Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên chết dẫm này, em có còn là con người không hả Dương ơi Dương? Cái gì cũng nói thì chết anh rồi, mai mốt tôi cấm em uống rượu. Tức chết thôi - tôi nắm cổ áo Dương với ý định bóp cổ cho tên này khỏi mở miệng nữa

-Gì chứ? Anh Hùng Huỳnh ngủ với anh Đăng rồi á? - Captain như trợn cả con mắt

-Tin tức gì đây? Thật ư? Đến bước này rồi mà còn chưa quen nhau sao? - đến Pháp Kiều còn hết hồn với tin tức này

Còn về phía Quân, anh ấy chỉ quan sát chúng tôi mà chẳng nói lời nào. Phải nói sao nhỉ, anh ta là 1 người khó hiểu, đôi khi chính những người thân nhất với anh ấy như chúng tôi đây cũng chẳng hiểu suy nghĩ cũng như hành động của anh ta. Bởi người đời hay nói những người thuộc cung Bảo Bình thường có hơi "khác người", đến tôi cũng phải công nhận điều đấy.

-Thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu, tin em 1 lần đi mà - tôi như không còn gì để nói

-Thế anh nói đi, đến giường cũng đã run sao lại chưa quen nhau? - Kiều như tra khảo tôi

-Thật ra sau nụ hôn hôm ấy với Dương, cậu ta thấy nên dẫn anh về nhà rồi ép anh thôi. Mọi chuyện chỉ có vậy chứ không phải như mấy em nghĩ đâu - tôi giải thích

-Cái tên khốn này, là anh ta dám cưỡng ép anh sao? Đó là lí do hôm bữa anh nói em chỉ thấy bề nổi của hắn ta phải không? Không được, em phải đi tìm tên khốn này. Dám ăn anh như vậy mà chưa cho anh 1 tí danh phận nào sao? Thật quá đáng, em sẽ xử lý hắn thay anh, anh không cần phải buồn - nói rồi bé Kiều đứng dậy như thể muốn tìm Đăng rồi cho 1 trận thật

-Ấy khoan khoan, là anh né cậu ta chứ cậu ta vẫn bình thường với anh, em đừng làm vậy mà - tôi kéo Kiều lại

-Ấy thế, nếu anh ta ép anh Hùng, vậy anh Hùng nằm dưới hả anh Dương? Điều này em chưa từng nghĩ đến đấy - mặc dù Captain nói nhỏ bên tai Dương Domic nhưng tôi nghe rất rõ

-Phải tận mắt chứng kiến cảnh 2 người họ hôn nhau em mới biết được, anh Hùng thì anh không chắc có phải kèo dưới không nhưng Hải Đăng chắc chắn kèo trong rồi. - Dương nói nhỏ bên tai Captain

-Này, 2 người nói gì tôi nghe thấy hết đó nha. Đừng tưởng tôi bị điếc, là tôi bị ép, bị ép đấy, hiểu chưa mấy tên này - tôi tới ký đầu 2 thằng bé nhiều chuyện này.

-Chuyện này... - đến tận bây giờ anh Quân mới lên tiếng

-Phải nói sao ta, chuyện này chung quy lại vẫn là chuyện riêng của em, mặc dù rất muốn tốt cho em nhưng tụi anh chỉ có thể an ủi động viên em, quyết định vẫn là nằm ở em thôi. Nhưng theo cá nhân anh, nếu đã thích thì mình nên bước tới theo đuổi và giành lấy, dù cho sau này nếu vẫn không đạt được thì em vẫn sẽ không hối hận vì ngày trước mình đã không cố gắng. Em thích Đăng và nghe theo lời em và Dương kể thì có thể Đăng cũng có 1 chút cảm xúc với em, thế tại sao không thử tiến đến xem như thế nào, đúng chứ? Là người anh cả trong nhóm, hơn ai hết anh muốn các em hạnh phúc với quyết định của bản thân. Dù cho em chọn con đường nào thì vẫn hãy nhớ luôn có anh và 3 bé ở đây luôn mở vòng tay thật lớn chào đón em, tụi anh sẽ luôn bên em. Vì thế, đừng sợ gì cả nhé. - anh Quân nảy giờ không lên tiếng nhưng khi đã cất lời thì ảnh nói cho tôi 1 tràn luôn

-Em biết vẫn là anh thương tụi em nhất mà. Anh yên tâm, em biết mình nên làm gì mà. Mọi người nhớ chờ tin tức từ em nhé 🫰🏻

Và thế là chúng tôi nhậu say bí tỉ, chả còn mấy ai tỉnh táo. Và trong đó người không tỉnh táo nhất chắc là tôi đây.

-Làm sao đây? Hùng say quá ai đưa em ấy về bây giờ? - tôi nghe thoáng tiếng anh Quân

-Em chở bé Kiều về rồi, Captain thì cũng say không ngước mặt nổi lên trời. - tôi nghe loáng thoáng tiếng Dương Domic bên tai

Tình hình này có vẻ như có 3 tên say rượu chẳng biết gì là tôi, Kiều và Captain. Và 2 con người còn lại thì đang vào thế khó vì đang thiếu 1 người chở 1 con sâu rượu về.

-Hay anh Chở Hùng với Cap về, em chở Kiều về nhé? - Quân hỏi Dương

-Nhưng hai người đó nhà ngược đường mà, đi như thế chẳng phải cả tiếng rưỡi anh mới về đến nhà sao? - Dương hỏi lại Quân

-Thế thì phải làm sao bây giờ? - Quân hỏi

-Em có ý thế này, anh thấy được không nhé?

.

Tôi chẳng biết đây là đâu, nhưng rất quen thuộc, hình như là căn phòng đã gắn liền với tôi từ khi về quê nhà sau khi rời khỏi Hàn Quốc.

Đầu tôi đau như búa đổ, chẳng biết gì nữa cả, nó cứ quay mòng mòng, có lẽ tôi còn say lắm.

-Cậu dậy rồi à? - tiếng ai đó vang lên cạnh tôi

-Hửmmm ai vậy? - do mờ cả mắt tôi chẳng thể nhìn ra ai, nhưng có vẻ như giọng nói rất quen thuộc

-Hay thật đấy, rượu vào rồi chẳng biết ai ra ai nữa cơ - người bên cạnh đáp lại

-Là ai thế? - tôi đưa tay đến khuôn mặt người đó

-Này, đừng có đụng chạm gì tôi. Cậu lo đi ngủ đi kìa, mới xa có mấy tiếng mà xem bộ dạng của cậu thật thảm hại - giọng nói kia vang lên

-À, là cậu sao Đăng? Đúng là cậu rồi nè, nhưng sao cậu lại ở nhà tôi vậy? - tôi hỏi

-Bạn trai cậu gọi cho tôi từ điện thoại của cậu nhờ tôi chở cậu về. Tôi thấy cậu nên chia tay với tên khốn đó thì hơn đi - Đăng nói

-Hahaha, cậu tin chúng tôi yêu nhau thật sao? Sao tôi lại không biết cậu lại có mặt dễ thương nhưng thế chứ, Đăng ơi là Đăng. Cậu như thế làm tôi yêu cậu hơn nữa đấy, như thế là không được đâu. - nói rồi tôi trèo lên người Đăng, nâng mặt cậu ta lên và hôn phớt lờ vào đôi môi khô.

-Đừng ỷ rằng say là tôi không dám làm gì cậu - Đăng vừa nói vừa di chuyển đến eo tôi

-Ưmmm, cậu muốn làm gì tôi sao? - tôi với ánh mắt mơ màng nhìn xuống cậu ấy

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? - Đăng nói

-Ưmm, chắc cậu muốn chịch tôi? Có lẽ vậy - tôi chẳng biết lúc đó mình ăn trúng cái gì mà lại dám phát ngôn như vậy

-Cậu hiểu tôi rồi đấy, thế nhưng hôm nay tôi sẽ không làm gì cậu cả.

-Tại sao? Vì đã chịch 1 lần rồi nên cậu không muốn nữa sao? Hay vì tôi là con trai? Hồi trước cậu muốn thử cảm giác mới lạ nhưng khi thử xong rồi lại thấy không ngon bằng những người bạn gái cũ của cậu sao? - tôi lại hỏi

-Cậu nói gì thế, đừng đem bản thân mình ra so sánh với người khác chứ. - Đăng ngước lên nhìn tôi

-Nhưng đúng thật là vậy mà, nên bây giờ cậu không muốn nữa đấy thôi - tôi như run lên mà trả lời cậu ấy

-Giờ cậu đang không tỉnh táo, cậu chẳng biết được hệ quả nếu tôi làm những gì tôi muốn hiện tại, sau khi cậu tỉnh lại rồi thì chẳng phải cậu sẽ càng chán ghét tôi sao? - Đăng hỏi

-Tôi có bao giờ chán ghét cậu đâu cơ chứ? Tôi thích cậu như thế mà - tôm vòng tay qua và ôm chặt Đăng

....

Sao Đăng không trả lời gì tôi nữa.

...

-Cậu nói thật không? Cậu thích tôi thật à? - Đăng hỏi

-Đúng thế, thích cậu lắm, à mà không, tôi yêu cậu, thích thì chưa đủ đâu. - nói rồi tôi áp nhẹ môi mình lên Đăng

-Cậu biết trước mặt cậu là ai không? - Đăng hỏi tôi

-Là Đỗ Hải Đăng chứ ai - tôi nhìn thằng mặt cậu ấy ở cự ly gần để chắc chắn rằng mình không nhận sai người

-Là giờ cậu đang tỏ tình với tôi à? - Đăng hỏi

-Cậu nói nhiều quá - tôi nhức hết cả đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top