Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

five (1)






Hoàng Hùng nặng nề thở dài.

Nhảy vẫn luôn là lối thoát của anh. Mỗi khi chật vật với điểm số ở trường, Hoàng Hùng sẽ nhảy. Nhảy mang sự tập trung quay trở lại với anh. Nhảy khiến Hoàng Hùng cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Ngay cả thời điểm anh phải đối mặt với bản dạng giới thật của mình, tìm cách chấp nhận, gom nhặt dũng cảm để có thể công khai nó với mọi người xung quanh, vẫn là nhảy nhót bầu bạn cùng anh. Chính là dẫu cho Huỳnh Hoàng Hùng có là ai, đã phải trải qua những gì chăng nữa, thì anh luôn có thể nhảy. Âm nhạc và những bước nhảy sẽ không bao giờ chỉ trích, cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh.

Ở mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời, nhảy đều ở đó, là điều duy nhất giúp tâm trí Hoàng Hùng nhẹ nhõm. Là lối thoát tạm thời để anh trốn chạy khỏi mọi thứ khiến anh bối rối mệt mỏi.

Thế rồi, anh gặp được Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng. Một trong những thử thách mà ông trời đã giáng xuống cuộc đời anh. Thậm chí còn là mức độ khó cao nhất.

Ý nghĩ về người kia vẫn nặng trĩu trong tâm trí ngay cả khi nhảy. Hoàng Hùng bị phân tâm đang khi cố gắng với công việc biên đạo quen thuộc. Mọi ý tưởng đều bị mắc kẹt. Anh đột nhiên không thể diễn tả chúng bằng cơ thể mình nữa.

Dành hàng giờ chỉ để đi đi lại lại trước gương, tuyệt vọng chờ đợi Đỗ Hải Đăng rời khỏi tâm trí mình.

Nhưng anh không thể.

Có lẽ vì Hoàng Hùng không thể giải thích được, về tất cả những gì đang xảy ra giữa bọn họ. Tại sao mọi thứ đột nhiên lại thay đổi?

Nó vốn là một thỏa thuận vô cùng đơn giản ngay từ đầu. Gặp nhau khi muốn, làm tình, sau đó thì trở về với cuộc sống riêng của mỗi người. Không thích nhau là một lợi thế, nó giúp cho thỏa thuận này hoàn toàn không có sự ràng buộc. Rõ ràng mọi thứ đã từng và nên phải tiếp tục đơn giản như vậy.

Ngả lưng lên chiếc ghế dài trong phòng tập, Hoàng Hùng dán mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Anh buồn chán mở điện thoại, kiểm tra một lượt những thông báo chưa đọc trên màn hình, cho đến khi chắc chắn không tìm thấy cái tên 'Đăng' trong số chúng.

Thoả thuận tuy không đề cập cụ thể, nhưng như một lẽ dĩ nhiên mà ai cũng đều ngầm hiểu, anh với Hải Đăng sẽ không bao giờ liên lạc trừ khi cần gặp nhau.

Cả hai đã không nói chuyện kể từ khi Hoàng Hùng vội vã chạy đến điểm hẹn với KiDu, cũng là một vũ công quen biết anh từ hồi còn hoạt động ở vũ đoàn Bước Nhảy. Anh chắc rằng chị KiDu hẳn đã chú ý đến những vết hickey khó giấu trên cổ mình.

Anh và Hải Đăng sẽ không bao giờ gọi điện cho nhau chỉ để hỏi thăm hay tán gẫu. Sẽ chỉ luôn là những mẩu tin nhắn ngắn gọn liên quan tới giờ giấc hoặc địa điểm hẹn.

Dẫu vậy, Hoàng Hùng quyết định, mọi thứ chẳng phải đều có lần đầu tiên sao?

Anh bấm số liên lạc của người kia, nhìn màn hình một lúc trước khi đưa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng chuông và chờ đợi.

"Hùng?" Trong giây lát, Hoàng Hùng nghĩ rằng đã nghe ra chút quan tâm trong giọng nói của đối phương.

"Ừm.. chào cậu" Anh lúng túng chào hỏi, ánh mắt lướt qua bức tường sơn trắng nhạt nhẽo.

"Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi hay đấy, Hoàng Hùng nghĩ.

"Tôi không biết," Anh thừa nhận. "Cậu có bận không?"

"Không, tôi đang ở nhà. Sao thế?"

Không có chút khó chịu nào trong giọng nói của Hải Đăng.

"Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ với cậu. Chỉ là... tôi không hiểu"

Hải Đăng im lặng mất một lúc. "Anh không hiểu điều gì?"

"Về chuyện của hai ta." Anh nhìn xuống vạt áo mình, bàn tay rảnh rỗi vần vò mép áo đến nhăn nhúm. "Hoặc là về cậu... Tôi chỉ là... không thể hiểu."

Hoàng Hùng ngừng một chút, nhưng Hải Đăng bên kia vẫn không nói gì, thế nên anh đành tiếp tục.

"Tôi không hiểu. Một ngày nào đó, cậu gọi tôi tới để rồi yêu cầu tôi rời đi. Một ngày khác, cậu muốn tôi ở lại. Cậu bỗng dưng đối xử với tôi như thể tôi là người vô cùng quan trọng," Hoàng Hùng lơ đãng lắc đầu, quên mất rằng đối phương chẳng thể nhìn thấy. "Tôi không thể hiểu, vì sao bản thân lại không thể ngừng nghĩ về điều đó. Nghĩ về cậu, về việc ở bên cậu. Đỗ Hải Đăng, tất cả những điều này chẳng hợp lý chút nào"

Hải Đăng vẫn im lặng, yên tĩnh đến mức Hoàng Hùng gần như tưởng rằng đối phương đã cúp máy.

"Tôi cũng thế... Tôi cũng không hiểu," Hải Đăng cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh hình như đã cố tình tách xa khỏi điện thoại. "Nhưng tôi biết có gì đó đã thay đổi. Nó khác biệt. Nó khiến tôi cảm thấy..."

Hải Đăng dừng lại, trút một hơi thở nặng nề.

"Tôi nghĩ... Tôi không còn muốn ghét anh nữa."

Người im lặng đổi thành Hoàng Hùng. Câu trả lời này đã giải đáp phần nào thắc mắc của anh, nhưng đồng thời lại mang tới thêm ngàn vạn câu hỏi khác.

Vì sao? Điều gì đã thay đổi mọi thứ? Liệu có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của họ, với thứ thỏa thuận nực cười kia không?

"Tôi nghĩ... tôi cũng vậy."

Hoàng Hùng tự hỏi Hải Đăng đang làm gì ở đầu dây bên kia. Liệu câu trả lời của anh có làm cậu ngạc nhiên, biểu cảm của cậu sẽ thế nào? Có chút tò mò vì bản thân không thể ở ngay bên cạnh để nhìn thấy.

"Tốt rồi," Người trẻ hơn bắt đầu. "Khi mà không còn tranh cãi và căm ghét nữa. Dù cho đó gần như đã trở thành thói quen của hai ta..." Hoàng Hùng nhận ra sự biến đổi trong giọng điệu của Hải Đăng khi cậu nói những lời cuối cùng. "Tôi không biết nữa... Ừm, điều này phức tạp hơn tôi nghĩ"

"Ừ" Hoàng Hùng đồng ý bất chấp, nhấc người ngồi hẳn dậy. Chiếc ghế này rõ ràng không thích hợp để ngồi quá lâu. Lưng anh đã hơi mỏi.

Một khoảng im lặng kéo dài, cả hai đều chờ đợi đối phương nói gì đó.

"À thì... Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cậu lại ghét tôi vậy?"

Vào khoảnh khắc vừa dứt câu, Hoàng Hùng nghĩ đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Hải Đăng. "Từ hồi cấp 3, anh đã luôn giỏi hơn tôi."

"Hả?" Hoàng Hùng nhíu mày. "Tôi với cậu thậm chí còn không cùng khối..."

"Không hẳn là thế."

"Đó là còn chưa kể việc điểm số của cậu tốt hơn tôi nhiều."

"Không phải vấn đề điểm số. Chỉ là, về anh." Dường như cuối cùng Hải Đăng cũng có cơ hội để trút ra tất cả. "Mọi người đều thích anh, anh không cần phải cố gắng lấy lòng họ. Ngay cả giáo viên cũng luôn nhắc tới anh, như thể anh chính là một tiêu chuẩn."

Hoàng Hùng không thể xác định được cảm xúc trong anh khi nghe những lời này. Tội lỗi? Nhưng vì sao anh lại cảm thấy tội lỗi vì điều đó?

"Nhưng chúng ta còn chưa từng nói chuyện.." Anh lẩm bẩm. Những cuộc trò chuyện thực sự. Giữa bọn họ chỉ có những cái liếc nhìn giận dữ, mỉa mai âm thầm hoặc những lời lẽ xúc phạm lẫn nhau. Một sự căm ghét không có lý do.

"Tôi biết chứ. Nhưng bạn chung của chúng ta. Họ cũng đều nói về anh," Hải Đăng tiếp lời. "Ngay cả khi anh đã tốt nghiệp, mọi thứ vẫn luôn xoay quanh anh."

"Cậu ghen tị." Hoàng Hùng kết luận.

"Đúng thế. Tôi muốn những gì anh có, những thứ mà tôi không cách nào có được." Người kia xác nhận, và Hoàng Hùng lại nghe thấy sột xoạt âm thanh dịch chuyển. Một lần nữa nó khiến anh lơ đãng. Hải Đăng đang làm gì, đang đứng hay ngồi, có dở tay với việc gì đó trong căn hộ của cậu không? Với điện thoại kẹp nơi đầu vai, sẵn sàng cùng anh tán gẫu lâu như thế.

Hoàng Hùng lại nhìn vào tay mình, siết thành nắm đấm rồi xoè ra. Thả lỏng. Cứ thế lặp lại động tác vô nghĩa.

Anh có chút căng thẳng.

"Cậu... vẫn còn ghen tị à?"

Hải Đăng rơi vào im lặng. Mất kha khá thời gian, Hoàng Hùng mới nhận được câu trả lời nhẹ nhàng. "Có lẽ vẫn còn, nhưng theo một cách khác"

"Cách khác?"

"Tôi không ghen tị với anh nữa," Hải Đăng trả lời. "Thay vào đó, tôi ghen... vì anh. Tôi đoán vậy"

Hoàng Hùng nhớ lại vài ngày trước. Sự ghen tuông có lẽ đã được khơi dậy kể từ khi ấy.

"Tại sao hai ta không thử bắt đầu lại nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Cậu không còn ghen tị với tôi," Hoàng Hùng lặp lại. "Hai ta cũng không còn muốn ganh ghét nhau nữa"

"Vậy thì tại sao không thử bắt đầu lại?"

"Như là, những cặp đôi bình thường?" Hải Đăng hỏi.

Nó khiến Hoàng Hùng bật cười.

"Ừ"

"Chắc chắn rồi," Người trẻ hơn đồng ý nhanh đến mức có lẽ còn chẳng kịp suy nghĩ. "Vậy thì... tôi có thể mời anh hẹn hò được không?"

"Một buổi hẹn hò?"

"Chẳng phải đó là điều mà những người bình thường sẽ làm sao?" Hải Đăng bối rối, như thể những gì cậu đang đề xuất là điều bình thường nhất trên đời. Mà có lẽ nên như vậy thật, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai.

"Ngày mai anh rảnh chứ?" Hải Đăng tiếp tục. "Tầm 10 giờ sáng, được không?"

"Chắc là được đó"

"Tốt rồi. Anh biết quán cà phê gần căn hộ của tôi phải không? Nằm ở ngay góc phố ấy?"

Cớ gì Hoàng Hùng lại có cảm giác rằng Hải Đăng đã lên kế hoạch cho việc này từ trước rồi vậy?

"Tôi biết"

"Vậy, hãy gặp nhau ở đó nhé"  Giọng Hải Đăng thật dịu dàng, Hoàng Hùng cảm thấy đầu mình quay cuồng. Nhưng theo một cách nào đó, nó tốt.

Làm thế nào mà cuối cùng anh lại đồng ý hẹn hò với Đỗ Hải Đăng?

Hơn cả là, tại sao anh lại mong chờ nhiều đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top