Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian, chúng tôi cũng gần nhau hơn được chút xíu, thế nhưng phản ứng cậu ta mỗi khi thấy tôi có gì đó hơi lạ. Tôi cứ có cảm giác cậu ta ngại thấy tôi vì điều gì đó, chắc chỉ có thể là chuyện xưa kia thôi. Chuyện đó tôi chẳng muốn nhắc lại, là tôi quá sai rồi, tôi sẽ dùng hiện tại và tương lai về sau để chuộc lỗi với cậu ấy. Tôi sẽ tấn công từ từ và sẽ theo đuổi cậu ta đường đường chính chính.

Thế nhưng vì quá ham muốn cậu ta mà tôi lại chẳng thể kìm được lòng mình. Chỉ ngay lần thứ 2 chạm mặt nhau trực tiếp, tôi đã không làm chủ bản thân mà dí sát cậu ta vào tường rồi lại sờ soạng cậu ta như thế, khác gì kẻ biến thái đâu. Ngẫm lại tôi thấy bản thân tệ vô cùng, tôi lo rằng cậu ta sẽ đề phòng và ghét bỏ tôi mất. Thế nhưng sau ngày hôm đó cậu ta vẫn bình thường với tôi như những người bạn diễn. May thật!

Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như thế, cho đến ngày hôm đấy, khi tôi thấy anh Nicky hôn vào má của Hùng thì tôi lại chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Tôi ghen, tôi tức, tại sao ai cũng có thể đụng vào cậu ta 1 cách dễ dàng như thế. Là tôi yêu cậu ta trước mà, đáng lẽ người ở bên cạnh cậu ta phải là tôi, phải là Đỗ Hải Đăng này.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà kéo cậu ta vào phòng thay đồ của phim trường rồi cưỡng ép hôn cậu ta. Đứng trước người tôi yêu là bao nhiêu sự bình tĩnh, dồn nén bao nhiêu năm đều bộc phát 1 cách vô thức. Tôi như chẳng nghĩ gì cả mà chỉ làm theo bản năng, đây là điều chưa từng xảy ra với tôi.

-Cậu thiếu hôn đến mức đó cơ à? - đây là câu nói đầu tiên của cậu ta sau khi bị tôi cưỡng ép

-Nếu tôi nói thiếu thì cậu có giúp tôi trở nên đủ không? - tôi chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa

-Tôi không rảnh, tôi cũng không có nhu cầu đâu. Tôi không biết cậu làm như vậy là có ý gì, là muốn chơi tôi hay muốn trả thù tôi chuyện xưa kia? Tôi không quan tâm nhưng tôi thấy cậu vẫn nên giữ giới hạn cho bản thân mình đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa với quỹ đạo của nó. Cứ thấy tôi không nói gì là cậu cứ làm tới nhỉ? Chúng ta là những người bạn cũ, tôi biết xưa kia là tôi làm sai với cậu, vì thế khi nghe cậu muốn đóng chung phim với tôi, tôi cũng vui lắm vì có cơ hội tội gỡ gạc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng không có nghĩa là đẩy chúng ta đến 1 mối quan hệ không rõ ràng như thế. - từng lời cậu ta nói như khắc sâu vào tim tôi

Cậu ta có lỗi gì cơ chứ? Tôi mới chính là người làm sai cơ mà? Chính tôi là người trách lầm cậu ta và không cho cậu ấy có thể giải thích dù chỉ 1 lời mà. Là tôi thích cậu ta nên dùng người khác để thử, tất cả là lỗi tôi sao bây giờ cậu ấy nói như thể cậu ta mới là người có lỗi, rằng cậu ta đã dằn vặt trong lòng suốt khoảng thời gian trước đây vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ?

-Chuyện này cũng chỉ xã giao như những người trước của cậu thôi mà? Sao phải làm quá lên? - ấy thế nhưng sự ghen tuông mù quáng của tôi lúc đó đã đẩy lý trí đi xa mà nói lời khó nghe với Hùng

-Cậu thích đàn ông à? - đột nhiên Hùng hỏi như thế

Chẳng lẽ bây giờ tôi nói rằng tôi thích cậu? Thích cậu từ hồi cấp 3? Thích cậu gần cả chục năm và hằng đêm chỉ nhớ về cậu? Nam nữ không quan trọng chỉ cần đó là cậu? Cậu muốn tôi trả lời như thế nào cơ chứ Huỳnh Hoàng Hùng? Nếu cậu biết sự thật những gì trong đầu tôi cậu có thấy tôi ghê tởm không? Có thấy tôi bệnh hoạn vì đi thích chính người bạn thân của mình không?

-Tôi không biết câu trả lời chính xác dành cho cậu nhưng rất tiếc tôi không thích đàn ông. Đừng lấy tôi ra làm phép thử nữa. Nếu muốn tôi có thể tạ lỗi với cậu ngay tại đây, nhưng nếu là những chuyện như vừa nãy thì đừng hòng. - từng câu nói như đâm thẳng trái tim tôi

Như vậy đã quá rõ ràng, cậu ta sẽ chẳng bao giờ thích tôi, 1 người đàn ông giống cậu ấy. Tôi sẽ chẳng còn cơ hội gì cả, những tình cảm này vẫn là nên chôn vùi tận đáy lòng mãi mãi. Là do tôi đã lỡ yêu người mình không nên yêu. Từ đầu đến cuối đều là tại tôi cả, tôi không có quyền được trách cậu ấy vì sao lại không cho tôi cơ hội. Cậu ta xứng đáng có 1 cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc, không nên đi trên con đường dễ bị người đời dè bỉu giống như tôi.

Nhưng đến khi tôi định từ bỏ tất cả, đến khi tôi buông xuôi để cậu tìm 1 cô gái nào đó như mong muốn của cậu, thì tôi lại thấy cậu và 1 tên đàn ông nào khác hôn nhau, mà cậu còn là người chủ động? Cậu là đang chơi đùa tình cảm của tôi à? Rõ ràng chính cậu là người nói sẽ không bao giờ quen đàn ông cơ mà, thế cảnh tượng trước mắt tôi là gì? Nó như xé toạc tim tôi ra vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Lúc đó tôi chẳng thể bình tĩnh nỗi nữa, dù trước đó đã dặn lòng nên buông tay, nhưng tình cảnh trước mặt như thế thì buông tay kiểu gì cơ chứ? Tôi chạy đến và kéo cậu ta ra khỏi cái tên đàn ông đó. Giờ nhìn kỹ lại thì chính là Trần Đăng Dương, cái tên được xào couple với cậu ta. Thì ra là vì cái tên khốn này mà cậu ấy từ chối tình cảm của 1 người yêu thầm cậu ta gần 1 thập kỷ là tôi sao? Tôi không cam tâm, là tôi đến trước mà, tên khốn này sao lại có được trái tim cậu còn tôi thì không vậy Hùng?

-Cậu là đang làm cái gì vậy?

-Tôi hỏi lần nữa cậu là đang làm cái gì ở đây với tên kia vậy? - tôi như hét vào mặt cậu ấy, lửa ghen trong tôi bùng lên quá đỗi mạnh mẽ rồi

-Này, tôi không phải tên kia, tôi có tên đấy. Tôi là Đăng Dương, là thành viên chung nhóm nhạc cũ với anh ấy. Gọi cho đàng hoàng vào - cái tên đáng ghét đó lên tiếng, nhưng tôi không có nhu cầu nghe

-Tôi không cần nghe cậu giải thích, tôi chỉ muốn nghe Hùng Huỳnh đây nói thôi, tốt nhất là cậu nên im đi

-Cậu thả tôi ra trước, như những gì cậu thấy đấy, rõ như thế mà cậu còn hỏi lại làm gì. Cậu là ba là mẹ của tôi chắc? Sao lại quản chuyện của tôi? Giờ bỏ tay ra được rồi đau quá đấy. - cậu ta giải thích với tôi như thế làm tôi còn đau hơn nữa

-Vậy đây là điều cậu muốn? Không phải do tên kia ép?

Tôi mong rằng cậu ta nói không phải, chỉ cần không phải cậu tôi sẽ tin cậu mà. Tôi không muốn phạm phải sai lầm như trước đâu. Cậu nói dối tôi cũng được, chỉ cần cậu lắc đầu, chúng ta sẽ vẫn như xưa, tôi sẽ an phận mà theo đuổi cậu từ từ, chờ đến 1 ngày cậu mở lòng ra với tôi. Xin cậu đấy

-Đúng vậy, là tôi chủ động trước, như vậy thì sao? - câu nói này làm đánh mất lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi

-Hay lắm Huỳnh Hoàng Hùng, mới buổi sáng cậu còn nói cậu không thích đàn ông, nói tôi nên kiểm soát hành vi của mình. Giờ cậu lại đứng ở nơi này mà đi chủ động hôn 1 tên đàn ông khác. Tôi có lời khen cho cậu đấy. Nếu như nãy cậu trả lời là do tên kia cưỡng ép cậu, tôi sẽ xử hắn. Còn nếu cậu chính là người khơi mào trước thì cậu chứ từ từ đón nhận nhé.

Thế rồi tôi kéo cậu ta đi, phải kéo cậu ấy ra khỏi người đàn ông này và làm cậu ta thành của tôi. Huỳnh Hoàng Hùng chỉ có thể là của Đỗ Hải Đăng thôi, chỉ là của 1 mình tôi, không được tên nào đụng vào người mà tôi trân quý, yêu thương hết mực này. Và thế là sau hôm đấy, đúng là cậu ta trở thành của tôi, nhưng chỉ là thân thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top