Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời môi Dương đã chạm đến môi tôi, em ấy nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi vào miệng tôi và ráng vào sâu nhất như hồi nảy tôi đề nghị. Phải nói sao ta, đúng là em ấy cũng kinh nghiệm rất phong phú nhưng chẳng mang lại cho tôi cảm giác gì cả. Chỉ là cảm thấy môi em ấy mềm, tất cả chỉ có vậy thôi. Không ghét cũng không thích, cũng không có xúc cảm như nụ hôn hồi sáng mà Đăng mang đến cho tôi. Hay do chúng tôi chưa hôn đủ lâu? Thế là tôi níu em đấy lại để cảm nhận rõ hơn thì từ đâu đó có bàn tay giật mạnh tôi ra.

-Này, đau đấy - không biết là ai nhưng đau quá nên tôi than trước

Vừa quay lại thì va phải ánh mắt của Đăng. Mặc dù chỉ trong bóng tối u uất nhưng tôi có thể thấy được sự tức giận mãnh liệt trong mắt cậu ấy. Nhất thời tôi chẳng biết nói gì hay biện minh ra sao. Nhưng cũng thật lạ, chúng tôi có là gì của nhau đâu sao tôi chột dạ như thế. Bỗng tay Đăng siết chặt tay tôi khiến tôi cực kỳ đau nhói

-Cậu là đang làm cái gì vậy? - Đăng hỏi tôi

Tôi chẳng biết trả lời như thế nào với 1 con người đang giận dữ như thế mà chẳng biết lý do. Là ai có thể chọc cậu ấy từ 1 người lạnh lùng chẳng nói đôi ba câu thành 1 gã điên như bây giờ nhỉ? Tôi thật muốn thấy chân dung của con người tài năng đấy. Nhưng sao người chịu hậu quả lại vẫn là tôi vậy?

-Tôi hỏi lần nữa cậu là đang làm cái gì ở đây với tên kia vậy? - Đăng như hét vào mặt tôi

-Này, tôi không phải tên kia, tôi có tên đấy. Tôi là Đăng Dương, là thành viên chung nhóm nhạc cũ với anh ấy. Gọi cho đàng hoàng vào.

-Tôi không cần nghe cậu giải thích, tôi chỉ muốn nghe Hùng Huỳnh đây nói thôi, tốt nhất là cậu nên im đi - Đăng với ánh mắt sắc lẹm nhìn Dương

-Cậu thả tôi ra trước, như những gì cậu thấy đấy, rõ như thế mà cậu còn hỏi lại làm gì. Cậu là ba là mẹ của tôi chắc? Sao lại quản chuyện của tôi? Giờ bỏ tay ra được rồi đau quá đấy. - tính hơi thua trong tôi trỗi dậy

-Vậy đây là điều cậu muốn? Không phải do tên kia ép? - Đăng lại hỏi thêm 1 lần nữa

-Đúng vậy, là tôi chủ động trước, như vậy thì sao?

-Hay lắm Huỳnh Hoàng Hùng, mới buổi sáng cậu còn nói cậu không thích đàn ông, nói tôi nên kiểm soát hành vi của mình. Giờ cậu lại đứng ở nơi này mà đi chủ động hôn 1 tên đàn ông khác. Tôi có lời khen cho cậu đấy. Nếu như nãy cậu trả lời là do tên kia cưỡng ép cậu, tôi sẽ xử hắn. Còn nếu cậu chính là người khơi  mào trước thì cậu chứ từ từ đón nhận nhé. - nói rồi cậu ấy kéo tôi đi bỏ lại Dương Domic không hiểu gì phía sau.

-Này, thả ra coi. Cậu là cái gì mà làm vậy với tôi chứ? Hôm nay tôi mệt rồi tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, tôi không muốn đôi co với cậu.

-Tốt hơn hết bây giờ cậu nên giữ sức đi, đừng vùng vẫy nữa. Tí cậu lại không có sức tôi lại xiêu lòng thì không nên

Nói xong Đăng đẩy tôi vào xe hơi của cậu ấy rồi phóng đi rất nhanh.

-Này, cậu định làm gì? Cậu định chở tôi đi đâu? Thả ra đi, tôi không muốn chơi trò trả thù với cậu đâu.

-Chuyện này không liên quan đến quá khứ, cái quá khứ chết tiệt kia cậu đừng có nhắc nữa, từ lâu tôi đã không còn nhớ đến nó nữa rồi. Nhưng giờ đây, chính cậu, chính là cậu là người làm cho tôi mất kiểm soát. Cậu tự chịu trách nhiệm đi, không còn đường cho cậu quay lại đâu. 

Đăng nói rồi lại lái xe chạy nhanh hơn nữa. Thì ra địa điểm là đến nhà cậu ấy. Tôi có cảm giác không ổn nếu bước vào đây, linh cảm của tôi trước giờ hay đúng lắm.

Nhưng đó là điều không thể xảy ra, Đăng kéo mạnh tôi vào nhà và giục thẳng tôi lên sofa 1 cách gọn ơ.

Cậu ta bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo, mở luôn cả dây kéo quần và bước lại phía tôi.

-Đừng, cậu đừng đến đây, đừng đến gần tôi - tôi có hơi sợ hãi vì đã có thể tưởng tượng được cảnh tiếp theo rồi.

-Sao cậu lại tỏ vẻ sợ hãi như thế? Để tôi thương hại rồi bỏ qua sao? Không có dụ đó đâu, cậu phải chịu hết tất cả vì dám chọc giận tôi. - Đăng dùng tay đẩy cằm tôi lên để đối diện với cậu ấy.

-Nhưng tôi làm gì chọc giận cậu, tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Tôi chưa làm gì cậu hết cả. Chính cậu mới là người làm ra những hành động kỳ lạ đó rồi kêu là bạn bè xã giao mà. Tôi chỉ muốn thử với người khác xã giao là như thế nào thôi, từ cậu mà ra hết mà - uất ức quá nên tôi nói hết suy nghĩ trong tôi

-Thì ra là cậu muốn thử, phải nói sớm chứ. Được thôi, vì đã từng là bạn tốt của nhau, tôi sẽ thử với cậu từ A đến Z. Cậu không cần phải chủ động hay làm gì cả, cứ nằm yên thôi. Tôi sẽ cho cậu biết "xã giao" mà tôi nói với cậu là như thế nào, sẵn sàng nhé?

-Không, tôi không muốn thử, tôi không muốn xã giao với cậu đâu. Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Cậu bỏ tôi ra đi - tôi hoảng lắm rồi

-Ấy, sao mà có thể thả ra được, cậu phải nếm trải hết đêm hôm nay chứ. Những gì tôi sắp làm cho cậu, tuyệt đối cậu phải in sâu vào lòng và không được thử với tên khốn nào khác đấy.

Nói rồi Đăng nhấc bổng tôi đến 1 căn phòng nào đó mà lần trước tôi chưa đặt chân vào. Lúc vào căn phòng tối thui nên tôi chẳng thấy gì được cả, nhưng khi đèn được bật lên, tôi như chết lặng. Điên rồi, điên thật rồi. Cậu ta chính là 1 tên biến thái điên khùng khốn nạn mà. Thấy khung cảnh trước mắt mà tôi như đứng tim, tay chân run lẫy bẫy mà lùi về phía sau với nỗi sợ tột cùng. Tên trước mặt tôi là 1 tên điên, cậu ta chính xác là 1 tên điên. Tôi đụng sai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top