Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1 • kiên cường






Em ước cô ấy chỉ là một con khốn
Một ai đó em có thể tranh giành cùng



•••



Hai giờ sáng, Hùng Huỳnh vẫn ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Ánh mắt em mệt mỏi dán lên màn hình điện thoại. Ngón tay lướt vô định trên những tấm hình.

Giờ này thì mọi thứ đã tràn ngập trên báo mạng rồi. Tin tức Hải Đăng Doo hẹn hò ai cũng đã biết cả. Này là ảnh chụp em ấy và người yêu nắm tay trên đường vắng, còn này là lúc hai người đang hôn nhau trong công viên.

Chỉ cần lên Google gõ Hải Đăng Doo, muốn bao nhiêu ân ái liền có bấy nhiêu ân ái.

Dừng ngón tay trên màn hình, Hùng Huỳnh chăm chú vào một tấm ảnh chụp khi Hải Đăng đang kéo khóa áo khoác cho cô gái kia. Cái nụ cười rạng rỡ này, cái ánh mắt yêu thương này, sao có thể ngọt ngào đến vậy. Chẳng cần một kịch bản, cũng chẳng cần máy quay, thì ra, em ấy cũng có thể hạnh phúc như thế.

Hùng Huỳnh không bất ngờ, chỉ là giờ thì hay rồi, cứ để cả thế giới đau buồn cùng anh đi.



•••



Nhưng chàng trai ơi, đó chỉ là may mắn
Cô ấy tuyệt vời một cách chết tiệt.




•••




[+5,753] Hai người họ đẹp đôi thật đấy. Đúng là trai tài gái sắc.

[+4,275] Ghen tị chết mất. Nhưng vẫn chúc hai người hạnh phúc nhé ㅜㅜ

[+4,107] Tôi không ngạc nhiên khi họ hẹn hò nhưng đã duy trì tận 2 năm thì đúng là tuyệt vời. Không ngờ ém tin đến giờ mới chịu khui ra đôi này.

[+3,862] Hải Đăng Doo thậm chí đã mua nhà đó. Kiểu này có khi còn tính đến kết hôn rồi.
-> Trai xinh gái đẹp nên được nhân giống để thiên hạ được nhờ mới là chính đạo ㅋㅋㅋ

[+3,246] Chỉ thấy tội fan của họ. Chắc phải sốc lắm. Nhưng Hải Đăng Doo cũng 26 rồi. Tuổi này kết hôn mới đẹp.




•••




Còn chúng ta, chỉ là bạn bè.




•••




– Oa. Báo nào cũng thấy mặt em.

JSOL một tay xúc ngũ cốc trong bát, tay kia vẫn không ngừng lướt tin trên điện thoại.

Hải Đăng mở tủ lạnh lấy sữa, ngái ngủ đáp lại.

– Em cũng đoán được mà. Dù sao giờ cũng là thời điểm thích hợp. Em không muốn sát tới khi lên kế hoạch kết hôn mới thông báo.

Ngoài phòng khách, tiếng Nicky vọng lại.

– Ủa Doo! Thế mấy tấm này lúc hẹn hò hai đứa không nhận ra có đuôi à?

– Không có – Hải Đăng đổ ngũ cốc ra bát – Đêm mà, bọn em chọn toàn khu vắng lắm rồi đấy.

Đức Phúc cầm điện thoại chạy vào, chỉ cho Hải Đăng mấy tấm ảnh.

– Đây này, mấy tấm này chụp tình cảm nhất này. Trông thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. May quản lý nhà mình qua lại với bên kia mới giữ tới lúc thích hợp, chứ vụ này mà bị bóc phốt từ hai năm trước thì cũng gay đấy.

– Lại chả không

HIEUTHUHAI từ phòng tắm đi ra, lấy khăn xoa xoa đám tóc ướt, ngồi xuống cạnh Thái Sơn, đoạn quay sang nói với Đức Phúc.

– Nhưng giờ thì ngon rồi, em vừa thấy tin cổ phiếu công ty mình đang tăng đấy.

Dương Domic đang rửa mặt cũng nhếch mép lẩm bẩm.

– Làm ăn kinh tế cả. Tốn bao nhiêu tiền ém tin tận hai năm thì phải chọn lúc thích hợp mà kiếm lời chứ.

– Kể cũng hay nhở – Đức Phúc vừa xem mấy tấm ảnh vừa tủm tỉm cười – mày vậy mà lại dừng cuộc chơi nhanh nhất cả đám.

Hải Đăng khịt mũi cười cười, duyên số biết thế nào được chứ. Cậu đưa thìa lên đến miệng, nhìn quanh mới lên tiếng.

– Gem đâu rồi, 10 giờ còn chưa dậy à?

Thái Sơn tay cắm máy sấy tóc, giải thích.

– Hôm qua xem phim gì thấy bảo hay lắm. Ngồi ngoài ban công đến 3 giờ vẫn chưa thấy vào – lại quay sang Minh Hiếu – ngồi gần đây anh mới sấy được chứ.

– Gọi nó dậy đi – Đức Phúc đọc tin nhắn trong điện thoại – anh quản lý mới nhắn 12h có lịch trình đột xuất này.

Hải Đăng cũng mở tin nhắn vừa nhận được, uống nốt chút sữa mới đứng dậy.

– Để anh ấy ngủ thêm chút nữa đi. Tí nữa em gọi cho. Chắc mệt lắm mới không dậy được.

Nói rồi, lững thững về phòng.

Minh Hiếu và Hùng Huỳnh dùng chung một phòng. Nhưng thỉnh thoảng, Thái Sơn với Hải Đăng vẫn hay chạy sang nằm ké. Cũng có thể là do phong thủy phòng này đẹp nên cả hai đều bảo rất dễ ngủ. Đặt lưng xuống giường là liền cảm thấy thoải mái, còn có chút bình yên.

Ngồi xuống cạnh người đang vùi đầu trong chăn, Hải Đăng tựa lưng vào đầu giường trả lời tin nhắn của Kim Anh. Thông báo có tin mới lại rung lên, cục tròn trong chăn bông khẽ cựa quậy. Hải Đăng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi lại tiếp tục trò chuyện với bạn gái.

Được một lúc, cái đầu nhỏ không biết từ khi nào đã rúc vào eo Hải Đăng, khẽ dụi. Cậu cũng không để ý, một tay vẫn cầm điện thoại đọc mấy bài báo về mình, một tay theo thói quen xoa nhẹ vào đống chăn rồi vỗ vỗ như ru ngủ. Người trong chăn như thế mà lại ngoan ngoãn, tiếp tục say giấc nồng.




•••




Và em cứ phải giả vờ rằng,
Mình không hề yêu người đàn ông của cô ấy



•••




Suốt những ngày tiếp theo, cả nhóm liên tục được hỏi về tình hình đôi trẻ. Đa số là chúc mừng. Cũng có người bóng gió "giấu gì giấu kĩ thế". Kệ thôi, miệng lưỡi thiên hạ. Hải Đăng bắt đầu nhận được rất nhiều lời mời làm khách mời tham gia các chương trình cùng Kim Anh. Không phải nghi ngờ, cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi nóng nhất của năm. Đương nhiên, công ty cũng chỉ nhận những lời mời có giá cát xê cao nhất.

– Mệt chết mất.

Vứt áo lên thành ghế, Hải Đăng nằm dài ra sofa.

– Không chỉnh lại lịch trình thì em không còn thở nổi nữa.

Đức Phúc ngồi co chân bên cạnh đứa em, mắt vẫn dán vào TV.

– May đợt này đang trong kì nghỉ để tháng sau chuẩn bị comeback đấy. Chứ không anh cũng chả biết mày vừa chạy show vừa tập luyện kiểu gì.

Vẫn úp mặt vào tấm nệm, Hải Đăng bâng quơ hỏi.

– Mọi người đâu cả rồi?

– Nicky tắm. Dương viết nhạc. Hùng đang ngủ. Mấy đứa kia thì chắc tụ trong phòng chơi game.

Hải Đăng mệt mỏi ngồi dậy, tựa người vào Đức Phúc.

– Sao dạo này Hùng ngủ suốt vậy? Lúc nào về em cũng thấy anh ấy ngủ.

Đức Phúc gõ đầu thằng bé.

– Mày mãi không sửa được. Cứ gọi trống không như thế, nó nghe được thì lại cãi nhau – đẩy cái thân hình nặng nề đang đè lên một bên tay, Đức Phúc nhăn nhó – cái thằng này, to con nhất hội rồi mà cứ dựa vào người khác, đau chết.

Hải Đăng cười cười.

– Em vẫn thế mà, anh Hùng cũng có nói gì đâu.

– Không nói gì nên mày mới làm tới như này. Nó chiều riết rồi bị mày bắt nạt lại thôi.

– Không có đâu – Hải Đăng cười vui vẻ đẩy vai ông anh rồi trở về phòng ngủ.




•••




Quả nhiên Thái Sơn và Minh Hiếu đang ngồi trên giường chơi game.

– Về rồi hả?

Nhận ra có người vào, Thái Sơn lên tiếng cho có lệ, mắt vẫn chăm chăm vào cái máy. Đang lúc gay cấn, Minh Hiếu thậm chí còn không nói lời nào. Hải Đăng cũng không bận tâm, cởi bớt quần áo rồi ngồi xuống giường. Trong chăn, vẫn là tiếng thở đều đặn. Nằm đè lên chốc lát, Hải Đăng thì thầm.

– Anh ngủ rồi sao?

– Ưm~

Tiếng rên nho nhỏ từ bên trong thoát ra. Cuộn chăn vì bị đè nặng mà cựa quậy, Hải Đăng luồn tay vào nơi ấm áp. Nhiệt độ bên trong rất tốt.

– Đăng ~ Lạnh.

Hùng Huỳnh tránh bàn tay đang chạm vào eo mình, cố nhích người khỏi áp lực nặng nề bên trên.

– Sao anh ngủ sớm thế? – Hải Đăng vẫn thầm thì – Là mệt mỏi sao?

– Ưm – Hùng Huỳnh cố hé mí mắt – anh mệt lắm, giường chật khó chịu, em về phòng đi.

Tiếng cười nho nhỏ vô tình phát ra từ cổ họng, Hải Đăng ôm cuộn chăn càng chặt hơn.

– Vậy em càng phải ngủ ở đây. Nay em cũng rã cả người. Ngủ ở đây mới thoải mái.

Nói rồi không đợi phản ứng của đối phương, cậu đẩy nhẹ anh sang bên một chút rồi chui vào trong chăn ấm. Loay hoay tìm một tư thế thoải mái nhất, cuối cùng lại thành ra ôm lấy eo nhỏ. Chỉ vài phút, hơi thở đã trở nên chậm rãi, đều đặn phả vào gáy người bên cạnh.

Hùng Huỳnh cũng không phản kháng. Con người ta là vậy đấy. Vừa muốn tránh xa khỏi cám dỗ, lại vừa muốn chìm đắm trong đó đến chết không thôi.




•••




It's not in my interest
To put you to the test
I'd never mess
With your happiness, no, no
So friends is where we're at
I have to accept that
And smile when you say her name
And ask you how she is




•••




Trong đêm đen tĩnh lặng, Hải Đăng khẽ nhích người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Không khí lạnh lẽo xung quanh khiến cậu giật mình mở mắt. Không có ai cả. Hải Đăng với tay xuống điện thoại dưới gối.

4:37am

Tắt màn hình chói mắt, Hải Đăng nhắm nghiền lại, cố tìm lại cơn buồn ngủ dang dở. Nhưng không hiểu sao, đầu óc lại tỉnh như sáo.

Nghĩ kĩ lại, dạo này Hùng Huỳnh sinh hoạt rất kì quặc. Ngủ nhiều bất thường, đêm tỉnh rồi lại ngủ đến tận trưa. Hải Đăng cũng bận rộn hơn trước, muốn hỏi chuyện nhưng hễ về nhà là thấy người ta đã lăn ra ngủ. Không còn hỏi han cậu hôm nay thế nào, có chuyện gì ở đài truyền hình hay không. Đương nhiên Hải Đăng không để bụng. Trông anh ấy thực sự mệt mỏi, có vẻ buồn ngủ lắm. Cậu chẳng nỡ đánh thức.

Nằm một lúc, Hải Đăng ngồi hẳn dậy, ôm cái chăn mỏng vào bếp uống chút nước rồi rót thêm một cốc, mang ra ngoài ban công.

– Ngoài này lạnh vậy. Đừng ngồi lâu.

Hải Đăng vừa nhắc nhở vừa thả chiếc chăn xuống người anh, đang nằm bất động trên ghế tựa.

– Ừ. Tại ngủ sớm quá nên giờ không ngủ được nữa.

Hùng Huỳnh kéo cái chăn lên ngang cổ, nằm nghiêng sang một bên, hai chân co lại như con tôm. Hải Đăng liếc nhìn bộ dạng của anh cũng quay đi khịt mũi nén nụ cười. Kéo cái ghế dài bên cạnh lại gần Hùng Huỳnh, Hải Đăng nằm xuống khoan khoái bắt 2 tay gối phía sau đầu, giọng đùa đùa hờn dỗi.

– Haiz. Em thì đang mệt chết mà mọi người rõ sướng. Bao giờ mới được thích xem phim liền xem phim, thấy buồn ngủ liền đi ngủ, ngủ chán lại dậy ra đây nằm.

Hùng Huỳnh khẽ cười, ngước lên nhìn cậu em bên cạnh.

– Em sướng chết rồi còn ghen tị với ai? - Anh hỏi han như thầm thì - Mấy nay thế nào rồi? Đi show có vui không?

Hải Đăng không lên tiếng nhưng miệng nở một nụ cười rất rạng rỡ. Cuối cùng cũng có cảm giác được quan tâm.

– Mệt chết ấy. Chắc nốt tuần này nữa là em dừng chạy lịch trình. Kim Anh sắp chịu không nổi rồi.

– Cũng phải – Hùng Huỳnh chạm tay lên mũi – Chắc phía bên đó cũng áp lực lắm. Anh mong fan không làm gì quá đáng với em ấy. Em động viên con bé nhiều vào. Quan tâm nhiều một chút.

– Em biết mà. Vậy nên có lúc nào rảnh rỗi đâu. Dạo này mẹ em cũng hay gọi điện.

– Có chuyện gì à?

– Thì vẫn là chuyện kết hôn thôi. Bảo cuối tháng này dẫn em với Kim Anh đi xem tướng.

– Nhanh vậy sao? - Hùng Huỳnh hơi ngạc nhiên – Anh tưởng sang năm mới tính.

– Người già mà, anh còn lạ gì mẹ em, hay lo xa lắm. Cứ muốn đi xem để chuẩn bị trước. Để nếu hai đứa có gì khắc thì còn làm lễ giải trừ. Rồi xem năm tới có lịch nào đẹp còn lo liệu.

Hùng Huỳnh kéo cao mép chăn lên cười cười.

– Bác gái quá chu đáo rồi. Cũng chấm chắc Kim Anh nên mới sốt sắng thế – vừa nói tay anh mân mê mấy lọn tóc – Con gái như con bé. Có bà nào không muốn mang về làm con dâu cơ chứ – rồi lại quay ra đánh nhẹ vào tay Hải Đăng – Mày cũng lẹ lắm cơ. Thế mà hốt được nó.

Hải Đăng cười hì hì giữ lấy cổ tay anh.

– Chứ không phải cô ấy may mắn hốt được em hả? - đưa tay Hùng Huỳnh chỉ vào mặt rồi lại xuống ngực mình – anh xem xem kiếm đâu ra một người hoàn hảo như này nữa.

Hùng Huỳnh cười khúc khích, rồi đột nhiên đặt cả bàn tay lên ngực Hải Đăng. Bờ ngực rắn chắc, ấm áp làm người ta say mê.

Chưa kịp để Hải Đăng bối rối, anh liền tát nhẹ vào má cậu, nở một nụ cười ngọt ngào.

– Đừng có trẻ con mãi thế. Sắp thành người đàn ông của gia đình rồi. Phải biết bảo vệ, che chở cho người ta.

Hải Đăng khẽ nhếch môi.

– Mỗi anh thế thôi. Chẳng ai bảo em trẻ con ngoài anh cả.

Nói rồi cậu đứng dậy, lấy chân đá vào Hùng Huỳnh.

– 5 giờ rồi đấy. Dậy vào giường mau. Nằm ngoài đây lúc nữa là ốm thật chứ chả đùa.

– Em vào trước đi – Hùng Huỳnh kéo chăn trùm kín đầu – Tí anh vào.

Hải Đăng một mực không chịu. Dây dưa một lúc, nhất quyết bế cả người và chăn mang vào phòng ném lên giường.

– Nhẹ thôi – Hùng Huỳnh hốt hoảng – Hai đứa kia còn đang ngủ

– Hai anh ấy có cháy nhà cũng không đánh thức nổi đâu – Hải Đăng chui vào trong chăn, vòng tay ôm ấp lấy cơ thể ấm áp – giờ thì ngủ lại đi em bé à~

– Đăng...

– Ngủ mau. Không nói nữa.

Vòng tay lại siết chặt hơn. Hùng Huỳnh đành chịu thua cậu. Cũng chẳng thể làm gì hơn.

Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã thua trước em ấy rồi.




•••




Em cũng chẳng hề vui vẻ
Nếu bắt anh phải chọn lựa
Em càng không muốn phiền nhiễu đến hạnh phúc của anh
Nên bạn bè chính là như vậy
Em sẽ vẫn ở đây, nở nụ cười
Và hỏi anh "Cô ấy thế nào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top