Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16 • một khởi đầu mới






- Không có gì nghiêm trọng đâu - Vị bác sĩ trung niên đẩy gọng kính dày cộp nhìn về phía người đang nằm trên giường - Chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại như này là tốt rồi. Các trường hợp có máu tụ ngoài màng cứng có thể để lại di chứng rất nặng nhưng phim chụp CT của cậu ấy không có gì đáng ngại cả. Việc mất trí nhớ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Hơn nữa một khi đã bắt đầu nhớ, bệnh nhân sẽ rất nhanh lấy lại ký ức. Nếu gia đình tạo cho bệnh nhân một môi trường tốt thì quá trình hồi phục sẽ càng diễn ra nhanh hơn thôi.

Tiếng thở phào của ba Hùng Huỳnh vang lên rất rõ bên cạnh Hải Đăng. Cậu hết nhìn vị bác sĩ viết nhận xét trong sổ theo dõi lại quay sang nhìn Hùng Huỳnh đang nằm trên giường. Ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên nhìn thẳng vào Hải Đăng. Nuốt "ực" một cái xuống cổ họng, Hải Đăng liền vội vã quay đi.

- Nhưng tại sao trông thằng bé lại như vậy? - Mẹ Hùng Huỳnh lo lắng lên tiếng - Trông nó có vẻ mệt mỏi và khó chịu quá.

Hải Đăng liền lén nhìn về phía Hùng Huỳnh một lần nữa, phát hiện anh ấy vừa thở dài quay đi.

- Đó là điều bình thường thôi - vị bác sĩ già lại mỉm cười ôn tồn - Bây giờ đã hết thuốc gây tê nên có lẽ cậu ấy đang cảm thấy hơi đau đầu. Hơn nữa trong quãng thời gian này, tính cách bệnh nhân thường dễ thay đổi, có thể sẽ dễ gắt gỏng, bực bội hơn bình thường. Chuyện này xảy ra với hầu hết các trường hợp mất trí nhớ nhưng nó sẽ dần ổn định lại theo thời gian. Gia đình không cần phải lo lắng quá.

Mọi người trong phòng nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an tâm hẳn. Đức Phúc vỗ nhẹ lên lưng bác gái. Thật may vì mọi chuyện được như này. Khi nãy đọc về những di chứng sau phẫu thuật, anh còn nơm nớp lo sợ. Giờ thì không sao rồi. Mất trí nhớ một thời gian còn tốt hơn bị phải mấy cái di chứng đáng sợ kia. Chịu khó vài tháng là mọi chuyện sẽ lại ổn.

Miên man suy nghĩ, Đức Phúc đột nhiên nhìn sang thằng bé phía đối diện, từ nãy đến giờ đã liếc Hùng Huỳnh lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần. Cái kế hoạch tỏ tình vừa nghĩ ra hôm nay của nó, xem chừng buộc phải hoãn lại rồi.

Ba mẹ Hùng Huỳnh theo bác sĩ đi làm các thủ tục cho con trai. Trong phòng còn lại các thành viên cùng người quản lý đang đứng nhìn nhau không biết nói gì. Hoàn cảnh bây giờ thật khiến người ta hồi tưởng về lần đầu tiên gặp gỡ.

- Hùng? - Thái Sơn là người đầu tiên lên tiếng lại gần giường bệnh, tay bám chặt lấy Hùng Huỳnh lay lay - Chẳng nhẽ anh mà mày cũng quên à? Jsol? Thái Sơn? Anh Trí meo của em nè? Không nhớ một chút gì sao?

Người trên giường thật không khỏi cảm thấy bất lực trước khuôn mặt ngốc nghếch đối diện.

- Đương nhiên là không rồi - nhìn vào ánh mắt long lanh sát cạnh, Hùng Huỳnh bất giác mỉm cười - Cùng lắm thì giờ em cũng biết anh là tên là Sơn rồi còn gì.

Mọi người lại quay sang nhìn nhau lắc đầu. Không khí vẫn còn đang gượng gạo, Dương Domic bỗng nhiên đẩy Hải Đăng về phía người trên giường.

- Còn thằng nhóc này thì sao? Em có nhớ gì không?

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Hải Đăng. Cậu cũng bối rối không hiểu sao anh ấy lại làm như vậy.

Hùng Huỳnh chăm chú từng nhìn đường nét trên gương mặt Hải Đăng, đánh giá từ đầu đến chân chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. Tai cậu ấy không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

- Không nhớ được gì cả - Hùng Huỳnh khẽ lắc đầu rồi lại nhếch môi thoáng liếc sang Hải Đăng - Nhưng cậu nên cạo râu đi. Đừng cố trông như ông cụ non nữa cậu nhóc đẹp trai.

Lời trêu chọc của Hùng Huỳnh ngay lập tức làm tiếng khúc khích vang rộn trong phòng bệnh. Đức Phúc vỗ bôm bốp lên vai Hải Đăng trong khi cậu còn đang xấu hổ muốn chui xuống đất. Phải rồi, mới không cạo râu một hôm sao cằm Hải Đăng đã lởm chởm đến như vậy cơ chứ. Là lo lắng cho Hùng Huỳnh nhiều quá khiến râu của thằng bé mọc nhanh ra hay sao? Đức Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo, dựa hẳn vào người cậu em. Đúng là chỉ có Hùng Huỳnh mới nghĩ Hải Đăng vẫn còn bé bỏng lắm.

Không khí dần trở nên thoải mái hơn hẳn, cả nhóm cũng ở lại cố trò chuyện với Hùng Huỳnh thêm một lúc nữa rồi mới bị anh đuổi khéo ra ngoài vì đau đầu. Hải Đăng còn đứng ở cửa nhìn vào bên trong không muốn rời đi. Thái Sơn liền huých nhẹ vào tay cậu.

- Để em ấy nghỉ ngơi đi thằng hâm. Mày bám riết từ tối qua đến giờ rồi còn muốn gì nữa? Có ba mẹ Hùng ở đây, lát nữa chị gái em ấy cũng đến, hết việc cho mày rồi. Về ngủ một đêm cho tỉnh táo rồi mai không ai cấm mày vào thăm tiếp.

Hải Đăng ậm ừ. Biết anh ấy có ý tốt muốn cậu nghỉ ngơi nhưng bây giờ Hải Đăng làm gì còn lòng dạ nào nghĩ đến việc ấy chứ.

- Em biết rồi. Mọi người cứ về trước đi. Em ở thêm một chút nữa, đợi ảnh ngủ rồi em sẽ về.

Thái Sơn tiếp tục thuyết phục thêm mấy lần nữa mà không được, đành vẫy tay gọi Đức Phúc. Khổ thế đấy, anh lại đành ở đây thêm một lúc nữa vậy. Cũng không nhớ là từ khi nào, việc hạn chế để hai đứa nó một mình đã trở thành thông lệ của cả nhóm.

Hải Đăng vẫn thấp thỏm ngoài cửa chỉ nhìn không dám bước vào. Nếu bình thường, cậu sẽ thật chẳng ngại vào trêu chọc cho anh ấy tức điên lên thì thôi. Nhưng bây giờ anh ấy coi Hải Đăng chẳng khác nào người dưng như vậy, ai mà dám động vào chứ? Ý định tỏ tình ngay sau khi người ta tỉnh lại thế là cũng ra đi. Hải Đăng hiện tại chẳng biết phải đối mặt với Hùng Huỳnh như thế nào nữa.

Người ngoài cửa còn đang tự lẩm bẩm với chính mình, người bên trong bỗng nhiên lên tiếng.

- Lại đây!

Bàn tay nhỏ mệt mỏi khẽ đưa lên vẫy hai cái, như có phép màu điều khiển Hải Đăng. Não chưa kịp suy nghĩ, chân đã bước đến bên cạnh giường, nơi anh đang tựa lưng vào gối nghỉ ngơi.

- Gần một chút nữa.

Hùng Huỳnh lại khẽ nhăn mặt nhắc nhở. Hải Đăng thấy thế bèn bối rối tiến lại gần thêm một bước, sát hẳn tới đầu giường bệnh. Nhìn cái nhíu mày đau đớn trên gương mặt phờ phạc của anh ấy, Hải Đăng xót đến chết mất thôi.

Đang loay hoay chưa biết hỏi han thế nào, hơi thở Hải Đăng bỗng như ngừng lại. Hùng Huỳnh nắm nhẹ lấy tay cậu đưa lên đầu mình. Âm thanh êm ái như hờn dỗi từ môi anh ngay lập tức dễ dàng khiến tâm can Hải Đăng xót xa đến tê dại.

- Anh đau lắm. Chỗ này này.

Những ngón tay thon dài vẫn nằm yên cạnh lớp băng trắng trên trán anh. Bàn tay bé nhỏ cứ thế giữ chặt lấy từng nhịp thở của Hải Đăng.

- Em có cách nào để hết đau ngay bây giờ không? Thuốc giảm đau chẳng hạn. Anh khó chịu lắm.

Cả khuôn mặt Hùng Huỳnh co rúm lại. Đôi môi nhợt nhạt than thở nhưng lời nói từ đó không hiểu sao lại ngập tràn cảm giác thân mật. Rõ ràng mới lúc nãy còn nói không hề nhớ gì về Hải Đăng, sao bây giờ đã nắm lấy tay cậu thoải mái dỗi hờn như thế này. Ánh mắt anh ngước lên chờ đợi câu trả lời từ Hải Đăng. Đáng tiếc tất cả những gì Hùng Huỳnh nhận lại chỉ là một bức tượng đẹp trai nhìn anh ngập tràn khó hiểu. Toàn bộ tâm trí Hải Đăng nhờ hành động kì lạ của Hùng Huỳnh, giờ không biết đã trôi đến nơi nào mất rồi..

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng vẫn đang đứng thẫn thờ, nghĩ ngợi giây lát, liền thở dài một cái rồi đành ngồi hẳn dậy. Hai cánh tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng vươn ra, ôm lấy hông Hải Đăng. Khuôn mặt mệt mỏi áp vào lớp áo mềm mại trên bụng cậu.

- Anh xin lỗi - Giọng anh khẽ thì thầm - Không phải anh muốn quên em. Chỉ là anh bây giờ không thể nhớ ra bất kỳ ai được.

Chiếc đầu nhỏ vẫn tựa hẳn vào người cậu. Hải Đăng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng cậu chỉ có thể mấp máy vô thức.

- Hùng...

- Chỉ cần một chút thời gian thôi - khuôn mặt càng vùi sâu hơn cảm nhận lấy nhiệt độ ấm áp - Em biết là anh yêu em mà.

- ...

Thời gian cứ thế tích tắc chậm chạp trôi qua, cả căn phòng im lặng đến kì lạ. Mặt đất dưới chân Hải Đăng dường như không còn bằng phẳng nữa. Tất cả những bối rối nghĩ ngợi chỉ sau một giây liền như chưa từng tồn tại. Tưởng chừng điện tim đồ của Hải Đăng giờ phút này đã thành một dòng kẻ chạy dài thẳng băng mất rồi.

Ánh mắt Hải Đăng cứ thế nhìn Hùng Huỳnh đến ngây dại. Nhịp tim cậu chậm chạp từng tiếng thình thịch rồi dần dần trở nên nhanh hơn mỗi giây. Cho đến khi tiếng đập dữ dội bên ngực trái như đấm thẳng vào mặt Hải Đăng, tận lúc này cậu mới ý thức được tình huống đang xảy ra. Ngay tức khắc cả người liền giật bắn ra ngoài, vội vã tách Hùng Huỳnh khỏi cái ôm ấm áp. Hai tay giữ chặt lấy cánh tay anh, Hải Đăng lắp bắp trong sự kinh ngạc.

- Anh... anh vừa nói cái gì?

Thái độ bàng hoàng của người trước mặt làm Hùng Huỳnh có chút khó hiểu. Chẳng nhẽ anh đã hiểu nhầm điều gì.

- Chúng ta... không phải là người yêu sao?

Ôi mẹ ơi! Hải Đăng đưa tay lên che miệng. Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Sao anh ấy lại nghĩ như thế này? Mắt mở lớn nhìn Hùng Huỳnh, Hải Đăng lập tức xua tay.

- Không phải! Chúng ta không phải...

Bỗng nhiên Hải Đăng dừng lại, nhìn vẻ tò mò của Hùng Huỳnh, cái này,... nhất thời không biết giải thích thế nào lại lắp bắp.

- Ý em là... bây giờ, chúng ta chưa phải, chưa phải như thế...

Khuôn mặt người trên giường nhìn Hải Đăng đầy vẻ nghi ngờ. Đôi mắt hơi híp lại, ngước lên chăm chú vào vẻ bối rối của cậu.

- Tôi rõ ràng không nghe nhầm - giọng Hùng Huỳnh rất bình tĩnh - Lúc nãy là cậu với anh Đức Phúc gì đó cãi nhau vì chuyện tình cảm của chúng ta mà, hay "Hùng Huỳnh" mà hai người nhắc tới không phải tôi?

Hùng Huỳnh ngừng lại một lát, đánh giá phản ứng như bị bắt trúng tim đen của anh chàng đẹp trai trước mặt. Cái bộ dạng này, cũng không cần phải sốc đến mức đấy chứ. Bất quá, Hùng Huỳnh lại thấy có chút... đáng yêu.

- Sao tôi lại nghe thành cậu thích tôi nhỉ?

Ánh mắt Hùng Huỳnh vẫn nhìn chằm chằm vào Hải Đăng chờ đợi một câu trả lời. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Miệng như đã bị dính keo, không biết phải giải thích như thế nào.

- Em... là em...

Thấy Hải Đăng ngại ngần khó nói, Hùng Huỳnh liền bỏ bàn tay trên vai mình, gật đầu mỉm cười.

- À. Chắc tôi nghe nhầm, là cậu không thích tôi.

- Không phải!

Hải Đăng lập tức kêu lên phản đối. Người trên giường lại im lặng nhìn cậu khó hiểu.

Nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi, Hải Đăng thật không biết nói gì. Đưa hai tay ra sau gáy, cậu ngửa đầu lên trần nhà mà lẩm bẩm tự trách mắng bản thân.

Hải Đăng thích Hùng Huỳnh. Không. Là yêu. Cậu đương nhiên yêu anh ấy. Cậu còn muốn tỏ tình ngay khi người ấy tỉnh dậy nữa cơ mà. Nhưng làm sao Hải Đăng có thể nói điều đó khi cả hai đang trong tình huống oái oăm như thế này.

Hùng Huỳnh vẫn chưa muốn buông tha cho cậu.

- Nói cậu thích tôi thì cậu phản đối, nói cậu không thích tôi cậu cũng không đồng tình. Rốt cuộc hai chúng ta là như thế nào đây?

Hùng Huỳnh khoanh hai tay nghiêng đầu nhìn Hải Đăng chờ đợi.

- Trời ạ!

Cậu kêu lên bất lực. Sao mọi chuyện cứ không bao giờ được suôn sẻ vậy chứ. Bây giờ thì Hải Đăng cũng đành bó tay chẳng thể trả lời anh ấy nổi. Nói gì được đây, khi mà Hùng Huỳnh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ. Giờ có làm gì cũng vô dụng, làm không đúng, chỉ vài tháng sau anh ấy nhớ lại tất cả thì lại hại mọi chuyện càng phức tạp hơn. Hải Đăng quay ra nhìn Hùng Huỳnh, chút bực tức không hiểu từ đâu bỗng dưng trào lên trong lòng.

- Anh đấy! - Hải Đăng vươn tay bóp nhẹ hai má phúng phính của người kia - còn không mau nhớ hết lại cho em.

Hùng Huỳnh đẩy cánh tay trước mặt mình, tỏ ra không hài lòng.

- Đừng có đánh trống lảng. Ít nhất tôi cũng có quyền được biết về chuyện của mình chứ.

Phản ứng của anh làm Hải Đăng nhất thời ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi này. Đôi môi mím chặt của người đối diện không hiểu sao lại khiến cậu mềm lòng.

Ánh mắt Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh đầy chiều chuộng. Một lúc liền ngồi xuống giường bệnh, nhẹ nhàng làm lành.

- Được rồi. Giờ anh muốn biết điều gì?

Thấy thái độ người bên cạnh đã điềm tĩnh trở lại, Hùng Huỳnh cố nén một nụ cười. Những ngón tay nhỏ nhắn rất tự nhiên vân vê cổ tay áo cậu.

- Cũng không có gì cả - anh liếc vẻ mặt khó xử của Hải Đăng - anh chỉ tò mò giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì.

Người đối diện rõ ràng đang không tập trung vào câu hỏi. Hải Đăng chăm chú nhìn những ngón tay nghịch ngợm của anh, bỗng có chút hồi tưởng quá khứ. Thực sự không nhớ nổi đã bao lâu rồi Hùng Huỳnh chưa chủ động chạm vào cậu như vậy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Là từ cái thời Hải Đăng bắt đầu quen Kim Anh hay là trước nữa?

- Giữa chúng ta không... chưa có gì cả.

Hải Đăng khó khăn trả lời. Ánh mắt Hùng Huỳnh nhìn cậu thái độ rất rõ ràng.

- Rồi rồi. - Hải Đăng hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang tò mò - Là em yêu anh. Được chưa?

- ...

Hay thật. Đến Hải Đăng cũng không biết hôm nay là ngày gì nữa. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tâm trí cậu bị quăng quật liên tục lên xuống không biết bao nhiêu lần. Cũng chẳng thể hiểu nổi sao câu nói ấp ủ trong lòng suốt bao nhiêu năm, bỗng nhiên lại có thể dễ dàng thốt ra đến như vậy. Lại còn là với một Hùng Huỳnh không quen cũng chẳng lạ như thế này.

- Thế còn Hùng Huỳnh thì sao? - khuôn mặt phờ phạc bỗng nhiên tươi tỉnh - Ý anh là anh có yêu em không?

- Ha..

Hải Đăng bật cười tuyệt vọng. Mẹ ơi, anh ấy đang hỏi cậu rằng anh ấy có yêu cậu không kia. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Em cũng muốn biết lắm đấy ạ - giọng Hải Đăng cao lên đầy khiêu khích - Khi nào anh biết thì nhớ báo nhé!

Đúng là chuyện cười của năm mà. Cái người này, kiếp trước rốt cuộc đã nợ gì của anh ấy cơ chứ?

Hùng Huỳnh vẫn ngồi yên thích thú nhìn phản ứng của Hải Đăng. Cậu nhóc đẹp trai hết nhìn khuôn mặt hứng khởi của anh rồi lại ngước lên trần nhà thì thầm gì đó đầy chán nản. Tại sao anh lại có cảm giác này nhỉ?

- Anh thích em.

Hùng Huỳnh mỉm cười vui vẻ nhìn Hải Đăng. Lời nói phát ra tự nhiên như hỏi cậu đã ăn cơm chưa vậy.

- Anh nói cái gì? - Hải Đăng bỗng nhiên thấy hơi mệt mỏi, đầu óc cũng không được tỉnh táo nữa.

- Anh nói là em không cần đợi lúc anh nhớ ra mọi thứ nữa. Anh cũng thích em.

Hải Đăng lặng người. Nhìn vẻ mặt thân thiện của người kia, cậu đột nhiên nghi ngờ khả năng nghe hiểu tiếng Việt của mình. Im lặng một lúc Hải Đăng mới lại lên tiếng.

- Anh thích em?

Hùng Huỳnh cũng nhìn cậu, thoải mái gật gù đồng ý. Hải Đăng chỉ biết khó khăn bật cười.

- Tại sao? - cậu giữ lấy bàn tay vẫn đang nghịch ngợm mép áo mình, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc - Anh nhớ gì về em? Anh biết gì về em?

Cảm nhận được sự buồn bực của người kia, Hùng Huỳnh lại không muốn trêu đùa cậu nữa.

- Chẳng biết gì cả - giọng anh bình thản - Chỉ cảm thấy thích em - gỡ bàn tay đang giữ lấy mình, Hùng Huỳnh chỉnh cổ áo sơ mi bị lệch của Hải Đăng - Rất đáng yêu.

- Một người lạ đáng yêu?

Hải Đăng hỏi đầy mỉa mai. Sao cậu lại chẳng thấy vui chút nào.

- Đúng vậy - anh nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng - Nhìn một cái đã thấy thích rồi.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Ánh mắt hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau như đang thách thức.

Một hồi, cậu phẩy tay quay đầu.

- Bỏ đi. Coi như em chưa nói gì.

Hải Đăng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cậu muốn ngày hôm nay dừng lại ở đây.

- Nhưng mà anh đã nói mất rồi - Tiếng Hùng Huỳnh bình thản đáp lại.

Hải Đăng trợn tròn mắt quay lại nhìn Hùng Huỳnh lần nữa. Anh cũng không ngại ngần tiếp tục đón lấy sự ngạc nhiên của cậu.

- Huỳnh Hoàng Hùng! Rốt cuộc là anh muốn gì? - Cậu hơi lớn tiếng. Hải Đăng thực sự muốn nổi nóng. Hùng Huỳnh dường như cũng không vui, cao giọng.

- Em đừng có to tiếng với anh!

Nói rồi anh nhìn xuống ga giường suy nghĩ vài giây mới ngước lên nói tiếp.

- Bỏ đi. Sao cũng được. Anh muốn chúng ta hẹn hò.

- ...

- ...

- Oh!

Tiếng kêu từ bên ngoài đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Cả hai người trong phòng liền quay lại nhìn ra phía cửa. Đức Phúc đang đứng đó, bất động như trời trồng.




Bên ngoài cầu thang bộ, Hải Đăng và Đức Phúc đang đứng cùng nhau phân bua.

- Mọi chuyện đang quá tốt rồi - Đức Phúc đấm mấy cái lên ngực cậu - Hùng Huỳnh nói em ấy thích em còn gì. Sao lại không đồng ý?

Hải Đăng hất cánh tay Đức Phúc trên áo mình, giọng không có gì vui vẻ.

- Không đồng ý được. Em không chấp nhận mọi chuyện như thế này.

Đức Phúc nhìn cậu vừa khó hiểu vừa bực mình. Vì chuyện của hai đứa nó, anh đã vất vả lâu đến nhường nào. Bỗng nhiên tốt đẹp thế này rồi mà thằng nhóc còn ẩm ương kiểu gì nữa đây.

- Rốt cuộc thằng Hùng mổ não hay là mày vậy? - Đức Phúc khó chịu - Đầu óc mày rốt cuộc đã bị hỏng dây thần kinh nào rồi hả? Buổi chiều còn đòi sống chết cầu hôn tỏ tình với nó, giờ nó chủ động hẹn hò mày lại không đồng ý. Mày định chọc tức anh đúng không?

Hải Đăng nhìn thái độ như muốn đánh nhau của anh cũng muốn nổi điên theo. Cậu hất cánh tay đang túm lấy cổ áo mình, đẩy anh ấy ra xa.

- Anh bị điên sao? - Hải Đăng gắt lên trước mặt Đức Phúc - Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Anh nghĩ em từ bỏ mọi thứ chỉ để chơi đùa với anh ấy trong vài tháng? Anh nghĩ em quay lưng với gia đình chỉ vì anh ấy tỉnh dậy và thấy thích một thằng nhóc nào đó vì đáng yêu sao?

Đức Phúc dường như ngờ ngợ ra điều gì đó. Cả hai im lặng. Hơi thở Hải Đăng bình tĩnh trở lại, cả người dựa vào tường.

- Em muốn nghiêm túc, anh hiểu mà.

Đức Phúc nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu. Có lẽ anh đã hiểu ý Hải Đăng rồi.

- Em không muốn đùa giỡn với tình cảm của chúng em - cậu lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà - Phải khó khăn như nào em mới quyết tâm thế này. Dù rất muốn nhưng nếu bây giờ đồng ý, đến lúc anh ấy nhớ lại, trở lại là Hùng Huỳnh như ngày hôm qua, nói rằng anh ấy chỉ coi em là em trai thì em sẽ phải làm sao? Hơn nữa - Hải Đăng ngừng lại một chút mới nói tiếp - Hơn nữa, em không muốn lợi dụng lúc Hùng Huỳnh như thế này. Đến khi mọi chuyện trở về như cũ, hai đứa sẽ rất khó xử.

Đức Phúc trầm ngâm nhìn Hải Đăng. Từng lời giãi bày này của thằng bé khiến suy nghĩ trong anh rõ ràng hẳn ra. Quả thật Đức Phúc vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Nếu bắt đầu mọi chuyện trong hoàn cảnh này đúng là có chút không ổn. Phân tích đắn đo một lúc, Đức Phúc lên tiếng hỏi Hải Đăng.

- Vậy em định thế nào? Nếu không tận dụng thời điểm này, đến lúc đó Hùng Huỳnh nhớ ra lại từ chối em thì sao?

Hải Đăng bật cười một tiếng, nhìn sang anh.

- Chẳng sao cả. Bây giờ thì còn sợ gì nữa chứ. - giọng cậu trở nên kiên quyết - Đã đến nước này, không thể tay trắng ra về được. Dù sao em cũng sẽ theo đuổi Hùng Huỳnh cho đến khi anh ấy đồng ý thì thôi.

Vẫn tựa lưng vào tường, Hải Đăng cho hai tay vào túi quần. Nhìn vẻ mặt đầy thương hại của anh, cậu liền nhoẻn miệng cười.

– Không cần vội

Giọng Hải Đăng bình tĩnh đến không ngờ.

– Giờ em đã sẵn sàng dành cả một đời để lãng phí vì anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top