Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 • đừng lãng phí







Huỳnh Hoàng Hùng theo dõi quãng đường trưởng thành của Đỗ Hải Đăng từ khi cậu mới chỉ là một thằng nhóc chập chững vào cấp 3. Mơ ước nhiều mà khao khát cũng nhiều. Những cố gắng vất vả, Hùng Huỳnh đều hiểu được. Tính cách sẵn có của em, những thứ thời gian đã làm em thay đổi, Hùng Huỳnh đều biết rõ.

Chỉ là Hùng Huỳnh không hiểu nổi, điểm gì trên người cậu nhóc đó lại khiến anh mê mẩn đến như vậy. Cái tính hiếu thắng đến đáng ghét. Không hay tự chăm lo cho bản thân. Cũng không hiểu được cảm giác của người khác. Đã bao lần làm Hùng Huỳnh mệt mỏi đến độ chỉ muốn buông bỏ. Nhưng quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là Hùng Huỳnh chạy đến lo lắng cho người ta.

"Em ăn chưa?"

"Hôm nay thế nào?"

"Đừng chơi game mãi thế"

"Mau đi ngủ đi"

Dường như đã thành câu cửa miệng Huỳnh Hoàng Hùng từ lúc nào.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, anh cũng không muốn đếm nữa. Không muốn đếm bao nhiêu lần Hải Đăng đẩy anh ra xa, rồi lại kéo anh vào lòng. Bao nhiêu lần nói bản thân nên bỏ xuống đoạn tình cảm không kết quả này, nhưng sau cùng đâu lại vào đấy, vẫn nằm yên trong cánh tay của người kia.

Lâu dần thì Hùng Huỳnh cũng quen. Quen với việc chăm sóc ai đó như người yêu nhưng vẫn cố giữ khoảng cách như anh em thân thiết. Quen với việc để một thằng nhóc ít tuổi đùa giỡn với mình cũng chỉ nhắc nhở cho có lệ chứ không nỡ mắng nhiếc nặng lời. Quen cả việc hưởng thụ tình cảm từ nó, dù biết sự quan tâm đó hoàn toàn là tình cảm anh em trong sáng đơn thuần.

Hùng Huỳnh chưa bao giờ trách Hải Đăng. Cậu không có lỗi. Là bản thân anh quái gở. Đi giao trái tim cho chính đứa nhỏ vốn phải coi như em trai trong nhà.

Hùng Huỳnh cũng biết mình không có tư cách. Chưa một giây nào dám để lộ ra. Chưa một lần nào mong đợi bất kì điều gì từ em ấy.

Lặng lẽ như thế. Năm tháng cứ thế âm thầm trôi qua. Nhìn em ấy trưởng thành. Nhìn em ấy yêu cô gái khác. Nhìn em ấy chia tay. Rồi lại nhìn em ấy tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Cảm xúc của Hùng Huỳnh không còn dễ dàng lên xuống nữa. Anh sẽ không vì thấy cậu mỉm cười khi nhắn tin với ai đó mà buồn bã, cũng sẽ không thức đến sáng khi Hải Đăng cùng bạn gái hẹn hò qua đêm bên ngoài. Bản thân Hùng Huỳnh hiện tại đã sắt đá hơn nhiều, những cái đụng chạm dù vô tình hay cố ý, những chiếc ôm, những cử chỉ ân cần của Hải Đăng đã không còn làm anh nuôi những hi vọng ảo tưởng.

Hùng Huỳnh hiểu rằng: Ảo tưởng hệt như khúc xương vậy, ngồi liếp láp mãi cũng chẳng có tý dinh dưỡng nào.

Nhưng Hùng Huỳnh cũng đâu phải siêu anh hùng. Anh cũng biết mệt mỏi. Giả vờ rằng bản thân vui vẻ chẳng dễ dàng như người ta vẫn nghĩ. Cũng phải có giây phút muốn trốn tránh tất cả. Muốn khóc lóc trong góc một mình. Muốn lùi ra thật xa khỏi Hải Đăng. Mất trí nhớ, quên rằng mình yêu người kia, quên cả việc rằng người nọ đã có bến bờ.




•••



– Hùng thử lại lần nữa đi em. Từ cuối ngân dài ra một chút nữa. Giữ giọng ổn định thôi.

Dương Domic, Hùng Huỳnh và Hải Đăng đang trong phòng thu để chuẩn bị cho đợt comeback cuối năm nay. Giọng của Hùng Huỳnh đợt này hơi yếu, trở nên khó điều chỉnh. Đăng Dương cũng không sốt sắng, chỉ nhẹ nhàng bảo Hùng Huỳnh thử lại cho đến khi đúng ý thì thôi. Điều khiến anh bực mình chỉ là...

"Babygirl em hút ngay từ giây đầu..."

Đây không biết lần thứ bao nhiêu chuông điện thoại của Hải Đăng reo lên rồi.

– Này. Anh không nhờn với mày nhé. Mày ra ngoài nghe xong thì vào đây. Hoặc là tắt hẳn điện thoại đi.

– Rồi rồi. Em xin lỗi. Em ra ngoài một chút thôi.

Hải Đăng cúi người xin lỗi mấy cái rồi phi nhanh ra ngoài nghe điện thoại.
Hùng Huỳnh từ bên trong phòng thu cũng mỉm cười lên tiếng.

– Anh đừng khó với nó quá. Anh biết dạo này nó đang nhiều việc mà.

Đăng Dương tỏ thái độ không vui vẻ.

– Công việc là công việc. Không thể để chuyện tình cảm xen vào được – rồi anh nhẹ giọng xuống – thôi em ra đây nghỉ ngơi đã đi. Giọng em đang yếu lắm

Hùng Huỳnh cũng lật đật ra ngoài, ngồi xuống ghế cạnh Đăng Dương vẻ buồn bã.

– Em xin lỗi. Tại dạo này em ăn uống ngủ nghỉ không ra sao.

Đăng Dương nhìn khuôn mặt hối lỗi của Hùng Huỳnh. Mỉm cười, anh vòng tay qua vai Hùng Huỳnh an ủi.

– Không sao, vài hôm sẽ hết thôi. Không cần gấp gáp quá.

Nghe xong điện thoại của Kim Anh, Hải Đăng nhanh chóng trở lại, đúng lúc Đăng Dương đang cùng Hùng Huỳnh thân mật, cậu khựng lại giây lát rồi nhanh chóng cười xòa.

– Em xin lỗi. Em hứa đây là tiếng chuông cuối cùng trong buổi hôm nay. Hai người luyện đến đâu rồi.

Hùng Huỳnh gỡ cánh tay trên vai ra, mệt mỏi.

– Chưa đến đâu cả. Em vào tập trước đi. Anh ra ngoài tìm gì uống cho ấm giọng đã.

Hùng Huỳnh toan đứng dậy bước đi, thì Đăng Dương giữ lại.

– Hôm nay em nghỉ đi, đừng đến nữa.

– Sao cơ? – Cả hai đồng thanh

Vẫn giữ bàn tay Hùng Huỳnh, Đăng Dương tiếp tục.

– Giọng em như này, càng tập sợ càng lâu lành. Nghỉ hôm nay đi, nói ít thôi. Cũng tuyệt đối đừng có khóc.

– Em... – Hùng Huỳnh bối rối không biết nói sao.

– Khóc? – Hải Đăng còn không hiểu anh đang nói là ý gì, mắt vẫn dán vào bàn tay đang được giữ chặt.

– Mau về đi. Tí nữa anh sẽ mang cái gì tốt tốt về cho.

Đăng Dương cứ thế đẩy Hùng Huỳnh ra ngoài bất chấp sự phản kháng. Nhìn Hùng Huỳnh lủi thủi ra về, Hải Đăng mới quay sang phía Đăng Dương cười cười, cố tỏ vẻ ghen tị.

– Cả nhóm, anh chỉ cưng mỗi Gem thôi.

– "Là anh Hùng"- Đăng Dương nhắc nhở mà không thèm nhìn cậu – Lúc mày đang tay trong tay hẹn hò, thì Hùng lại ở trong phòng thu, mày bảo anh không chiều em ấy. Chả nhẽ lại đi chiều chuộng mày.

– Anh thật...

Hải Đăng cầm tập nhạc đánh mạnh vào người ông anh rồi chạy bén vào phòng thu gọi với ra.

– Xí xóa. Xí xóa. Tập luyện đi anh ơi




•••




– Hùng ra ngoài không?

Đăng Dương bước ra cửa, vừa đi vừa mặc vào chiếc áo khoác mỏng.

– Anh đi đâu đấy? Trời cũng muộn rồi – Quang Anh đang xem TV vẫn hóng bên ngoài

– Định đi dạo, uống gì đó cho dễ ngủ thôi. Hùng đi với anh không?

Hải Đăng trong phòng cũng gọi với ra, giọng cười cợt trêu đùa.

– Mỗi Hùng thôi? Không rủ em à?

– Có. Đợi em tí – Hùng Huỳnh cố thoát khỏi cái chân nặng muốn chết của Hải Đăng đang gác lên bụng mình – Cái thằng này, bỏ ra nào.

Hải Đăng bĩu môi buông tha cho Hùng Huỳnh. Nhìn anh chỉnh quần áo trước gương, cậu vẫn không quên trêu chọc.

– Có đi dạo đêm thôi mà cũng chỉnh chỉnh sửa sửa. Ai ngắm?

– Bớt chuyện đi – Hùng Huỳnh mặc nốt cái áo khoác bước ra cửa lại quay đầu nhắc nhở – Nhớ ngủ sớm đấy. Chơi game vừa thôi.

– Biết rồi. Anh mang găng tay chưa?

– Rồi.

Hùng Huỳnh vội vã đáp lại rồi cùng Đăng Dương ra ngoài, bỏ lại thằng nhóc vẫn còn đang trưng cái mặt bất mãn trong phòng.



•••



Hai người vừa đi vừa nói chút chuyện linh tinh. Cái hay khi đi dạo tầm này là không khí ban đêm rất thoải mái. Xung quanh cũng vắng vẻ nên không phải lo bị bắt gặp. Một hồi, cả hai ghé vào một quán ăn đêm bên đường. Khói nghi ngút từ đĩa đồ ăn làm người ta phát thèm.

– Em không muốn uống say đâu.

Hùng Huỳnh dặn trước. Anh không phải không uống được. Nhưng cái tật cứ say là nói nhảm lại rất nguy hiểm. Ở ngoài đường, cẩn thận vẫn là tốt nhất.

– Không sao. Uống đến lúc nào thì uống. Có gì anh đưa về.

Hùng Huỳnh gật đầu.

Người ta nói cũng đúng. Đàn ông chỉ khi có men say mới nói mấy câu thật lòng. Buông bỏ lòng mình, vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhớ có lần ba anh uống say bên ngoài, chả hiểu sao khi về đến nhà ngồi ôm con chó trước cửa, thao thao bất tuyệt: "Thằng út của bố, sao con khôn quá vậy? Chó mà bắt được chuột luôn. Bố buồn lắm. Đừng buồn. Bố thương em lắm..."

Rồi ông ấy ngồi khóc lóc, con chó sợ, cứ thế tru cả đêm.

Hùng Huỳnh cầm cốc rượu nhỏ trên tay cười cười. Thế mà bình thường điên lên là đánh nó như ngoé. Rõ dở hơi.

– Hùng này. Đừng tự hành hạ mình. Cuộc sống còn nhiều chuyện khác phải lo lắng. Tình cảm cũng không phải là thứ bất biến đâu.

Hùng Huỳnh uống sạch rượu trong ly, không nhớ là ly thứ bao nhiêu, mỉm cười.

– Ý anh là sao?

– Chuyện của em và Doo ấy. Anh biết em thích nó. Bỏ đi, nó sắp kết hôn rồi.

Mặt Hùng Huỳnh đã đỏ bừng cả lên vì rượu. Đăng Dương cũng không chắc cậu ấy có còn tỉnh táo nghe những gì anh nói không.

– Em với Đăng á? – Hùng Huỳnh xoay cái chén trong tay, cười cười, không hiểu sao lại có chút cay đắng – Em với nó thì có cái gì được. Anh cũng thấy vậy đúng không? Rõ là chả có gì được.

– Anh biết em rất mạnh mẽ. Đừng để bản thân vì thế mà suy sụp. Anh không muốn để việc nghiêm trọng mới quay đầu. Mà giờ thì cũng coi là nghiêm trọng rồi.

Hùng Huỳnh thở mạnh ra. Bao nhiêu vẻ đáng yêu lúc này đi đâu hết. Cậu như một con mèo ngà ngà say. Bảo có điểm sexy cũng không phải không đúng. Cả người mềm nhũn. Bản thân lúc này nói gì chắc cũng chẳng còn ý thức.

– Em cũng giận lắm chứ. Nhưng anh bảo em phải làm sao. Mệt mỏi lắm. Nhưng không dám xa em ấy.

– Thế đến lúc nó kết hôn thì sao?

– Đúng vậy. Hay em chết quách đi cho nhẹ người?

Hùng Huỳnh cười như vui vẻ lắm. Cả khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi hồng nộn như sưng lên. Ánh mắt lấp lánh nửa khép nửa mở, đong đưa vào ly rượu như say men tình.

– Hoàng Hùng không uống nữa. Đi dạo một lát cho tỉnh đi.

Giọng Dương Domic không giấu nổi chút bồn chồn.

– Nốt chai này thôi. Lâu rồi, em mới có hứng như vậy.

Đăng Dương đứng dậy, giật lấy cánh tay Hùng Huỳnh, giọng cứng rắn hơn.

– Em cứ như một thằng ngốc vậy. Trong mắt em chỉ có mỗi Hải Đăng thôi. Em đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi em biết không?

Nói rồi anh thanh toán tiền đoạn kéo Hùng Huỳnh đi ra ngoài, muốn cho cậu tỉnh táo lại.

– Anh đừng như vậy! – Hùng Huỳnh vùng khỏi cánh tay của anh – Em biết chứ. Em biết em thực sự quá là ngu ngốc đi. Nhưng em không có cách thoát khỏi. Em muốn nhưng em không có cách. Anh hiểu không?

– Chúng ta hẹn hò đi!

– ...

– ...

– Ha. Linh tinh gì thế này... Mình say thật rồi...

– Anh nghiêm túc đấy

– Từ từ đã Dương. Em có chút không tỉnh táo. Anh nói...

– Anh nói chúng ta hẹn hò đi. Anh thích em.

– ...

– Cho anh cơ hội. Cũng là cho chúng ta cơ hội. Em cứ như này mãi. Anh không chịu nổi.

Hùng Huỳnh ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Hàng ngàn suy nghĩ chạy lung tung trong đầu nhưng lại không thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

– Không mất gì cả. Cứ nghe lời anh một lần này thôi. Anh không ép buộc em gì hết. Nhưng anh muốn em thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Em như bị mờ mắt bởi Đỗ Hải Đăng. Bao nhiêu người xung quanh thích em, em đều không biết gì cả. Anh quan tâm em bao lâu, em cũng không nhận ra. Cậu ta có bạn gái, em cứ như người mất hồn vậy.

– Không đúng. Em không...

– Em nghĩ em giấu được ai? Em có thể giả vờ với người khác. Nhưng người quan tâm đến em, không thể không nhận ra được. Sức chịu đựng của anh đến hôm nay cũng hết hạn rồi. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn em tiếp tục như vậy nữa. Hùng à...

Đăng Dương bước sát lại gần Hùng Huỳnh, một tay vòng qua eo, kéo cậu vào lòng, một tay giữ lấy má cậu.

– Em phải mạnh mẽ. Yêu được, bỏ được. Em khóc ngoài ban công mãi được sao? Em để bản thân cuốn vào cậu ta quá lâu rồi. Còn biết bao nhiêu cơ hội khác. Xin em đừng lãng phí bản thân như vậy. Đã mười năm rồi đấy. Không đến được với nhau nghĩa là không đúng người. Nếu người đi cùng em cả đời này là người khác thì sao? Nếu là anh thì sao?

Hùng Huỳnh bất động, trái tim nơi lồng ngực đập loạn lên cả, cũng không hiểu vì sao khoé mắt cảm thấy cay cay. Cậu nhìn chằm chằm vào Đăng Dương. Ánh mắt anh chưa bao giờ cương quyết đến như vậy. Niềm tin mãnh liệt nơi đó như làm mềm đi tâm can cậu.

– Anh thích em thật lòng đấy. Từ rất lâu rồi.

Vòng tay ôm lấy Hùng Huỳnh càng trở nên chặt hơn. Anh cúi xuống một chút. Đôi môi lạnh giá tìm đến đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Trong đêm tối, đối phương cũng không chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top