửa chữa lỗi sai, khắc phục nó bằng những gì tốt đẹp nhất, như tha thứ cho những lỗi lầm và tin tưởng vào sự cố gắng sửa sai của người khác, dán lên vết thương của họ chiếc urgo thật đẹp, để họ có thể nhận ra mình thương họ thế nào, mà cố gắng hết sức"

"Không phải băng dính màu rất đẹp sao?Như em ấy..."

///

Donghyun bừng tỉnh, đôi mắt cậu vẫn nhìn anh chăm chú, còn anh đã nhận ra, cũng đang hướng ánh mắt lên nhìn cậu.

Mảnh băng dính năm đó đã gợi lại trong Donghyun biết bao nhiêu thứ, cả về cái việc anh dán băng dính màu mà đằng sau nó là cả một triết lý dài dằng dặc nhưng ý nghĩa của anh, cả câu khen cậu đẹp, sau đó anh lại cười càng tươi, với lấy tay cậu rồi đan thật chặt, anh lại dán lên một mảnh băng dính nữa.

Cậu giật lấy cuộn băng dính trong tay anh rồi cho vào túi quần, anh chẳng nói gì, móng tay hồng hồng cậy lấy cậy để băng dính trên giấy. Sao tự nhiên cậu lại muốn chạm vào cái móng tay ấy...

Cuộn băng dính có thể che đi và sửa chữa lại lỗi lầm, nhưng không thể nào sửa lại tình yêu của cậu và anh được nữa.

Tuyệt đối là không thể, cậu còn cả Jiyeon nữa...

Cậu muốn tự nhủ với mình thế, nhưng trái tim lại đang chệch khỏi con đường cậu đang đi...

"Anh không định viết gì sao?"

Woong vẫn nằm cong lưng ngả ra bàn, anh khẽ liếc mắt lên nhìn em, cầm cây bút lên chống chế rồi chỉ để viết mấy dòng nguệch ngoạc...

"Anh đừng nằm ra bàn như thế, bị đau lưng đấy"

*cạch*

Chiếc bút cầm hờ trên tay Woong rơi xuống đất. Anh ngồi hẳn dậy, đôi mắt tròn xoe như con mèo đang tò mò nhìn cậu. Donghyun...vừa quan tâm đến anh đấy à?

Gió ngoài cửa bỗng thổi vào, chiếc chuông gió kêu lên, đánh vào trái tim anh những cảm xúc kỳ lạ. Woong quay đi, hít thật sâu, anh thật sự không muốn, không muốn những mầm cây hi vọng từ cái cây đã chết khô trong tim anh nảy chồi, đơm hoa kết trái một lần nữa... Dù có kết trái, nó cũng là những trái cấm, mãi mãi sẽ không có ai hái xuống, dần dần lại chết khô trên cây một lần nữa...

"À ừ...anh không biết phải viết gì..."

"Anh là người yêu cầu viết lại về tình yêu của chúng ta mà, anh quên sao?"

À, anh dường như đã quên rằng, chính mình là người đã gieo hạt giống xuống một lần nữa...

"Nhưng tôi không biết phải viết gì thật..."

"Anh nhớ lại những kỷ niệm đi, chắc có những cái em đã quên..."

Kỷ niệm sao? Kỷ niệm giữa hai người quá nhiều, có viết ra cũng không hết... Nhưng anh phải viết, viết bằng hết...

Woong cắm cúi viết rất nhanh xuống giấy, một trang, rồi hai trang, thỉnh thoảng anh lại cắn cắn đầu bút như một thói quen, Donghyun ngứa tay muốn bỏ ra, nhưng bàn tay cậu vẫn ngoan ngoãn để trên bàn phím máy tính.

///

Woong cắm cúi hồi lâu cũng ngẩng lên. Trước mắt anh vẫn là em, em vẫn đang chăm chú đánh máy, đôi mày khẽ chau lại. Có phải em cũng đang viết về kỷ niệm của chúng ta? Có phải em đang nhớ lại cái lần anh bỏ đi cả đêm không về, em giận rồi ôm anh chặt đến nỗi anh cảm giác mình như vỡ vụn trong vòng tay em? Hay là cái lần em không tìm được anh vì bị lạc đường, đến khi anh tìm thấy em em lại khóc rồi tự trách mình không lo được cho anh?

Rồi em lại cười, nụ cười cong lên một cách hoàn hảo. Chắc em nhớ lại được những kỷ niệm vui của chúng ta, khi hai đứa cùng nhau đi treo móc khóa trên cây cầu sắt cũ kĩ mà em lại làm mất chiếc chìa khóa bé xíu, hay là lần sinh nhật anh em đi làm thêm quần quật chỉ để tặng cho anh bộ màu đắt anh luôn mơ ước. Nghĩ lại, thì ra trong tình yêu của chúng ta, em đã hy sinh vì anh nhiều đến chừng nào, trong khi anh lại nhẫn tâm bỏ em đi rồi quay về như không có gì xảy ra...

Dongdong à, anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm đối với em rồi, em biết chứ? Vì vậy nên  anh mãi mãi không thể quay lại với em được, chắc chắn là không...

///

Donghyun gõ máy một hồi lâu, đến khi mỏi mắt mới dừng lại một chút, vậy mà cậu lại ngủ quên luôn trên bàn phím máy tính. Woong không nghe thấy tiếng gõ máy vang lên nữa thì ngẩng dậy, thấy Donghyun đang ngủ rất say. Anh đứng lên vặn lưng mấy cái, vỗ nhẹ vào vai gọi cậu dậy, nhưng Donghyun vẫn không phản ứng.

Trông em ấy mệt quá, Woong nhủ thầm, bàn tay trắng trẻo của anh khẽ vuốt nhẹ đầu lông mày rậm, chạm vào quầng thâm mắt mờ mờ, ấn vào cả đôi má gầy chẳng còn phúng phính như ngày xưa. Woong im lặng ngắm cậu ngủ hồi lâu, anh lấy chiếc áo khoác của mình trên móc xuống, khoác lên vai cậu rồi xuống dưới nhà.

Tốt nhất nên để Donghyun ngủ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top