Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

four (1)








Hải Đăng thức dậy trong yên bình.


Miễn cưỡng nâng mi, rơi vào tầm mắt là vài tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên tường. Cảnh tượng bình yên đến mức có chút không chân thật.


Lại mất thêm một lúc, cậu mới dần cảm giác bả vai có chút nặng. Chợt nhớ ra bởi vì nơi đó hiện đang có thêm một người dựa vào.


Huỳnh Hoàng Hùng, vẫn còn say giấc với đầu chôn vùi ở hõm vai Hải Đăng. Cánh tay cậu thoải mái vòng qua ôm hờ lấy vòng eo nhỏ, thân mật giữ anh ở bên cạnh.


Trông anh ấy có vẻ mãn nguyện. Hải Đăng nhận ra bản thân rất thỏa mãn với hình ảnh người kia ở ngay đó, mềm mại đến vô hại, không chút phòng bị mà dựa dẫm trong lòng mình. Như thể tất cả mọi thứ giữa anh và cậu đều bình thường. Như những cặp đôi bình thường khác ngoài kia.


Cậu không muốn ngủ tiếp, nhưng càng không muốn đánh thức Hoàng Hùng dậy. Sau hồi lâu cân nhắc, Hải Đăng thấy mình vẫn nằm yên tại đó. Cậu nhìn mông lung lên trần nhà, và suy nghĩ rất lâu. Hoá ra cũng sẽ có một ngày Hải Đăng cho phép một người ngủ say trong vòng tay mình.


Một người thậm chí còn chẳng phải người mà cậu thích.


Thở dài thật khẽ, lại có chút buồn chán mà luồn tay ra sau gáy Hoàng Hùng. Những ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua vài lọn tóc của người lớn hơn. Kì lạ thay, chút tiếp xúc này vậy mà mang lại cho Hải Đăng cảm giác như đang được thư giãn. Tóc của Hoàng Hùng lúc nào cũng mềm mại khi chạm vào, nhưng cậu nghĩ nó thậm chí còn mềm mại hơn kể từ sau đêm vừa qua.


Đối phương chợt hơi động đậy, Hải Đăng tự hỏi liệu có phải bởi vì cậu hay không.


Khẽ cựa mình, Hoàng Hùng như mèo con phát ra một âm thanh ngái ngủ. Hải Đăng vội vàng thu tay khỏi mái tóc kia, trả lại anh khoảng trống phía sau gáy.


Hoàng Hùng lười biếng vươn vai, chậm chạp mất một lúc mới nhận ra sự hiện diện của Hải Đăng.


"Chào buổi sáng" Hải Đăng ôn hoà mở lời.


"Buổi sáng tốt lành" Hoàng Hùng đáp.


"Hôm nay anh có lịch trình gì không?"


Hoàng Hùng chống đỡ cơn buồn ngủ, nâng người ngồi dậy xoay eo qua lại. "Tôi cần phải gặp một người," Anh ngân nga. "Nhưng cuộc hẹn là vào bữa trưa lận cơ"


"Gặp gỡ một người?"


Vì sao Hải Đăng lại căng thẳng như thế?


"Đồng nghiệp, cũng là một vũ công giống tôi" Hoàng Hùng giải thích thêm. Hải Đăng bắt gặp nụ cười thoáng qua khóe môi anh. "Sao thế? Chẳng lẽ... cậu ghen à?"


"Không" Hải Đăng dứt khoát, cũng lập tức ngồi hẳn dậy. "Tại sao tôi phải ghen chứ?"


Cảm giác như cậu đang tự khẳng định với chính mình hơn ai khác.


Hoàng Hùng nhún vai, vẫn chăm chú quan sát đối phương. "Tôi đâu biết được. Dẫu sao thì dạo gần đây cậu cũng khá là kì lạ"


"Ờ" Hải Đăng ậm ừ. "Nhưng anh thích mà, chẳng phải sao?"


Biểu cảm người lớn hơn chuyển biến nhẹ, Hải Đăng bắt gặp một tia khiêu khích thoáng qua đáy mắt xinh đẹp kia. Ngay sau đó, Hoàng Hùng đột ngột vươn người tới gần hơn. "Giả dụ như tôi không thích, liệu cậu còn có thể thấy tôi ngồi ở đây à?"


Nâng lấy cằm Hoàng Hùng như một phản xạ của bản năng, ánh mắt Hải Đăng dừng tại cánh môi khép hờ kia, như thể đang xin phép được hôn nó. Hoàng Hùng nhẹ gật đầu, vậy nên cậu không lãng phí thêm giây nào nữa, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Như mảnh ghép hình hoàn hảo, môi họ lập tức khớp lấy nhau. Bàn tay cậu chuyển sang vuốt ve một bên má Hoàng Hùng, cùng lúc cũng cảm nhận được sự đụng chạm của Hoàng Hùng trên ngực mình. Tay đối phương chầm chậm trượt từ ngực xuống bụng cậu, nấn ná ở cạp quần thể thao thoải mái.


Hải Đăng biến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như những gì cả hai vẫn làm. Tròng mắt nâu lấp lánh của anh như thấm ướt đáy lòng cậu, thôi thúc cậu tiến thêm một bước. "Chúng ta có thể.."


"Ừ," Hoàng Hùng gấp gáp ngắt lời, gần như thì thầm vào khoé môi cậu. "Xin cậu đấy, làm ơn"


Làm ơn.


Hải Đăng nghĩ rằng mình có thể mất trí.


Cậu gật đầu, đẩy nhẹ Hoàng Hùng ra sau như một yêu cầu dịu dàng để anh mau nằm xuống. Hoàng Hùng ngoan ngoãn làm theo những gì Hải Đăng muốn, tựa đầu vào chiếc gối gần nhất, để Hải Đăng từ phía trên đè lên. Và cậu cúi xuống hôn anh lần nữa.


Bàn tay Hải Đăng không hề rảnh rỗi mà luồn vào bên dưới chiếc áo Hoàng Hùng đang mặc, lòng bàn tay bận rộn ma sát với bụng anh, vuốt ve làn da láng mịn. Hoàng Hùng lập tức cong lưng đòi hỏi nhiều hơn những đụng chạm, khẽ thở ra một âm thanh mềm mại trên môi cậu.


Hải Đăng lùi về sau lần nữa, khiến người lớn hơn phát ra một tiếng rên nho nhỏ không hài lòng. "Anh thích gì?"


"Hả?" Hoàng Hùng tưởng mình đã nghe lầm, dường như Hải Đăng vừa yêu cầu anh giải một phương trình toán học nào đó.


"Ý tôi là.. điều gì có thể khiến anh phấn khích ấy"


"Đăng" Hoàng Hùng thở dài mất kiên nhẫn. "Chúng ta đã làm tình cả ngàn lần rồi"


"Nhưng chúng ta cũng chưa từng nghiêm túc trao đổi về nó," Hải Đăng phản bác, trượt tay lên một chút, như có như không chạm vào đầu ngực Hoàng Hùng. "Anh thích gì?"


Hoàng Hùng mím môi kìm lại một tiếng thở hắt, ngước nhìn Hải Đăng. "Tôi không biết" Anh đơn giản trả lời, thậm chí còn không hề cố gắng nghĩ về câu hỏi này. Hải Đăng nhìn anh như muốn nói rằng cậu sẽ không nhượng bộ chủ đề này đâu, khiến cho Hoàng Hùng sau cùng đành đầu hàng. "Tôi đoán, ừm, tôi thích những lời khen"


Ánh mắt Hải Đăng không rời khỏi người kia dù chỉ một khắc. "Còn gì nữa không?"


"Hải Đăng" Hoàng Hùng gần như đã xuống nước làm nũng với cậu luôn rồi, nhưng Hải Đăng vẫn chỉ nhướng mày chờ đợi. "Khen ngợi. Tôi thích những lời khen. Được gọi bằng những biệt danh đáng yêu chẳng hạn"


Hải Đăng gật gù.


"Còn cậu thì sao?" Người lớn hơn đặt câu hỏi ngược lại. Hải Đăng không chút phòng bị. Cậu có chút không muốn trả lời.


Đầu ngón tay cậu tìm đến cần cổ anh, nhẹ nhàng lướt qua những vết sẫm màu do chính cậu để lại. Hải Đăng thường không hài lòng mỗi khi chúng mờ đi. Đương nhiên cậu cũng chưa bao giờ để anh biết điều đó.


Hoàng Hùng, ngoan ngoãn và phục tùng, hơi nghiêng đầu để Hải Đăng có thể nhìn rõ chúng hơn nữa. "Chiếm hữu. Tôi thích được sở hữu" Cậu miễn cưỡng thừa nhận.


Hoàng Hùng cười phá lên. "Có thể đoán được. Vậy ra vừa nãy, cậu là đang ghen với tôi?"


"Tôi không hề nói thế" Hải Đăng cãi lại, có chút câm nín khi Hoàng Hùng đảo mắt.


Làm sao cậu có thể ghen với một người không thuộc về mình đây?


"Không cần phản ứng dữ dội tới vậy đâu" Anh trả lời, tự nhiên xoay sở tìm kiếm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Hải Đăng. "Còn gì nữa không?"


Hải Đăng im lặng một lúc, cân nhắc giữa vài câu trả lời. Cậu đặt ngón cái lên cánh môi dưới của Hoàng Hùng, hơi sưng lên vì nụ hôn ban nãy. Đôi môi anh hé mở theo thói quen. Hải Đăng nhận ra mình yêu thích cảnh tượng này. Ở phía trên Hoàng Hùng, dễ dàng thu vào tầm mắt từng phản ứng nhỏ nhất của anh trước những động chạm của cậu. "Tôi thích được chuẩn bị dạo đầu cho anh"


Ngón tay cái thon dài bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng dọc theo cánh môi người kia. "Thi thoảng tôi cũng thích sự thiếu thốn, đòi hỏi và dáng vẻ tuyệt vọng của anh nữa"


"Chỉ thỉnh thoảng thôi?" Hoàng Hùng lặp lại.


Không. Lúc nào cũng vậy. Hải Đăng rất muốn trả lời, nhưng cậu cố ngăn lại chính mình.


"Tôi thích nghĩ về cảnh tượng những ngón tay của mình bên trong cái miệng nhỏ của anh," Thay vào đó, cậu nói thêm, cảm thấy người kia khẽ vặn vẹo bên dưới. "Anh hiểu điều đó mà, đúng không?"


"Mmm" Hoàng Hùng đáp lại bằng một thanh âm không rõ ràng, như thể đó là tất cả những gì anh có thể phát ra được.


"Hửm?" Hải Đăng nhắc lại. "Anh có bao giờ từng thử nghĩ bản thân trông xinh đẹp đến thế nào vào những thời điểm như lúc này không? Mút lấy những ngón tay tôi, một cách thèm khát và dâm đãng?"


Cả hai chưa bao giờ thử điều đó trước đây, trò chuyện bẩn thỉu trong lúc làm tình, ngoại trừ những trận cãi vã vô nghĩa. Hải Đăng tự hỏi vì sao bọn họ lại mất nhiều thời gian đến vậy.


"Vâng" Người lớn hơn hô hấp run rẩy. Hải Đăng dịch ngón tay cái rời khỏi môi anh, thay vào đó là hai ngón tay khác. Cậu nhẹ nhàng ấn chúng lên môi Hoàng Hùng, sau đó trượt về phía trước. Hoàng Hùng ngay lập tức ngậm chúng vào miệng, đôi môi hồng nộn bao quanh những ngón tay Hải Đăng.


Anh bắt đầu mút liếm, và Hải Đăng phút chốc im lặng trước cảnh tượng còn tuyệt vời hơn những gì cậu vẫn tưởng tượng.


Hiển nhiên rồi, Huỳnh Hoàng Hùng trông rất đẹp với những ngón tay của cậu trong khoang miệng, rất đẹp với đôi mắt mở to sánh nước nhìn thẳng vào cậu. Hải Đăng trượt tay mình sâu hơn một chút, đè nhẹ vào lưỡi Hoàng Hùng. Anh phát ra một âm thanh nhỏ, lại càng mút mạnh hơn.


"Chúa ơi, Hùng" Hải Đăng hổn hển lẩm bẩm, ngón tay rút ra một chút, lại đút sâu vào hơn một chút, nhịp độ đều đặn mô phỏng động tác cắm rút dương vật, như thể đang đụ cái miệng nhỏ xinh của anh bằng những ngón tay mình. "Trông anh tuyệt quá"


Cậu cảm thấy Hoàng Hùng siết chặt áo mình, thúc giục cậu xích đến gần hơn nữa.


"Sao thế?" Hải Đăng không kìm được khoé môi nhếch cao. "Chưa gì tôi đã khiến anh tuyệt vọng rồi à?"


Hoàng Hùng nỉ non quanh những ngón tay cậu.


"Tôi cá là anh có thể bắn ra như thế này. Chỉ với những ngón tay của tôi trong miệng. Hùng à, anh có nghĩ như vậy không?" Hải Đăng hỏi, táo bạo chen vào ngón tay thứ ba.


Hoàng Hùng hoàn toàn nghênh đón điều đó. Câu hỏi kia bị bỏ ngỏ không có hồi âm, vậy nên Hải Đăng đẩy nhanh tốc độ những ngón tay hơn một chút. Cậu muốn đắm chìm trong cảnh tượng đó mãi mãi, nhưng càng muốn sớm được đụ Hoàng Hùng nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top