Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 19 • holyshit




Sắp xếp xong đống file audio trong máy tính, Dương Domic nhìn đồng hồ một lần nữa rồi quyết định đứng dậy ra khỏi phòng thu. Nicky từ ngoài bước vào vừa đánh răng vừa hỏi.

- Em lại vào viện đấy à?

- Vâng. Sắp đến bữa trưa rồi, vào xem Hùng ăn uống thế nào, tiện thể hỏi bác sĩ có cách nào hồi phục nhanh hơn không.

- Để comeback á?

- Thì trở lại sớm lúc nào tốt lúc đấy. Dù sao đây cũng là lần trở lại cuối cùng, em ấy không nên để lỡ nó. Còn cả chuyện sang Nhật nữa, cũng còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nếu em ấy định ở đó hai, ba năm.

Nicky vào nhà vệ sinh súc miệng rồi vươn vai vận động vài cái. Cả hai thức đến 5 giờ sáng để làm đoạn bridge, giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà anh còn cảm giác chưa ngủ đủ. Trong khi đó Đăng Dương thì dậy sớm hơn cả và lại phải vào bệnh viện. Nicky tự thấy bản thân thực sự chưa làm tròn trách nhiệm của một người trưởng nhóm chút nào.

- Dương! Đợi đã! - tiếng Nicky đột nhiên vọng ra từ nhà tắm - Em ở lại nghỉ thêm chút đi. Hôm nay để anh qua đó. Yên tâm, anh sẽ hỏi bác sĩ chuyện của Hùng.

Đăng Dương tay đã đặt trên nắm đấm cửa, lười biếng đáp lại.

- Không sao đâu anh, em không mệt.

- Không được! - Nicky bước nhanh đến chỗ Dương Domic - Cứ để anh vào hôm nay đi. Anh là trưởng nhóm. Chuyện của Hùng tất cả đều phải có trách nhiệm. Làm sao anh có thể ngồi đây nghỉ ngơi rồi để mày ngày nào cũng phải đi lại như thế?

- Đây không phải trách nhiệm? - Dương Domic ngạc nhiên nhìn Nicky - Chỉ là em muốn vào đó thăm Hùng thôi.

Nhìn thái độ bất ngờ của người kia, Nicky liền giật mình buông cánh tay tay. Vài giây im lặng, anh do dự.

- Em với Hùng... không phải đã chia tay rồi sao?

Đăng Dương thở dài, phẩy tay liến thoắng.

- Chia tay rồi. Chuyện này đừng nhắc đến nữa.

Nói rồi định mở cửa bước ra ngoài thì bị Nicky giữ lại.

- Anh đã bảo không được!

Đăng Dương khó hiểu nhìn thái độ khẩn trương của anh mình. Nicky liền lúng túng bỏ tay ra.

- Anh hiểu đây là vấn đề cá nhân, anh không nên xen vào. Nhưng vì nó rất quan trọng nên anh đây không thể cứ thờ ơ mãi được.

Đăng Dương quay hẳn người lại nhìn Nicky, hai tay khoanh lại nghiêm túc.

- Chuyện của em với Hùng thì có vấn đề gì?

Nicky càng trở nên khó xử.

- Không phải là giữa mày với Hùng. Nhưng trước hết, phải chắc rằng cả hai đã chia tay thì anh mới dám nói.

- Vâng, chắc chắn! - Đăng Dương có chút khó chịu - Bọn em đã chia tay từ mấy tháng trước rồi.

- Cái này... - Nicky vẫn ngập ngừng ấp úng - Anh biết là hơi kỳ cục nhưng nếu đã chia tay rồi, em có thể giúp Hải Đăng được không?

Câu nói của Nicky vừa thốt ra đã lập tức thu hút được sự chú ý. Đăng Dương dừng lại, chậm rãi rướn mày.

- Nhờ em giúp Hải Đăng Doo?

Anh lại vội vàng bám vào cánh tay Đăng Dương, giọng vô cùng khẩn trương.

- Đừng nói với ai rằng anh kể chuyện này nhé. Nếu không thằng Phúc sẽ giết anh mất.

Thấy Đăng Dương im lặng mang hiệu đồng ý, Nicky mới bình tĩnh tiếp tục.

- Có một lần anh nghịch điện thoại của Đức Phúc thì đúng lúc có tin nhắn từ số thằng Doo gửi đến. Lẽ ra nên để đấy nhưng đoán rằng chẳng có gì quan trọng nên anh không nghĩ gì cứ thế tiện tay ấn vào đọc thôi. Ai ngờ sau khi đọc ngược lên cả đống tin nhắn từ trước, anh mới phát hiện ra một tin chấn động, đó là Doo đang thích Hùng. Lúc đấy anh bối rối lắm mà chẳng biết nói với ai. Mà trông nó đơn phương đến khổ nên anh rất muốn giúp đỡ gì đó. Nhưng rồi quay đi quay lại cũng chẳng làm được gì cả. Một thời gian sau khi còn nghĩ ngợi chưa biết nên làm gì thì Đăng bỗng dưng lại có bạn gái, còn định kết hôn nữa, vậy nên anh nghĩ vụ kia chắc cũng xong rồi. Nhưng mà dạo gần đây, từ khi Hùng bị tai nạn anh nhận thấy thái độ Đăng nó thay đổi rõ lắm...

Nicky ngập ngừng dừng lại nhìn phản ứng của người đối diện nhưng em ấy vẫn im lặng tròn mắt nhìn anh chờ đợi.

- Anh sợ nó vẫn còn yêu Hùng Huỳnh, không dứt ra được. Chuyện này cũng đã lâu lắm rồi. Nếu tận bây giờ Đăng vẫn còn giữ tình cảm ấy, thì anh mong lần này chúng ta có thể giúp đỡ gì đó cho thằng bé. Em từng hẹn hò với Hùng, sẽ hiểu em ấy hơn ai hết. Nếu hai người đã không còn gì nữa, anh hy vọng em sẽ giúp Hải Đăng, dù chính anh cũng không biết phải giúp như thế nào. Em có thể chỉ cho nó mấy thứ có thể làm Hùng cảm động hay bằng cách nào em và em ấy lại bắt đầu hẹn hò. Anh không chắc nó có áp dụng được với Đăng hay không nhưng dù sao cũng còn hơn là bị rơi vào bro-zone bế tắc như bây giờ.

Nicky lấy hơi nói cả một tràng dài rồi hồi hộp chờ đợi phản ứng cả người đối diện. Nhưng đáp lại, Đăng Dương vẫn chỉ đứng chằm chằm nhìn anh không một tia cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Đăng Dương mới chậm rãi vặn tay nắm cửa, từng bước cứ thế đi ra. Rồi sau đó, tất cả những gì Nicky nghe được trước khi cánh cửa khép lại chỉ là câu nói nhỏ nhưng rõ ràng từ bên kia.

- Oh. Ho. Ly. Shit.

- ...



•••



- Mẹ! Mẹ thực sự không cho con vào nhà để nói chuyện sao? - Hải Đăng đứng trước chuông cửa, đau khổ nhìn vào cái màn hình nhỏ trên tường - Mai con phải lên thành phố rồi. Không biết bao giờ mới lại về nhà đâu. Mẹ không nhớ con à?

Ba Hải Đăng thở dài nhìn vợ đi đi lại lại trong phòng khách. Dù trên mặt đang có vẻ rất giằng co nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu ấn cái nút nhỏ trên tường.

- Sao em phải tự làm khổ mình như vậy? Cứ để nó vào nhà đã rồi muốn đánh mắng gì thì tính sau. Dù sao nó một năm cũng chỉ về mấy lần, mà lại ở khách sạn gần một tuần rồi đấy - ngừng lại nghĩ vài giây, ông lại nói tiếp - Tiện đấy thì hỏi chuyện kia luôn, đỡ phải mất công lên mạng tìm tin tức. Dù sao đám phóng viên cũng không biết rõ bằng mấy đứa chúng nó ở chung với nhau được.

Mẹ Hải Đăng quay lại nhìn chồng đang ngồi vừa than thở vừa lật lật mấy trang báo lòng càng trở nên bực bội.

- Anh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa?

- Dầu với lửa cái gì? Anh chỉ không muốn em phải vất vả - Ba cậu mắt vẫn dán chặt lên mặt báo.

- Anh đúng là không có chính kiến gì cả! - bà giận dữ đánh vào vai chồng - Anh có hiểu nỗi lòng người làm mẹ như em không hả? Hơn một năm nay em ngày nào cũng thúc giục chúng nó kết hôn để làm cái gì kia chứ? Là vì em chắc? Chỉ cần Kim Anh chưa đồng ý chia tay, em tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Anh xem điều kiện của nó tốt như thế, lỡ mất thì phí lắm. Từ ngoại hình đến gia đình, nhân phẩm, nhìn đâu cũng không thấy điểm trừ.

- Thật ra Hoàng Hùng cũng không tệ.

- Ông xã! - mẹ Hải Đăng tròn mắt nhìn chồng - Anh còn như thế là em giận thật đấy.

- Được rồi được rồi. Tất cả nghe theo em. Anh chính thức tự rút lui ra khỏi trận chiến này. Hai mẹ con em muốn đánh nhau đến khi nào thì tuỳ - ông đẩy đẩy gọng kính - Cũng may là nó giống tính em, bướng không thể làm gì được.

Câu nói vừa thốt ra, mẹ cậu liền gườm gườm nhìn chồng, giọng đe dọa.

- Ý anh là sao? Con trai của em giống em thì làm sao?

Ba cậu đặt tờ báo xuống bàn, giọng khổ sở.

- Thì anh thua cả hai mẹ con được chưa? - nói rồi gấp lại tờ báo, đứng dậy đi thẳng về phía phòng làm việc - À, lát nữa Hùng sẽ lại gọi cho anh đấy. Em có muốn hỏi xem tình hình thằng bé thế nào không?

Mẹ anh hậm hực ngồi xuống sô pha tự rót cho mình một tách trà.

- Có! - nhấp khẽ một ngụm lại nói tiếp - Mình hỏi nó hộ em xem có chắc là mai thằng bé xuất viện được không. Phẫu thuật nặng như thế mà chỉ ở bệnh viện chưa đầy một tháng là như thế nào?! Nãy em gọi điện hỏi bên kia mà không ai bắt máy.

Ba cậu nghe xong liền gật gù rồi đóng cửa phòng làm việc, để lại bà vợ ở bên ngoài vẫn còn lẩm bẩm.

- Aigoo. Sao ông thầy bói lần này lại đoán chuẩn thế nhỉ. Nói cuối năm đề phòng xe cộ là y như rằng có chuyện. Mà đợt trước còn gọi điện nhắc nó đi đứng cẩn thận rồi chứ có phải không đâu. Không cẩn thận cái gì cả. Đúng là không cái khổ nào giống cái khổ nào...

Nhiệm vụ thuyết phục mẹ cậu như vậy là bất thành, Hải Đăng đành phải trở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho Hùng Huỳnh xuất viện. Dù thật ra anh ấy có xuất viện hay không cậu cũng phải lên thôi. Hàng ngày chỉ nhìn thấy nhau qua điện thoại quả khó lòng mà chịu đựng nổi. Hải Đăng không phải người chịu được kiểu yêu xa.

Bỏ qua việc về ký túc xá cất hành lý, Hải Đăng cứ thế lái thẳng xe đến phòng bệnh, trong lòng không khỏi bồn chồn mong đợi được nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đầy yêu thương. Còn đang vội vàng trên hành lang bệnh viện, bước chân Hải Đăng đột nhiên dừng lại.

Là Kim Anh đang đứng ngập ngừng trước cửa phòng bệnh của Hùng Huỳnh chưa biết có nên vào hay không. Còn đang băn khoăn, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng thất thần nhìn mình từ xa. Xem cái bộ dạng kia xem, rõ ràng là vừa chạy hộc tốc vào đây. Thật sự đáng ghét.

Hải Đăng cứ thế đứng bất động, nhìn Kim Anh thở dài một cái rồi tiến gần về phía mình. Lần trước khi hai người nói về việc chia tay, thái độ của Kim Anh rất cương quyết. Cô khẳng định anh chỉ đang sợ hãi vì tình hình sức khỏe của Hùng Huỳnh nên mới nông nổi như vậy. Rằng anh ấy không hề yêu anh, nếu bây giờ hai người chia tay, người thiệt thòi hơn chính là Hải Đăng. Kim Anh rất thông minh và thẳng thắn. Hải Đăng cũng tin lời cô ấy là thật. Chỉ là anh tự nguyện chịu thiệt như thế mà thôi.

Kim Anh cứ thế từng bước tiến lại gần anh. Hải Đăng lúng túng chưa biết mở lời như thế nào.

- Anh đang...

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Anh đã đánh một cái thật mạnh lên ngực người đối diện.

- Đồ đáng ghét này!

Hải Đăng mở lớn mắt nhìn người con gái hàng ngày vẫn điềm tĩnh đột nhiên hùng hổ quay ra đánh mình. Nhìn sự tức giận sôi lên trong mắt Kim Anh, Hải Đăng ngỡ ngàng không biết phải phản ứng thế nào. Còn đang bối rối trước thái độ của đối phương, cả người Hải Đăng bỗng đông cứng lại khi Kim Anh đột nhiên ôm lấy ngực anh ngay giữa hành lang bệnh viện.

- Có chuyện gì vậy?

Hải Đăng mở lớn mắt nhìn người con gái trong ngực mình. Anh chưa hiểu tại sao hành động của cô ấy lại kỳ lạ như vậy. Không thể đẩy Kim Anh ra, cũng không thể ôm cô ấy vào lòng. Hai tay cũng bối rối không biết phải để đâu.

Vài tiếng "tách, tách" vang lên từ chiếc di động nào đó, Hải Đăng liền kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, nhỏ giọng thì thầm.

- Kim Anh à. Đây là bệnh viện - vỗ vỗ vào lưng cô vài cái, cố gắng xoa dịu người trong lòng - bình tình đã em.

- Đỗ Hải Đăng. Đồ ngốc.

Giọng Kim Anh đột nhiên trở nên thổn thức như một cú knock out khiến Hải Đăng giật mình hốt hoảng cúi xuống rồi lập tức kéo cô ra một góc hành lang. Cả người vẫn ôm anh không rời.

- Làm sao thế em? Nói anh nghe xem nào!

Hải Đăng nửa dịu dàng, nửa lo lắng lên tiếng. Hơn hai năm bên nhau, Hải Đăng hiếm khi nào thấy Kim Anh xúc động như vậy. Ngay cả khi hai người nói đến chuyện chia tay, bản lĩnh của cô ấy cũng chưa từng bị lung lay.

- Em chưa quyết định được gì bây giờ đâu. Đừng có hỏi em - Kim Anh nhất quyết không chịu ngẩng lên nhìn anh, cứ thế áp mặt vào khuôn ngực to lớn quen thuộc - Tất cả những gì em đang nghĩ chỉ là Đỗ Hải Đăng đúng là đồ ngốc. Có thế thôi.

Hải Đăng đứng bất lực nhìn Kim Anh không biết phải nói gì. Được rồi, anh ngốc cũng không sao cả. Chỉ cần cô ấy đừng dọa anh như vậy là được. Hải Đăng tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kim Anh cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, tự động rời khỏi cơ thể anh. Ánh mắt lại trở nên sắc sảo, khịt khịt mũi hai cái, Kim Anh nhìn thẳng vào Hải Đăng lên tiếng rất rõ ràng.

- Giờ em cần thời gian để sắp xếp lại một số thứ. Quyết định như thế nào, em nhất định sẽ tính toán kỹ. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Nói rồi chỉ đợi anh gật đầu một cái, Kim Anh liền sải bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Hải Đăng bước về phòng Hùng Huỳnh với khuôn mặt đầy khó hiểu. Thực sự Hải Đăng vẫn chưa bắt được ý Kim Anh vừa rồi là như thế nào.

Bước chân chậm rãi cứ thế tiến vào phòng bệnh. Vừa thấy người đang nằm trên giường đọc sách, tâm trí đang bay bổng của Hải Đăng liền được kéo về mặt đất trở lại. Ngay lập tức cậu sải bước đến chỗ anh, miệng tự động mỉm cười.

- Gem! Em về rồi đây.

Đáp lại niềm háo hức của cậu, Hùng Huỳnh chậm chạp kéo gọng kính xuống, trả lời bằng một giọng đầy lạnh lùng.

- Sao đến sớm vậy?

Chỉ một câu nói, Hải Đăng liền cảm tưởng mình vừa bị hắt cả một xô nước lạnh lên người. Thật không biết nên khóc hay cười. Những ngày qua đã mong nhớ anh ấy tới mức nào. Không phải chính Hùng Huỳnh cũng muốn cậu lên sớm sao? Không phải anh ấy cũng đã nói là rất nhớ Hải Đăng đó sao?

- Vì... ngày mai anh ra viện...

Hải Đăng lại lần nữa bối rối. Ánh mắt anh ấy chăm chăm như chỉ muốn đuổi cậu đi. Khuôn mặt ấy đã thể hiện rất rõ ràng, chủ nhân của căn phòng này không hề có ý định chào đón Hải Đăng.

- Sao không để mai hãy lên?

Hùng Huỳnh lại liếc qua mấy trang sách, giọng tỏ vẻ thờ ơ.

Hải Đăng còn chưa biết nói gì, người trong phòng đã tiếp tục châm chích cậu.

- Sao không ở ngoài đó đến tối luôn đi. Sao? Mấy hôm vừa rồi ở quê hẳn là phải nhớ người yêu lắm nên vừa lên đây đã ôm hôn người ta ngay giữa hành lang bệnh viện? - gập cuốn sách lại, Hùng Huỳnh chán nản nhìn Hải Đăng - Hai người làm ơn hẹn hò kín đáo một chút đi. Có biết bao nhiêu người vừa xì xầm chụp ảnh rồi không? Sáng nói yêu một người, chiều lại ôm một người khác. Đỗ Hải Đăng, anh cũng phải nể độ đào hoa của em rồi đấy.

- ...

Hải Đăng nhìn anh nói một tràng trong sự ngỡ ngàng.

Cái này là... Bốn mắt cứ thế chằm chằm, chớp chớp vài cái, miệng Hải Đăng liền lập tức bật cười.

- Lại còn cười? - Hùng Huỳnh mở lớn mắt không tin nổi.

Nhìn thái độ nóng vội của người kia, Hải Đăng không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ bước sát tới chỗ anh. Cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang ngồi trên giường, những ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má đang ửng đỏ.

- Anh đang ghen sao?

- Không có! - Hùng Huỳnh giật mình lập tức quay đi.

- ...

"Đáng yêu quá!"

Hải Đăng khó khăn hít thở vì khuôn mặt dễ thương đang cố né ánh mắt của mình. Suốt 26 năm của Hải Đăng, lần đầu tiên được thấy cảnh Hùng Huỳnh ghen tuông, không thể ngờ cảm giác lại tốt đến như vậy. Hạnh phúc tới mức cảm thấy cuộc đời dường như không còn gì để hối tiếc nữa cả. Chỉ một chút giận hờn trên đôi môi kia, như vậy đã có thể bù đắp bao năm tháng cậu cặm cụi ôm bình giấm chua một mình rồi.

- Là đang ghen thật mà - Hải Đăng cười tít cả mắt, tay giữ nhẹ lấy cằm anh.

- Anh không có!

Hùng Huỳnh vẫn bướng bỉnh không nhận. Một hồi giằng co, cuối cùng cũng khiến anh bực bội mà lên tiếng.

- Thì đã sao? - Hùng Huỳnh nhìn vào mắt người ta, môi rướn lên đầy thách thức - Anh không được phép ghen sao?

- ...

Chết tim tôi!

Hải Đăng thật muốn ôm ngực mà quỵ xuống đây. Sao anh ấy lại trở nên dễ thương đến như vậy?

"Anh được phép. Nếu anh có thể vì em mà ghen cả đời, em hoàn toàn không còn mong đợi gì hơn nữa"

- Ngốc! Em đâu có ôm hôn Kim Anh. Em chỉ an ủi cô ấy một chút thôi.

- Hừ - Hùng Huỳnh quay đi không đồng tình - "An ủi" mà giống như em thì không ai phải đi đánh ghen rồi!

- Vậy là anh ghen thật đúng không?

- Em!!!

Hải Đăng cứ vậy cười sặc sụa mặc cho Hùng Huỳnh ngày càng tức tối. Cuối cùng, không nỡ để người kia cảm thấy đang bị bắt nạt, Hải Đăng liền đưa tay mân mê những sợi tóc mềm mượt trên trán anh.

- Em nói thật mà. Em chỉ an ủi cô ấy thôi. Anh đừng ác cảm với cô ấy. Kim Anh là một cô gái tốt.

- Anh không có! - Hùng Huỳnh vội vàng đáp lại, ngạc nhiên nhìn Hải Đăng - Tại sao anh phải có ác cảm với cô ấy? Anh còn không biết có nên xin lỗi người hay không. Hơn nữa... - giọng Hùng Huỳnh nhỏ lại như tự lẩm bẩm với chính mình - xinh gái như thế, ai mà ghét nổi...

Tâm trạng vui vẻ của Hải Đăng, chỉ cần một câu nói của Hùng Huỳnh lại tụt xuống mức không kiểm soát được.

- Anh vừa nói gì?

Bầu không khí liền thay đổi. Thấy bầu trời u ám trên đầu người kia, Hùng Huỳnh liền biết ý mỉm cười làm lành.

- Không có gì. Là đang khen em rất có mắt nhìn người... - nét mặt Hải Đăng vẫn không một chút vui vẻ - Ừm... Cô ấy nhìn trúng em, chứng tỏ cô ấy cũng rất có mắt chọn người yêu.

Lông mày Hải Đăng vẫn thế nhíu chặt lại, Hùng Huỳnh thật là muốn từ bỏ. Lần nào nghe anh nói đến Kim Anh, thái độ của em ấy cũng khó chịu như thế. Nhưng mà không phải anh mới là người ở phe chính nghĩa hay sao, là bạn gái của em ấy cơ mà. Sao bây giờ chỉ khen người ta một câu lại có thể quay ra ghen ngược như thế. Hùng Huỳnh thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi. Giờ không phải lúc để dùng lý lẽ.

- Doo vừa lên là qua đây luôn à? Có mệt không?

Coi như không hề để ý khuôn mặt còn trong cơn ghen kia, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng cởi áo khoác của Hải Đăng. Hai đầu gối quỳ trên giường, anh nhướn người ôm lấy bờ ngực còn đang ám lớp khí lạnh từ bên ngoài. Vòng tay chặt chẽ như sưởi ấm cho Hải Đăng.

- Anh nhớ em lắm.

Lời thì thầm ngọt ngào như làm tan chảy toàn bộ cơ thể Hải Đăng. Hùng Huỳnh mới thế đã biết kiểm soát tâm trí cậu mất rồi.

Ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ, khuôn mặt Hải Đăng vùi sâu vào những lọn tóc mềm mại của Hùng Huỳnh.

- Em cũng thế, nhớ anh đến phát điên. Đến bây giờ vẫn đang nhớ anh.

Hải Đăng sắp bị điên thật rồi. Không thể lý giải nổi tại sao ngay khi đã đứng ở đây và đang ôm anh ấy vào lòng như thế này, bản thân Hải Đăng vẫn có thể nhớ Hùng Huỳnh da diết như vậy. Càng tiến gần hơn, lại càng nhớ anh ấy nhiều hơn nữa. Hải Đăng không thể nào tự thỏa mãn chính mình.

Hùng Huỳnh mím môi nghĩ ngợi, một lát liền lách người khỏi vòng tay to lớn. Hai bàn tay giữ chặt lấy ngực áo Hải Đăng, đôi môi nhanh như cắt đã dí sát vào khuôn mặt cậu.

- Đăng à, anh nhớ em lắm. Anh cũng cần được "an ủi". Mau "an ủi" anh đi.

Hải Đăng khó khăn nuốt nước bọt, mắt không rời nổi đôi môi căng mọng đang mấp máy.

- Bằng cách nào?

Bờ môi quyến rũ lập tức mỉm cười. Chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm trườn ra ngoài, liếm thành một vòng ẩm ướt.

- Bằng môi em ấy.

Giọng nói mê hoặc của Hùng Huỳnh dễ dàng phá bỏ mọi rào cản trong tâm trí Hải Đăng. Một tuần chưa chạm vào anh ấy, cơ thể Hải Đăng lúc này như người chết khát gặp được mưa rào. Hải Đăng không thể cưỡng lại đôi môi ấy lần thứ hai đâu. Cả người cậu, chỗ nào cũng không kháng cự nổi.

Cảm nhận vòng tay người kia không hề cản mình, Hùng Huỳnh như mở cờ trong bụng. Mạnh dạn tiến sát vào đôi môi mỏng nhạt kia, tim Hùng Huỳnh đập mạnh như đánh trống trong lồng ngực. Cảm giác sao lại kì lạ đến như vậy. Như là trước đây chưa từng hôn ai bao giờ. Hùng Huỳnh nhắm chặt mắt lại. Thì đúng là nụ hôn đầu của anh.

Chậm chạp gần hơn một chút nữa. Hùng Huỳnh thậm chí cảm giác được hơi thở hồi hộp của Hải Đăng nhẹ vờn trên môi mình. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau...

- Ôi mắt tôi!

Giọng nói hoảng hốt từ bên ngoài liền khiến hai người trong phòng giật bắn mình, mất đà ngã về phía sau. Hải Đăng trong khoảnh khắc không kịp nghĩ gì, chỉ hốt hoảng đưa tay ra sau đỡ lấy Hùng Huỳnh để tránh đầu đập vào cạnh giường. Nửa người đè lên anh, Hải Đăng lập tức vội vàng hỏi.

- Anh có sao? Có va vào đâu không?

- Không sao. May tay em đỡ rồi. Không sao cả.

Hùng Huỳnh thở phào một cái. Cả hai người nhìn nhau rồi lập tức quay ngoắt về phía cửa.

- ANH!!!

Ngoài cửa Đức Phúc còn đang trố mắt trước cú ngã vừa rồi. Thấy ánh mắt trách móc rực lửa từ phía trong, anh mới cười cười phẩy tay.

- Rồi rồi anh xin lỗi - lật đật đóng cửa lại, anh ôm ngực bước vào phòng - Mà cũng tại chúng mày mới sáng ra đã diễn phim tình cảm trong phòng bệnh làm anh giật mình đấy chứ. Hôn thì cứ hôn, lại còn đứng đứng quỳ quỳ như đóng phim không bằng. May mà là anh. Nhỡ ai khác vào thì sao hả? Có khi anh còn phải được nhận tiền lương vệ sĩ riêng của hai đứa ấy nhỉ.

Tiếng cười há há không cần một lý do như vậy mà vang khắp phòng. Hùng Huỳnh hết nhìn Hải Đăng đang nhếch mép cười bất lực, rồi lại quay sang bộ dạng lầy lội của Đức Phúc thở dài chán nản . Mặc niệm cho nụ hôn đầu lại lần nữa bất thành, anh tự lẩm bẩm đường tình duyên của mình trắc trở thế này, có khi nào chính là do cái ông này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top