Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Khu biệt thự tại ngoại ô thành phố, ban đêm, trăng tròn sáng tỏ, gió lạnh mùa hạ thổi qua rét cóng. Bầu trời đầy sao, một thân ảnh lần lượt lướt qua từng ngôi biệt thự, tiến tới cửa sổ của căn số 8.

Trong căn phòng ngủ ấm áp, máy lạnh bật ở nhiệt độ 26°C, ấm áp.

Chàng trai trẻ trung, xinh đẹp, cầm quyển sách đọc cạnh cửa sổ đầy ánh sao đêm. Cậu mặc bộ quần áo ngủ màu trắng sạch sẽ, ống quần tới đầu gối, mái tóc ướt vừa được sấy khô, bồng bềnh và mềm mại.

Tiếng mở cửa sổ kêu lên lạch cạch, nhưng không phải từ phía chàng trai trẻ bên trong, là do bên ngoài. Bộ quần áo đen xuất hiện, sau đó là gương mặt tuấn tú, nhưng lại không sạch sẽ, gương mặt ấy dính máu, có mùi hơi tanh.

Hoàng Hùng bỏ quyển sách xuống, nhìn về phía Hải Đăng, ánh mắt chứa tình yêu cho hắn và sự kinh tởm dành cho vết máu trên gương mặt ấy. Cậu kéo lấy cổ áo hắn lôi vào nhà tắm. Hắn không cử động, mặc kệ bản thân cậu làm loạn.

Từng đợt nước dội vào mặt, sau đó là sữa tắm hương hoa hồng, làn da hắn dần dần sạch sẽ dưới bàn tay nhỏ của người yêu.

Bấy giờ ánh mắt Hoàng Hùng mới dịu đi, ném cho Hải Đăng một bộ quần áo, bảo: "Đi tắm đi" rồi mở cửa ra ngoài. Hắn cũng tắm kĩ càng, tránh lưu lại mùi máu trên cơ thể mà thay bằng mùi thơm của hoa hồng.

Lúc Hải Đăng từ phòng tắm ra, Hoàng Hùng đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin với người quản lí. Hải Đăng lại nằm kế bên, tay luồn qua eo cậu, kéo về phía hắn.

"Huỳnh Hoàng Hùng" Hải Đăng gọi một tiếng. "Anh đã nói sau 9 giờ sẽ dành thời gian cho tôi mà, hôm nay là anh tự nguyện dâng đến cho tôi sao?"

Lúc này Hoàng Hùng mới bỏ điện thoại xuống: "Phía công ty chết tiệt ấy lại đòi đẩy cho tôi một tên diễn viên mới, con nhà thượng lưu đòi vào giới quậy quá, vô công ty chỉ đích danh tôi đóng couple với hắn ta."

Hải Đăng: "Thế làm sao, anh đã nói gì với họ?" Tay hắn siết chặt hơn một chút.

Hoàng Hùng: "Ồ, đã chửi lại một trận. Tuỳ theo cách hành xử của họ, một là yên ổn tiếp, hai là phải nhờ bạn trai đây giải quyết hộ tôi rồi." Một cánh tay cậu đưa lên đầu Hải Đăng, vuốt ve nhẹ nhàng: "Đúng không nhỉ?"

Tâm trạng Hải Đăng dường như tốt hơn, hắn đè cậu xuống, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau rồi lại tách ra, Hoàng Hùng nâng mí mắt, vui vẻ nói: "Ngày mai anh vẫn phải đi diễn, đề nghị em nhẹ nhàng chút"

Cậu không kiêng dè gì, quen thuộc nắm lấy cằm hắn rồi hôn lên, hai tay vòng ra sau cổ hắn. Đôi tay hư hỏng từng cầm dao kia đang từng bước luồn vào bộ quần áo ngủ, rồi đến bụng, đến ngực...

"Không thành vấn đề, anh yêu."

Chất giọng ấy rất cuốn hút, đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào cậu.

Đây chính là những thứ đã thu hút Hoàng Hùng kể từ lần đầu gặp Hải Đăng.

Màn đêm càng buông xuống, nhiệt độ trong phòng càng tăng lên. Hai thân người quấn quít lấy nhau, từng xúc cảm dâng lên, rồi lại hạ xuống. Từng hơi thở quen thuộc hoà quyện vào nhau, đôi môi hôn đến mức đỏ lên, ở sau gáy vẫn còn một dấu hôn mờ nhạt, mờ đến mức như thể người làm ra nó đã kìm chế đến giới hạn.

Sau cơn mê thoáng qua, Hải Đăng bế người yêu mình lên, đem anh vào phòng tắm, chăm sóc anh xong lại đến mình. Trở lại bên giường, Hoàng Hùng đã chìm vào giấc nồng, Hải Đăng nằm lên giường, nhìn anh, lại nghịch vài lọn tóc nhỏ của anh.

Môi đưa đến bên tai anh, khẽ thì thầm: "Tôi sẽ bảo vệ anh, hãy tin tưởng tôi."


Bảy giờ sáng, nắng chiếu qua cánh cửa sổ kia, chớp chớp mắt, quen tay cầm lấy điện thoại bên tủ đầu giường, Hoàng Hùng mở tin nhắn ra, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được là của quản lí: Phía bên chàng diễn viên mới kia xảy ra chuyện, tạm thời thì lãnh đạo đã gác lại rồi, anh cứ yên tâm mà đóng phim đi, hôm nay nữa là đóng máy rồi mà nhỉ?

Hùng Huỳnh: Cảm ơn anh, tôi sẽ làm tốt.

Hoàng Hùng tắt điện thoại, quen thuộc vào nhà tắm tắm rửa rồi ra cổng khu biệt thự, trước đấy có một chiếc xe bảo mẫu đen đậu sẵn, cậu lên xe, bên trong là trợ lí. Cả hai nhanh chóng xuất phát đến phim trường.

"Nghe bảo là cậu diễn viên kia bị sát hại tại nhà riêng, người làm tới dọn dẹp nhà thì thấy rồi báo cảnh sát, thủ pháp ra tay tàn ác đến đáng sợ, có thể sau khi xong việc anh phải tới đồn lấy lời khai vì hôm qua anh có tiếp xúc liên quan với cậu ta." Người quản lí nói một tràng dài.

"Ừm, tôi biết." Hoàng Hùng nói với giọng điệu hiển nhiên.

Hoàng Hùng mở khung chat hiển thị tên "SharkBF", gõ tin nhắn: Bộ phim anh đang diễn sắp đóng máy rồi, trùng hợp thay là hợp đồng công ty cũng hết hạn ngay hôm đó. Bạn trai ơi, anh cầm tiền rồi nên đi đến công ty nào đây?

SharkBF: Đến công ty tôi, tôi có thể đẩy anh lên cầm quyền.

BearLV: Haha anh đùa thôi, công ty cậu anh chắc chắn sẽ tới. Chỉ là chỗ ở tạm này của anh phiền phức lắm, sợ họ giở thủ đoạn gì làm cậu lo lắng, chi bằng anh thông báo trước cho cậu.

SharkBF: Được, tôi hiểu rồi.

Hoàng Hùng mỉm cười thoả mãn, tắt điện thoại dựa vào cửa nghỉ ngơi.

Bộ phim lần này anh đóng kể về cuộc sống đời thường của nhóm bạn tại một trường Trung học Phổ Thông, kèm theo những nỗi ám ảnh về quá khứ của từng bạn những rắc rối xảy ra trong trường, nói chung là thiên hướng phim ngọt ngào chữa lành.

Cũng chính vì thế, địa điểm đến của bọn họ là một ngôi trường cách khu biệt thự khoảng 3km, trùng hợp cũng đang là mùa hè nên không có ai, một bước nhẹ nhàng từ trường học biến thành phim trường.

Hoàng Hùng bước xuống khỏi xe bảo mẫu. Chàng trai cao hơn 1m7, thân diện một chiếc áo cổ cao và quần dài đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu be. Chàng trai ấy sải bước đi về phía trường học, nơi bên trong đã đông đúc người chờ sẵn.

Đến nơi, stylist đã kéo cậu đi thay quần áo và trang điểm. Trong lúc trang điểm, stylist là một cô gái trẻ bắt chuyện: "Nói thật tuy hôm nay là ngày quay cảnh cuối rồi, nhưng em vẫn thấy tiếc vì chưa ngắm anh mặc đồng phục đủ."

Hoàng Hùng: "Sau này phim lên rạp thì em có thể mua vé đi xem tiếp, vừa ủng hộ đoàn phim và cả anh nữa. Tất nhiên sẽ không đã bằng khi em ngắm trực diện như bây giờ." Cậu cũng vui vẻ trả lời lại cô gái.

"Haha, anh nói đúng ý em thật đấy! Hôm nay cũng thật thuận lợi nhé anh."

Hoàng Hùng đóng vai nam chính 1, tình tiết cuối là nam chính cuối dẫn hai người bạn còn lại đến nhà của nữ chính 2, báo cảnh sát và giải cứu cô khỏi tên cha dượng thường xuyên đánh đập cô. Kết phim kể về việc ôn thi đại học và ra trường của nhóm bạn, kiếm được việc làm và ngày càng thành công, hướng tới một giấc mơ tươi sáng.

Hoàng Hùng đứng dựa vào cửa sổ của một lớp học, ngay gần đó có một cô gái nhìn thấy cậu, cô lại gần đứng kế bên cậu, hỏi: "Hôm nay đóng máy rồi, em cảm thấy sao?"

Cô gái ấy xinh đẹp và dễ thương, mặc một bộ đồng phục nữ sinh áo trắng, cổ áo, cà vạt và váy đen. Tóc thắt bím một chùm lớn vắt ngang vai và cuối đuôi tóc có một chiếc nơ đen khiến cô trở nên nổi bật hơn.

Hoàng Hùng bật cười, cậu đáp lại: "Có vui có buồn, nhưng trải qua nhiều nên thấy đây là điều hiển nhiên đúng không chị Hoàn Mỹ(Orange)? Thế sau bộ phim này chị quen với kiểu tóc bím chưa ấy nhỉ?"

Hoàn Mỹ: "Ồ, cảm ơn em đã quan tâm. Chị cảm thấy đây là một bài học khó quên và sẽ cố gắng không để mắt tới trong suốt ngày hôm nay." Cô trả lời với chất giọng và ngôn ngữ của một học sinh chuyên văn.

"Vâng vâng, chị đúng hết cả." Cậu đùa cợt.

________________

Kwenydnhy - Kwn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top